3. forget about them
ngày 23, tháng 1, năm...
em nhìn chiếc kim đồng hồ đang tích tách quay mà lòng thì vừa hào hứng vừa có chút chạng lại, tiếng động ấy cứ thế lặp đi lặp lại trong căn phòng nhỏ đầy lạnh lẽo, lạnh lẽo trong chính trái tim người con gái ấy, trái tim ấy dường như đã dần trở thành một tảng băng to tướng rồi vì thứ tình cảm ấy liệu có còn đủ để sưởi ấm phần còn lại của em không? jeon jungkook cái tên luôn được chạm khắc một cách tinh sảo trong em giờ đây lại là một mũi tên đang đục khoét tim em chẳng phải sao? những dòng suy nghĩ cứ kéo dài mãi trong tâm thức của em, nó như một vòng lặp càng kéo dài càng đau đớn, càng yêu thương, càng sầu muộn vì đến cuối cùng ai là người đau nhất đây?
chẳng mấy chốc kim đồng đồng đã điểm 6 giờ, cô nghe tim mình đập mạnh lại tự cười cợt chính bản thân, em nhanh chóng lôi người ra khỏi phòng, thức từ đêm qua đến sáng là chuyện dường như quá quen thuộc với cô, nhưng hôm nay lại khác có vẻ như chứng bệnh đau dạ dày của em lại tái phát rồi, nhưng chợt một dòng tin nhắn vang lên, em quên luôn cả việc mình đang quằn quại trong cơn đau thắt khó tả thành lời, em mỉm cười rồi chạy vội sang phòng của chaeyoung, nhưng không thấy cô bạn mình, khi em định nhấc mái gọi thì jennie unnie nhanh chóng cất lời.
- em tìm con chaeng à? nó đi trước rồi đang ở dưới nhà chờ em đó. mà lisa hôm nay xinh thật đấy?
em cười nhạt rồi nhìn chị hỏi lại, chị chỉ gật đầu rồi vội vào trong. em chợt cười rồi bỗng nó lại lạnh lẽo bay theo sương sớm, em mặc đẹp là để họ nhìn nhưng e là em quên rằng người duy nhất họ nhớ, họ nhìn đâu phải cô, cô cúi đầu nhìn theo từng bước chân chập kiểng bởi đôi giày cao gót bó chặt chân mình, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu, em lại quên luôn đôi chân sắp bầm tím vì đôi giài cao gót cao ngất ngưởng kia, cả cái bụng đang không ngừng co rút.
- cô nhanh chút được không? chậm chạp!
em nghe xong lời ấy thì vội đi nhanh đến, từng bậc thang cứ thế mà lướt qua, nhưng do đôi giày cao gót đó quá cao không cẩn thận bước chân cuối cùng em lại ngã, rất mai em đã nằm chọn trong vòng tay của cậu bạn anh, em thở phào nhẹ nhõm, rồi vội rời khỏi người của anh chàng cao lớn trước mặt, khi ngước lên cô có chút bất ngờ, cô cất lời:
- Yugyeom?
anh bật cười rồi xoa đầu cô hành động này nhanh chóng thu hết vào mắt cậu, cậu vô thức cuộn tròn bàn tay thành nắm đấm rồi hùng hổ đi lên mà kéo em về phía mình, em có chút giật mình vì đau em nhíu mày lại, nhưng không dám cất lời. Yugyeom nhìn em như thế thì vội cất lời, hành động kì lạ của jungkook làm chaeyoung có chút ngỡ ngàng, cô cũng vội xen ngang.
- jeon jungkook cậu làm cho lisa đau đấy?_ Yugyeom cất lời, anh vô thức đi đến kéo lấy lisa về phía mình. cả hai cánh tay cô cứ thế bị giữ chặt hoàn cảnh này nhìn chả khác nào hai người họ đang tranh đấu vì một mình cô.
trong khoảnh khắc nào đo em lại nghĩ rằng jungkoo ghen, nhưng khi nhìn về phía cô bạn thân của mình, em lại cảm thấy cắn dứt đến khó tả.
- nè, chúng ta đi thôi. tớ không muốn đến trễ đâu đó_ chaeyoung tiếp lời
em nghe xong lời ấy thì vội đáp, để rời khỏi cái tình cảnh ái muội kia, vì em sợ chút nữa thôi em lại động lòng.
- Yugyeom chúng ta đi thôi!
câu nói vừa dứt thì bỗng lòng bàn tay ai kia từ cái nắm chặt đến khiến xương em dường như sắp hỏng chẳng mấy chốc đã vội buông, cậu nhìn em cười nói bên người mà tim lại co thắt đến chính cậu cũng không rõ tim mình đau thắt lại vì cái gì, cậu cũng vội đi, quên mất sự hiện diện của chaeyoung, cậu đi theo phía sau họ nhìn lisa cười mà tim cậu chợt lệch nhịp, cậu tự hỏi rốt cục chính mình có phải bị điên không? thì bỗng chaeyoung kiểng chân lên hôn má cậu, cậu có chút ngỡ ngàng như cũng chả bày trừ điều gì, không khí ấy cứ thế bao trùm cả quãng đường dài. chẳng mấy chốc họ đã dừng chân lại ở phía trước của khu công viên giải trí rộng lớn.
cậu cúi đầu nhìn lisa. em cứ cười, cười rất tươi ánh mắt cứ thế sáng lên như viên ngọc vậy, ánh mắt em nhìn chăm chăm vào tứ thứ cứ như đây là thế giới của riêng em vậy, em vội chạy nhanh về phía của quầy mua vé rồi cất lời hô hào làm ai cũng phải bật cười vì sự dễ thương của em, đến chính cậu cũng cũng vô thức tạo một đường cong hoàn hảo trên khuôn miệng mình mà nhìn em.
- Mọi người đợi xíu, tớ đi mua vé cho nhóa.
chaeyoung cũng vội cất lời vẫy tay nhìn em, nhưng tim cô lại thấy khó tả khi nhìn người con trai mình yêu đang nhìn cô bạn thân mình say đắm, nhưng rồi cô lại lắc đầu xem nó nhưng một sự ích kỉ của chính mình. thì chợt giọng nói trầm ấm lại vang bên tai cô, là giọng của yugyeom, do mãi nhìn jungkook nên cô quên luôn cả anh bạn thân của cậu, cô ngước lên nhìn anh ta, nghe lời cảm thán của anh về cô bạn mình, mà lòng thì tự hào vừa có chút bật cười vì ê rằng điều nãy giờ mình nghi ngờ có lẽ chẳng sai.
- lisa dễ thương thật nhỉ? người như cô ấy có lẽ nhiều người thích lắm nhỉ?
chaeyoung nghe xong thì vội cười rồi cất lời vẫn không quên nhìn về phía xa nơi cô đang mua vé, nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô trong hàng người dài đằng đẵng ai mà chả thương.
- cậu thích lisa hửm?
cậu không nói chỉ nhẹ gật đầu, rồi vô thức lại nhìn về phía em, nơi em đang chạy đến vui vẻ nở nụ cười đưa vé cho jungkook em đưa cẩn thận cho anh không quên cái nhìn ngọt lịm em chưa từng dành cho ai chỉ đành tặng cậu, em quay đầu đưa vào tay 2 người họ rồi kéo vội tay chaeyoung chạy đến chỗ của đu quay ngựa, chỗ đấy là nơi đầu tiên đập vào mắt em nó rất đẹp rất bỗng lẫy làm em nhớ về ba mình, người đang rất ở xa em.
- chaeng a! cậu chơi trò này với mình đi.
em cất giọng nũng nịu, làm chaeyoung bật cười thành tiếng nhưng rồi cô vẫn lắc đầu mãi, lisa đành chuyển đối tượng em lướt ngang qua jungkook vì em biết cậu muốn nói gì " cậu sẽ nói trò này trẻ con quá, cậu không thích" hoặc nói " cô trẻ con, làm mấy trò phiền phức" đại loại thế.
cô nắm lấy tay áo của yugyeom rồi bày ra mấy cái aegyo làm anh bật cười, anh gật đầu rồi kéo tay cô, cậu nhìn họ vui vẻ bên nhau càng khó chịu cậu cũng nối bước theo sau nhưng bị chaeyoung ngăn lại, cô cất lời:
- jungkookie đây là cơ hội tốt cho lisa và Yugyeom đấy, chúng ta chỉ nên ở đây thôi.
cậu nhìn về phía em lòng lại chẳng yên cậu vội chạy đến thì đã đầy người, cậu nhìn em vui cười bên ngoài, đôi lúc yugyeom lại còn nắm lấy tay em, gã bực dọc nhưng chợt cô gái nhỏ ấy lại vẫy tay nhìn cậu và chaeyoung, em cười rồi hết lên tên cậu.
- jungkook à? Chaeyoung hai cậu thấy tớ không? chụp cho tớ đi yaaa...
cậu bật cười rồi lắc đầu nhìn cô nhóc đang hô hào mà chả ngại ai, cậu đưa mấy ảnh lên chụp ảnh gương mặt vui đùa kia của cô, miệng cũng không quên thốt ra câu.
- đồ trẻ con!
khi vòng quay đã hết cô lại kéo chaeyoung lại tứ nơi họ chơi rất vui vẻ, nhưng rồi chợt cô muốn chơi trò vòng xoay ở trên cao kia, cô rủ ai cũng không đi chỉ còn mỗi cậu. cô đi đến vội cất lời những lời nói lúng túng của cô như chả thành câu, cô định quay đầu chạy thì chợt.
- jungkook cậu... chơi t..rò..kia với tớ ...được không? à chắc không nhỉ? hừm tớ xin lỗi.
cậu lướt qua em, em cũng hiểu mòa nhưng rồi khi nghe câu nói tiếp theo của cậu thì môi cô lại cười lên rạng rỡ.
- phiền phức, cô còn không đi thì tôi chơi một mình đấy. nhanh chaeng còn phải đợi kìa!
cô gật đầu rồi chạy vội về phía cậu, cô cứ thế mà cười miết khi vào vòng xoay ấy cô đã phải ngỡ ngàng vì quá đẹp, em lấy mấy ảnh ra chụp vội, cũng không quên chụp lén cậu vài tấm, nhưng ai đời lại ngu ngốc đi bật flash như cô.
- tớ xin lỗi, tớ xóa ngay đây!
cô vội xóa bức ảnh nhưng chưa kịp xóa đã bị cậu lấy đi chiếc máy ảnh kia, cậu hướng mấy ảnh về em rồi cất lời:
- tôi chụp hình cho cô, cười lên...
- hở?
- cô là đồ ngốc, cười lên!
- ừm.
cô vội cười rồi nhìn vào cậu, cười rất tươi rất tươi ánh mắt cô cứ thế làm tim cậu lại ngày một đập nhanh, thì chợt cô cất lời.
- jungkook, nếu tớ thích một người mà người đó đã có người yêu tớ có nên tỏ lòng với họ không?
- cô á?
- không phải, nếu thôi mòa.
- tôi thì sẽ không nói, sau đấy thì cố gắng quên người đấy đi. như vậy vừa không làm phiền người ta lại vừa đỡ phải nhọc lòng.
cô nhìn vào gương mặt cậu môi cũng mấp máy ra câu nhưng có lẽ nó sẽ mãi chả được nói ra thành lời, cô cười lớn nhưng ánh mắt đã đượm buồn sâu dưới đáy mắt đã là cơn sóng không ngừng nổi lên. em cất lời nhìn cậu.
- ừm tớ sẽ cố gắng quên đi nhỉ?... chỉ là cái tên người đấy đi đâu cũng phải nghe, chắc khó quên lắm, tớ phải làm phiền họ thêm một thời gian nữa rồi.
lời nói sẽ mãi không được cất thành lời " jungkook, tớ thích cậu. nhưng nếu cậu thấy phiền thì tớ sẽ cố quên cậu, không xuất hiện trong cuộc sống của cậu nữa chỉ cần cậu nói thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro