22. let's not meet again
em chợt cười, gió ở ngoài se lạnh luồng vào từng loạng tóc em. nhìn em giờ đây như một tiểu nữ nhỏ đang vui đùa với ngọn gió ấm áp ấy, cậu vì cảnh này mà như bị hớp hồn đến nhịp tim cũng đập thững đi một nhịp, cậu chống tay lên càm rồi nghiên đầu nhìn em đến ngây ngất lắm lúc lại chợt cười, cậu cứ thế để mặc cho tâm hồn mãi dán chặt vào em.
nhận thức được có ánh nhìn em vội quay đầu nhìn cậu với ánh mắt vừa là ngại ngùng vừa có chứt sững hốt. cậu rất nhanh vội tránh né em, chợt em chỉ tay về phía sau cậu, rồi chạy vội đến đấy.
- ỏ là mèo hoang này! dễ thương quá.
em cất lời cánh tay thì vội tiến tới gần chạm vào bộ lông mà xám trắng, nhìn chú mèo ấy như quả bông tròn, chú nhắm mắt tận hưởng sự vuốt ve của cô khiến cậu khi tiến lại ngồi cạnh cô cũng bật cười, cậu chạm tay vào đầu nó, nhưng nó lại phản ứng một cách khó chịu, em ngạc nhiên. cậu thì cất lời như giận dỗi.
- xem kìa! con mèo này cũng biết trọng nữ khinh nam cơ đấy! đúng là con mèo háo sắc, bình thường mày có làm thế với tao đâu!
em cười tươi tay vẫn vuốt ve bộ lông màu xám trắng ấy, chú mèo này chả sợ người chút nào, dường như thấy cậu đang dỗi giận chú vội chạy đến nằm vào lòng cậu. cậu bật cười tay vuốt ve nó, em cũng vậy chạm tay vào chú mèo nhỏ đang nằm trên đùi cậu, ánh mắt tràn ngập ý cười. cậu cũng chợt chả còn để tâm đến chú mèo kia mà dán chặt mắt vào cô gái đang ở dưới tầm mắt của mình mà chợt cảm thán, đôi môi hồng cười rạng rỡ, đôi má căng phồng, cùng làn da trắng mịn dưới nắng làm ai cũng chợt giật mình vì cảnh đẹp trời ban. đến chính cậu trong vô thức cũng bần thần mà nói ra lời thật lòng kia:
- cô thật sự rất xinh lalisa à!
em nghe tiếng gì đó nhưng cũng chả rõ chỉ nghe mỗi từ "lalisa" từ miệng đậu, em ngẩng đầu lên nhìn cậu, mà truy hỏi.
- hửm? cậu gọi tên tớ à?
cậu lúng túng chả biết nên nói gì, một lúc lâu khi thấy cô cũng chả đủ kiên nhẫn để nghe cái câu đầy ý đủ tứ của mình, cậu giơi con mèo lên rồi hỏi cô hai tai đã chợt ửng đỏ như kẻ mới mượn rượu giải cơn sầu!
- cô thích mèo lắm à?
em nghe câu này thì gật đầu, tay giữ lấy chú mèo kia mà cưng nựng. cậu định tiếp lời, thì bà chủ của cửa hiệp nhỏ ấy bước vào tay bưng một mân đồ ăn to tướng, đều là những món ăn quen thuộc. bà ấy nhìn em đang cưng nựng chú mèo thì chợt cười, rồi vội cất lời:
- cháu thích mèo thế thì bao giờ tới sinh nhật phải bảo bạn trai mua tặng đi đấy! xem nó như sợi dây gắn kết tình yêu, cả hai cùng chăm sóc. cô không cho phép cưng nựng vật nuôi chùa đâu nhe!
em bật cười rồi gật đầu như đồng tình với bà ấy, em thả chú mèo đang nằm trong lòng mình để nó chạy về phía bà rồi chuẩn bị cho bữa ăn bà ấy cũng vội đi, để lại không gian riêng ấy cho cậu và em.
em định cầm đũa lên, thì liền bị cậu giữ chặt lấy đôi bàn tay gầy gò yếu ớt, cậu ngồi xuống cạnh em, tay cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em mà vội lấy khăn lau đi lòng bàn tay nhỏ khi nãy vừa chạm vào bộ lông của chú mèo kia, hành động này của cậu khiến em một mặt phát hoảng một mặt thì lại dâng lên cảm giác men tình lạ lẫm. em chăm chú nhìn cậu. khi đã xong cậu mới để em quay lại với mấy món đồ ăn kia. em sợ cậu phát hiện mình nãy giờ rõ là đang trộm nhìn cậu nên sớm đã luyến tiếc vội quay đầu đem tâm để vào mớ đồ ăn kia.
bước vào bữa ăn, em vội cầm đũa lên gắp từng món mà ăn. mỗi món vừa cho vào miệng xong thì em liền cảm thán, nào là ôi ngon quá, daebak... và chúng cứ lập đi lập lại khắp bữa ăn thấy em có vẻ ngon miệng cậu không ăn uống gì nữa chỉ gắp đồ ăn miết vào chén em, em cũng chả mãi mai bận tâm vì em bận dồn tâm chí vào mấy món ăn ngon lành trên bàn rồi. chợt khi đã no dần, đồ ăn trên bàn cũng đã cạn hết em mới chợt để ý đến cậu.
cậu chả có vẻ gì là đụng đũa nói chính sát hơn đến một vết thức ăn nhỏ cũng không thấy trên chén cậu, em ngại ngùng rồi hỏi cung cậu:
- sao cậu không ăn?
cậu thấy em cất lời thì cậu vội lấy tay xoa bụng, vỗ lên chiếc bụng phẳng lì kia mà cất lời biện hộ.
- ai nói tôi không ăn, no căng cả bụng đây!
em nhíu mày nhìn cậu, em rời bàn đi đến ngồi xuống cạnh cậu, em át tai của mình vào bụng cậu. hành động này của em chợt lại làm miệng cậu dửng dưng lên nụ cười khoái chí, được một lúc em quay ngoắt đầu lại nhìn cậu. em lấy hai tay chạm vào má cậu, kéo đầu cậu về phía em, em soi sét gương mặt cậu đặc biệt là đôi môi ấy, chợt em cất lời trong giận dỗi.
- cậu vốn chả ăn gì cả! bụng thì phẳng lì, môi cậu cũng chả để lại chút dầu mỡ. sao cậu không ăn đi.
cậu bật cười, kí nhẹ vào đầu em. tay còn lại thì vô thức mà sờ đôi môi khô tái lạnh lẽo kia mà cất lời nói thật lòng mình:
- tôi thấy cô đói, với cả sắp comeback rồi nên tôi cũng muốn bồi bổ cho cô tý. nhìn cô khác gì khúc xương đâu, ăn nhiều vào một chút cho có da có thịt. à mà cô còn giận tôi không?
nhắc đến đây em mới nhớ đến chuyện ngày hôm đấy, em vội rời khỏi người cậu. cố bình tĩnh mình lại mà cất lời, tim em lúc nào ở cạnh cậu cũng vậy, đập liên hồi, một nhịp dừng, nhịp nghỉ cũng chả có. chúng khiến em vừa mệt lại chả thể bày vẻ lạnh lẽo. em hít một hơi thật sâu rồi cất lời.
- cậu nói đúng mà! tớ ngu ngốc thật mà, dù gì thì tớ cũng đã quên được họ... à không vẫn chưa nữa nhưng sớm thôi, đúng chứ?
cậu nghe giọng nói đã dần nhỏ đi, cùng tiếng nghẹn lại nơi cổ họng em thì tim chợt nhói. cậu quả thật rất muốn biết kẻ đã lấy cắp được trái tim em hình hài ra sao, mà lại giỏi đến cái mức biến cô nàng Lalisa cậu từng quen 1 năm trước vui vẻ đến mức phiền phức giờ đây lại trở thành một con người đa sầu đa cảm. lại tránh né cậu... mãi nghĩ ngợi chợt em định nâng bước rời đi thì cậu chợt bắt lấy em từ phía sau, theo phản xạ cả người em ngã về phía cậu.
cậu giữ chặt bả vai em, ở cái khoảng cách gần kề, như thể ôm trầm lấy cậu cất lời, với cái giọng khàn đặc, nam tính.
- cô sẽ quên được thôi mà!
em mỉn cười, giọt nước mắt cay nồng lại ven đôi mi mà chảy xuống. em cúi ngầm đầu rồi cố rời khỏi cánh tay đang giữ chặt lấy hai bả vai mình, mà giữ chặt lấy. em gật đầu vài cái, dù chẳng ngẩng đầu một lần nhưng cậu rõ người con gái trước mặt mình đang rơi lệ. cậu thật muốn ôm em vào lòng như đêm hôm ấy, lúc em yên giấc tựa vào lòng cậu.
chả kìm nổi lòng, cậu chạm đến phía em mà ôm trầm lấy cơ thể nhỏ nhoi đang tìm kiếm lối thoát cuối cùng trong tâm hồn kẻ si tình. cái ôm từ phía sau của cậu làm em phát hoảng nhưng cũng chả thể đành lòng mà từ bỏ, em nhắm đôi mắt buồn miệng cũng buông ra lời nói nhỏ như thể chỉ có chính em nghe thấy.
" jeon jungkook, tớ yêu cậu!"
cậu ôm em thật chặt tựa cằm lên bờ vai gầy guộc, trắng mịn kia mà hưởng thụ, chút giây phút này cậu nghe rõ tim mình đang đập rất nhanh... nhưng rồi em quay đầu mở đôi mắt lạnh mà nhìn cậu, đôi mắt với lệ nhòa và chút hoen đỏ làm cậu càng thêm chút sững người, em rời khỏi vòng tay cậu. lại cười, cái nụ cười cậu ghét nhất từ em, cậu muốn bóp nghẹt nó vì chính nó làm tim cậu đang đau nhói lại như ngàn cây kéo nhỏ đang tỉa toát lại trái tim mình.
- cảm ơn cậu vì bữa ăn ngày hôm nay, chúng rất ngon. và cảm ơn cái ôm khi nãy của cậu, tớ ổn mà...
em nói rồi vội kéo cánh cửa gỗ sang bên rồi chầm chậm mà tiếp bước rời đi, cậu vội theo bước em, chợt em ngoái đầu lại nhìn cậu, vẫn là nụ cười ấy nhưng câu nói còn lại lại khiến cậu hận chết chính mình.
- từ nay chúng ta đừng gặp nhau nữa nhé! tạm biệt cậu.
" nếu còn gặp cậu thêm chút giây phút nào nữa thì mãi tớ sẽ chìm sâu trong cái thứ tình cảm này, giá như tớ có thể hận cậu, ghét cậu, thấy cậu phiền phức như cách cậu xa lánh, tránh né tớ thì có lẽ giờ tớ không phải trốn chạy thế này rồi! tớ sẽ quên cậu nhanh thôi mà, tớ sẽ quên cậu được mà!"
em nói xong thì vội chạy đi khỏi đó, tiếng bước chân vội vã trên nền sàn gỗ làm cả bà chủ tiệm cũng vội quay đầu lại vì cả kinh, bà nhìn cậu trai trẻ tuổi thì chợt cười. bà nói với giọng người địa phương vùng busan với cậu:
- Xem ra thì vợ chồng sắp cưới không hòa thuận nhau lắm nhỉ?
cậu im lặng chả tiếp lời, cậu vô thức nắm chặt lòng bàn tay mình. để lại số tiền trên bàn mà rời đi trong tíc tắc. cậu chạy vội về phía con đường kia tìm bóng hình em. nhưng thứ còn lại duy nhất là từng dấu chân nhỏ của em trên khoảng tuyết còn đọng lại trên mặt đất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro