Có thể nào xem qua cung hoàng đạo không?
"Mẹ, mẹ có thể nào xem qua cung hoàng đạo trước khi sắp xếp xem mắt cho con không?"
Tôi nhắn một cái tin mà tôi đánh giá rằng dài nhất trong cuộc đời tôi từng gửi cho mẹ. Người ngồi trước mặt tôi cái gì cũng tốt, đẹp trai, vóc dáng cũng ổn, thậm chí nghề nghiệp cũng ổn định. Tôi đã rất hào hứng khi thấy anh ta bước vào, cho đến khi anh nói mình là một Thiên Bình tháng 10.
Đúng vậy, tôi tin vào cung hoàng đạo đến nỗi mẹ tôi có lúc cũng ngán ngẩm. Là một bác sĩ, đáng lẽ ra tôi nên đặt trọn niềm tin vào khoa học chứ không phải vấn đề ngày tháng năm sinh hay thiên văn thiên vời. Nhưng tôi đã đọc quá nhiều để nó biến thành một triết lý hay thậm chí là cẩm nang đánh giá loài người.
Jimin, đối tượng xem mắt của tôi không nói nhiều. Anh chỉ đáp qua đáp lại mấy câu hỏi thường gặp nhất khi đi xem mắt, uống trà, ăn bánh rồi gác chân nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Tôi có được nói thẳng vấn đề của mình không?" Và tôi ước mình chưa bao giờ nói như thế.
"Cậu thoải mái, anh sống đơn giản lắm." Jimin quay đầu nhìn tôi, đưa một tay ra mời tôi nói chuyện.
"Tôi ghét Thiên Bình tháng 10." Tôi cố giảm tông giọng xuống mức thân thiện nhất.
"Cậu yên tâm, anh đây cũng ghét Xử nữ tháng 9 bỏ mẹ."
Jimin nói xong lại rung đùi nhìn ra ngoài.
Tôi ú ớ vài lần rồi không nói thêm gì nữa, cũng học theo anh nhìn ra cửa sổ. Có lẽ không ai đi xem mắt ở Starbucks trôi nổi giữa sông Hàn đâu nhỉ? Bởi vì nơi này ngoài cửa sổ chỉ có toàn sóng nước, tôi nhìn một chút đã thấy đau đầu. Không hiểu nổi người đối diện lấy đâu ra sự tỉnh táo khi cứ nhìn nước sông dập dìu như thế kia nữa.
"Thôi, nói xong rồi thì về." Jimin gõ tay lên bàn, rồi chỉ về phía cửa.
"À, để tôi đưa anh về."
"Cậu khỏi."
Nói gì mà anh sống đơn giản, Jimin rõ là bực bội, anh cầm túi xách đứng lên, đi thẳng một mạch ra khỏi quán Starbucks. Anh dậm chân mạnh đến mức tôi nghĩ nếu Starbucks làm dạng nhà phao thì cái nơi này đã chao đảo nãy giờ. Thở dài chống tay lên bàn, tôi nhận được tin nhắn của mẹ:
"Con nghĩ cung hoàng đạo của con tốt lắm à?"
Tôi không trả lời, mẹ dù sao cũng mắng tôi khi tôi về đến nhà, không nhất thiết phải để mình bị mắng qua tin nhắn cho thiệt thòi.
Bác sĩ chữa bệnh có lẽ không đào ra được thời gian yêu đương, nhưng bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ trong bệnh viện tư như tôi thì chỉ đi làm giờ hành chính, một ngày không nhận quá hai ca sửa mũi, hết việc có thể đóng cửa phòng khám đi về.
Tôi có thời gian, nhưng không có đối tượng.
Khác với mấy bác sĩ thích hẹn hò với y tá hoặc giáo viên mầm non ở đối diện bệnh viện, tôi cực kì không thích việc phải gặp lại người yêu cũ sau khi chia tay nên chỉ muốn hẹn hò với ai đó lạ lẫm một chút. Mẹ chê tôi cực đoan, chưa hẹn hò đã nghĩ tới chuyện kết thúc. Tôi nhún vai chưng hửng, bố mẹ lấy nhau về còn ly hôn, tôi kiếm đâu ra nhiều niềm tin thế.
Tuy nhiên thì tôi vẫn cần hẹn hò, mẹ tôi đứng giữa làm người mai mối, tính từ khi bước qua tuổi hai tám đến giờ, tôi cũng đã đi khoảng hai mươi cuộc xem mắt. Có người rất hợp với tôi, nhưng họ không thích việc tôi làm bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi hỏi lý do, họ đáp sợ đang đi chơi mà anh lại nói chuyện tôi sửa cái gì trên mặt. Thật ra bác sĩ không có thói quen kể lại chiến tích của mình, nhưng tôi tôn trọng nỗi sợ của từng cá nhân. Có người tôi không thấy hợp, nhưng họ thích tôi. Tôi hỏi lý do, họ bảo đang muốn sửa mũi, chỗ người yêu chắc được làm miễn phí. Tôi cười gượng gạo rồi nói rằng chỗ người yêu thì tăng giá gấp đôi, thế là họ bỏ chạy. Có người như tôi và Jimin, cả hai chúng tôi cảm thấy không hợp nhau.
Lúc rời khỏi bờ sông Hàn, tôi cảm thấy cuộc đời mình chỉ như một gánh hài mà không cần thêm nhân vật phụ nào.
Vì là ngày nghỉ, sau khi cuộc xem mắt thất bại, tôi quyết định đi ăn đồ nướng. Quán đồ nướng ở gần trường đại học Y, hồi còn đi học tôi thường tụ tập ở đây với vài người bạn cùng khoa khi chúng tôi rảnh. Thời gian thấm thoát thoi đưa, bây giờ mỗi đứa đều đã một ngả, tôi chỉ tới ăn một mình. Thật ra chuyện ăn uống đi chơi một mình với tôi không phải vấn đề gì quá lớn, vừa tiết kiệm tiền, vừa tiết kiệm thời gian còn tập trung được vào chuyên môn. Mới xế chiều, quán nướng không quá đông đúc. Tôi chọn cho mình một bàn trong góc rồi gọi phần hai người từ từ ăn uống. Ăn xong, tôi lái xe về nhà.
Tôi ở với mẹ trong một chung cư gần bệnh viện, nói là ở với, nhưng tôi chỉ về nhà mỗi dịp đi xem mắt xong để nghe bà giảng đạo. Những ngày còn lại tôi sẽ ngủ trong bệnh viện, hoặc căn nhà gỗ cũ kĩ mà cả nhà tôi từng ở. Mẹ không có ý kiến về việc này, đương nhiên tôi đã đủ lớn để không bị quản thúc chuyện đi sớm về khuya. Với người như tôi thì càng đi chơi khuya mẹ tôi lại càng mừng, khổ nỗi tôi phụ lòng bà rồi.
Vì quá lâu không về nhà, tôi chỉ chuẩn bị tinh thần cho một trận chửi mắng chứ không chuẩn bị cho việc đối tượng vừa xem mắt thất bại là hàng xóm mới chuyển đến ở đối diện.
Tôi gặp Jimin khi đang xách bịch rác ra ngoài với một thân trên trần truồng và một cái đầu tổ quạ, nếu không muốn nói là đống rơm.
"Ồ." Jimin đang đứng ở trước cửa, anh ấy ồ lên một tiếng khi thấy tôi, như thể anh vừa bất ngờ vừa không bất ngờ lắm.
"Thật luôn?"
"Hỏi mẹ em ấy."
Jimin đi một mạch ra thang máy, tôi nhìn theo rồi muốn chui đầu vào bịch rác, tiện thể vứt luôn mình đi tái chế. Tôi không thích gặp lại người yêu cũ, với tôi thì đối tượng xem mắt thất bại cũng không khác tập hợp người kia cho lắm. So với bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ chuyên sửa mũi danh tiếng lẫy lừng, đầy người muốn xem mắt, tôi bây giờ đang là thanh niên xỏ dép lê mặc quần thun xám, mặt sưng mày xỉa vì bị mẹ mắng chuyện yêu đương hẹn hò. Hai cái hình tượng này khác xa nhau đến mức soi gương tôi còn thấy giật mình, nói chi đến việc đối tượng xem mắt mới gặp cách đây có mấy tiếng.
Tôi quay trở vào nhà, đóng cửa một cái rầm rồi vào bếp tìm mẹ:
"Mẹ ơi trái đất có bảy tỉ người, sắp là tám tỉ rồi mẹ có nhất thiết phải cho con xem mắt hàng xóm không?"
Mẹ tôi đang băm thịt nấu cháo, bà không ngẩng lên nhìn tôi mà đều đều trả lời: "Thì sao? Hàng xóm không nằm trong số mấy tỉ người à?"
"Xem mắt thất bại không dám mò về nhà."
"Mẹ cũng đâu ngờ con thất bại đến vậy."
Tôi đến cạn lời.
"Con sợ cái gì? Mẹ thấy Jimin tốt nên sắp xếp thôi, con có giỏi thì tự kiếm người yêu đi."
Xử nữ tháng 9 là kiểu người rất kiêu ngạo và không chịu khuất phục, tôi vênh mặt lên cãi lại: "Con sợ gì anh ta, chẳng qua gần quá thì..." Nghĩ mãi chẳng ra cái lý do nào.
Mẹ tôi không tranh cãi với tôi nữa, bà quay sang đi vo gạo nấu cháo, để lại tôi với tình trạng sắp bốc lửa thiêu rụi nguyên một tầng chung cư này. Trong mắt tôi thiên bình tháng 10 thật sự rất khó chịu, tôi từng hẹn hò qua một cô rồi, cô ấy thậm chí còn ngoại tình trong lúc đang quen tôi. Họ là những người đề cao nhan sắc, cái tôi của họ còn cao hơn chiều cao của tôi nhân ba rồi bình phương lên, lại còn yêu đương ba bữa đã lăn ra chán. Tôi gom được cả đống lý do nên tránh hẹn hò với thiên bình tháng 10 nhưng không thể phủ nhận một điều rằng họ luôn có gì đó rất thu hút. À thì Jimin cũng có chút thu hút, tôi không chối bỏ điều đó.
Nhưng dù sao thì cũng là thiên bình tháng 10.
*Truyen duoc dang vi author qua vui*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro