2


Bước ra khỏi công ty, Jimin không còn kìm nén được nữa, nước mắt cậu cứ thế tuôn xuống. Mọi buồn tủi, mọi uất ức dồn nén bấy lâu nay hòa thành một nỗi đau đang dâng trào. Cậu ngồi xuống bậc thềm, lưng khom lại như vừa đánh rơi mất điểm tựa cuối cùng. Cảm giác bên trong dần vỡ vụn, không ồn ào, chỉ len lỏi qua từng tế bào, để lại đó sự nhức nhối đến nghẹt thở.

Từ tầng trên, Jungkook đứng đó. Nhìn qua lớp kính trong suốt là khung cảnh tưởng chừng bình thường, nhưng bóng hình quen thuộc ấy lại hiện rõ trước mắt. Đôi tay cậu nhỏ bé, ôm lấy đầu gối, đang cố thu mình giữa những điều không thể gồng gánh thêm nữa.

Không nghĩ ngợi gì thêm. Hắn dừng lại công việc còn đang dang dở, bước nhanh về phía thang máy.

"Đứng lên đi"

Đôi mắt cậu rưng rưng, ngước lên đầy bất ngờ. Hắn chẳng nói nhiều, chỉ đưa tay xuống, định bụng sẽ dẫn cậu đi ăn gì đó, thay cho lời xin lỗi.

"Anh xuống đây làm gì?"

"Phải có lý do sao?"

Câu trả lời ấy khiến tim người con trai khẽ lệch nhịp. Một phần vẫn muốn tin rằng hắn thật sự quan tâm tới mình, nhưng có lẽ nó đã không còn lành lặn như trước.

"Vậy thì lên làm việc của anh đi. Tôi đâu có tư cách để khiến anh phải bỏ dở công việc"

Jungkook cau mày, ánh mắt lộ rõ nét khó chịu. Không có tư cách sao?

"Anh không muốn tranh cãi với em, Jimin!"

Hắn thốt lên, không kịp cân nhắc điều gì, chỉ là phản xạ tự nhiên khi cảm thấy người mình yêu đang dần trượt khỏi tầm với. Đó đơn giản là nỗi lo trong lòng đã đến mức chẳng thể giấu đi, khiến từng lời nói cũng có phần cáu gắt.

"Anh có quyền gì mà ra lệnh cho tôi?"

"Là người yêu em!"

Một khoảng lặng giữa cả hai. Từng dòng chữ gằn sâu vào tâm trí cậu, đau đến mức muốn nổ tung.

Người yêu ư? Jimin cười nhạt, một nụ cười chính cậu cũng không rõ mình đang buồn hay đang tự mỉa mai. Chẳng phải khi nãy hắn đã đồng ý chia tay sao? Vậy mà bây giờ, lại gọi cậu bằng danh xưng thân thuộc ấy, như chưa từng có điều gì xảy ra. Điều đó có phải buồn cười lắm không?

"Chẳng qua là anh muốn tôi đi khỏi đây, đến một nơi nào đó để khóc. Nếu cứ ngồi trước công ty anh thì sẽ làm xấu mặt ngài Jeon đây đúng không?"

Haizz...cái con người bướng bỉnh này. Nếu thật sự muốn đuổi em đi, anh đâu cần bỏ ngang công việc để xuống tìm em thế này?

Jungkook mím môi, chưa kịp nói tiếp thì một âm thanh đều đều đã vang lên.

"Được thôi, tôi sẽ đi. Không cần anh phải nhắc"

Hắn bối rối suy nghĩ, chật vật giữa những điều muốn nói nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.

"Em định đi đâu?"

"Không liên quan đến anh"

Cậu đứng phắt dậy. Để lại Jungkook với muôn vàn khó hiểu.

"Mặc xác em"

Hơn chín giờ tối Jungkook mới về nhà. Đèn không mở, ngỡ cậu đang ngủ nên cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều. Bỏ lại những ồn ào ngoài cửa, cả người hắn rã rời, vội thả mình xuống ghế sofa, cố tìm lấy một chút yên ổn sau ngày dài mỏi mệt. Ngôi nhà không có ánh đèn, lạnh lẽo giống như đang âm thầm nhắc hắn rằng có điều gì đó khác đi. Jungkook nhắm mắt, xoa nhẹ thái dương, tự hỏi chẳng lẽ Jimin giận đến mức này sao? Một bữa cơm cũng không buồn dọn ra.

Bỏ lại chiếc áo khoác vốn sẽ có người cất hộ, đôi chân thon dài lê từng bước lên phòng. Hắn không bật đèn, một phần vì không muốn làm cậu thức giấc, phần còn lại cũng vì mệt đến mức chẳng muốn bật bất cứ điều gì sáng lên. Nằm xuống giường, một thoáng dễ chịu thoáng qua, hắn xoay người định ôm lấy bé con như mọi khi. Nhưng vòng tay chỉ chạm vào khoảng trống lạnh ngắt. Jungkook giật mình ngồi dậy, tay nhanh chóng tìm kiếm công tắc để mở đèn. Căn phòng trống vắng, mọi thứ gọn gàng, chưa hề có dấu vết có người nằm.

Hắn rút điện thoại ra, bấm gọi, nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên giọng tổng đài máy móc.

Chuông điện thoại bất ngờ vang lên giữa lúc bản thân còn đang hoang mang. Không buồn nhìn tên người gọi, hắn nhấc máy với giọng thiếu kiên nhẫn.

"Chuyện gì?"

"Mày với Jimin lại giận nhau à"

Jungkook cau mày.

"Sao mày biết?"

"Tao đang ở bar, thấy nó đang uống rượu một mình"

"Cái gì cơ?!"

"Để tao gửi địa chỉ"

Cuộc gọi tắt chưa đầy vài giây, tin nhắn đã được gửi đến. Chỉ trong chốc lát, hắn đã lao ra khỏi nhà. Đường phố về đêm vắng lặng nhưng trái tim hắn thì hoàn toàn ngược lại, như có cơn bão đang âm thầm nổi lên, từng nhịp đập đều bị cuốn vào những suy nghĩ rối ren. Một người như Jimin sao lại tìm đến bar, nơi vốn dĩ không hợp với cậu? Nỗi lo lớn dần, khiến mỗi vòng bánh xe lăn trên đường đều trở nên gấp gáp hơn.

Jungkook mở cửa bước vào quán bar, ánh đèn lập lòe làm hắn đau mắt. Nhưng ánh mắt hắn chỉ chăm chăm tìm kiếm một người duy nhất.

"Park Jimin!"

Cậu giật mình quay lại đã thấy bóng dáng cao lớn, khuôn mặt hằm hằm bước tới chỗ mình.

"Sao anh lại ở đây?"

"Ở đây hay đâu không quan trọng. Anh nói rồi, em phải về!!"

Jungkook tức giận quát lớn khiến mọi ánh nhìn đổ dồn về phía hai người.

"Không về!"

"Em trẻ con vừa thôi"

"Tôi trẻ cũng không liên quan đến anh"

Một cái thở dài nặng nề thoát ra từ môi hắn, tự dặn bản thân phải thật bình tĩnh.

"Jimin, anh xin lỗi. Về với anh"

Nhẹ nhàng nắm tay cậu rồi kéo đi. Hắn không muốn to tiếng, không muốn đẩy người trước mặt xa hơn nữa.

"Bỏ ra!"

Cậu giật mạnh tay mình khỏi tay hắn, nếu còn để hắn chạm vào thêm một giây nào nữa, trái tim sẽ lại yếu đuối như bao lần trước. Dù đây là lần đầu tiên sau rất lâu hắn chủ động nắm tay mình, cái nắm tay mà Jimin từng ước ao, từng tưởng tượng không biết bao nhiêu lần về khoảnh khắc này. Nhưng giờ nó lại đến vào một thời điểm tồi tệ nhất, khi cậu đã mệt mỏi đến mức chẳng còn đủ sức để tin nữa.

"Em đừng như vậy nữa. Mình đi về"

Cậu lùi lại một bước. Nước mắt cứ trực rơi ra trên đôi má ửng đỏ.

"Như vậy? Tôi như vậy là do ai hả? Jungkook, rốt cuộc trong mắt anh tôi là gì? Là người yêu hay chỉ là cái bóng lẽo đẽo theo sau anh?"

Jimin dừng lại, đôi mắt xưng đỏ, giọng run lên nhưng vẫn tỏ ra mình cứng rắn.

"Ngày ngày tôi hỏi anh thích món gì, lạnh thì sợ anh bị cảm, mệt thì ép anh nghỉ ngơi. Còn anh? Ngoài cái tên Park Jimin ra, anh có nhớ nổi tôi thích gì, ghét gì không?"

Từng lời nói phát ra từ cậu giống như ngàn vết dao cứa thẳng vào tim hắn, để lại nỗi đau không thể nói thành tên. Âm nhạc trong quán bar vẫn vang lên, nhưng giữa hai người họ, chỉ còn lại khoảng trống nghẹn ngào.

"Jimin, nghe anh nói. Anh yêu em, yêu em rất nhiều"

"Yêu sao? Haha, có thực sự là yêu không, hay chỉ là lời nói thốt ra để giữ chân tôi lại?"

"Anh biết mình sai..sai vì đã để em một mình quá lâu, sai vì không đủ dịu dàng, không đủ chủ động. Nhưng Jimin..làm ơn hãy tin anh"

Đến lúc này thật sự không thể im lặng nữa, vì hắn sợ...sẽ đánh mất cậu.

"Anh..thật không?"

"Tất cả điều anh nói đều là thật lòng, Jimin à"

"Vậy chứng minh đi!"

"Chứng minh? Bằng cách nào?"

"Hôn tôi!"

Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, không né tránh, không do dự.

Jungkook có chút ngạc nhiên, vẫn chưa hoàn toàn ngờ đến câu nói ấy.

"Hả?"

"Sao? Không làm được à? Thế mà to mồm"

Cậu quay người, chưa kịp đi quá ba bước, bàn tay đã bị kéo ngược lại. Một vòng tay siết chặt, giữ cậu lại ngay trước ngực hắn. Trước khi Jimin kịp nói thêm điều gì, một thứ gì đó dịu dàng đã chạm lên môi cậu, rất nhẹ, rất run, cũng rất thật. Không vội vã, không vồ vập, chỉ là một cái chạm đơn thuần, đủ để khiến thế giới đang vỡ vụn trong lòng cậu bỗng khựng lại. Đôi mắt Jimin mở to, tim cậu dường như ngừng đập trong khoảnh khắc đó. Hắn, thật sự hôn cậu sao?

_________________________________

16.8.22

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kookmin