Vấn đề của trái tim.
Tôi xin được tự đánh giá đó là cuộc xem mắt tan tành nhất mình từng đi.
Trước giờ tan làm, giám đốc bỗng nổi hứng cho họp, tôi đành ngậm ngùi nhắn tin xin lỗi vì không thể đón đối tượng xem mắt thứ 2x nhưng tôi hứa sẽ đến đúng giờ hẹn. Trở về nhà vội vã sửa soạn, tôi lao một mạch đến nhà hàng, hỏi phục vụ số bàn rồi đứng mãi mà không ngồi xuống nổi cái ghế nhung êm ái trước mặt.
"Jiyeon?"
"Lâu quá không gặp nhỉ Jungkook?"
Jiyeon, cô bạn gái cũ thiên bình tháng mười đã tiếp tay biến tôi thành cung kim ngưu đang ngồi cười tít mắt như thể em rất vui với cuộc gặp này. Không biết trước khi đến đây em có biết đối tượng xem mắt là tôi không, em thản nhiên hơn tôi tưởng.
"Anh không định ngồi à?" Jiyeon chống cắm hỏi tôi.
"Không."
"Thôi đi Jungkook, chúng ta lớn hết rồi."
Tôi bật cười: "Lớn rồi nên ngoại tình chia tay xong quay lại gặp gỡ thì bình thường?"
Jiyeon bỗng thở dài, em vuốt nhẹ lên tấm khăn trải bàn màu nhung đỏ trước mặt, ngẩng đầu lên nhìn vào mắt tôi.
"Dù gì cũng tới rồi, ăn một bữa rồi đi, mẹ anh sắp xếp cuộc hẹn này mà, em đâu có đòi?"
"Anh cũng đâu có đòi? Cần gì phải ăn với em."
Jiyeon hất thẳng ly rượu vang được rót sẵn trên bàn vào mặt tôi. Những người xung quanh hiếu kì ngó về phía tôi, tôi rút khăn trên bàn tỉnh bơ lau mặt rồi gọi phục vụ tới. Cậu phục vụ nhỏ con bẽn lẽn đứng bên cạnh nhìn tôi ấp úng mãi không nói được thành lời, tôi quay sang nhìn cậu ta cười hiền:
"Gọi bảo vệ giúp anh."
Jiyeon tức điên, em xách túi đi thẳng một mạch ra ngoài. Tiếng giày cao gót dậm xuống nền nhà vang lên chói tai, ở đây không có sóng để say nên tôi khẳng định Jiyeon đang tức giận vô cùng. Chắc gì cứ thấy địa chỉ và số điện thoại quen quen, hoá ra là người yêu cũ. Cũng không trách được mẹ, tôi cũng chẳng biết sau chia tay em đã đi đâu hay nhớ bất kì thứ gì về Jiyeon để phòng trừ các trường hợp oái ăm như hôm nay. Đặt vào tay cậu phục vụ một xấp tiền, tôi vuốt mái tóc bám đầy rượu vang rồi hiên ngang bước ra ngoài.
Còn tưởng Jiyeon sẽ đi về thẳng, ai dè em còn đợi tôi ở sảnh. Tôi đến ngán ngẩm, cũng không phải tự dưng tôi ghét gặp lại người yêu cũ. Cố tình ngó lơ Jiyeon, tôi né sang một bên rồi đi một mạch ra bãi đỗ xe.
"Jeon Jungkook!"
Thôi kệ, coi như điếc.
"Anh đứng lại!" Jiyeon vẫn gọi với theo. Giày cao gót của em chắc không nhanh bằng giày tây của tôi đâu.
"Jungkook, cho em năm phút thôi."
Không em ạ.
Tôi sống như vậy đấy, tập hợp những người tôi không thích rồi thì đừng hòng chen chân vào cuộc đời tôi thêm lần nào nữa. Tôi không có nhiều bạn nhưng không có nhu cầu làm bạn với người yêu cũ. Tôi cũng không có người yêu nhưng càng không có ý quay lại với ai nữa đâu. Đời mà, lấy đâu ra lắm cơ hội thế.
Tôi đi một mạch ra bãi đỗ xe, ngồi lên xe khởi động chuẩn bị lái đi. Jiyeon thế mà đứng ngay trước đầu xe tôi, em tưởng mình đang đóng phim à, tôi mà rồ ga một cái thì em lại chạy biến chứ không phải chuyện đùa đâu.
Tôi bấm còi hai lần, Jiyeon vẫn không chịu đi. Tôi đánh giá em đúng là một thiên bình thuần tuý vì cái độ cứng đầu này. Nhăn mày bước xuống xe, tôi bấm chìa khoá để khoá cửa xe lại phòng trường hợp có đối tượng muốn tranh thủ ngồi lên rồi không đuổi xuống được.
"Có chuyện gì?"
"Đâu cần căng thẳng thế đâu anh." Jiyeon bỗng dưng dịu dàng đến lạ.
"Hơn thế ấy chứ." Tôi cười khẩy.
"Em chỉ muốn gặp lại anh thôi." Em nhỏ giọng nói.
"Vậy thì đến phòng khám anh tư vấn cho nhé." Tôi rút ví, đặt vào tay Jiyeon một cái danh thiếp. "Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Kangnam, số 9 đường X, ngay Seoul thôi. Hẹn gặp lại."
Tôi bước trở lại vào xe, nhân lúc Jiyeon còn đang đứng bóp nát tấm danh thiếp thì tranh thủ đánh lái ra khỏi bãi đỗ. Nếu có ai chê tôi ác, tôi sẽ ngay lập tức thừa nhận rồi tặng họ thêm một phiếu giảm giá dịch vụ. Tôi cũng phải chịu đủ loại tổn thương từ người khác thì việc gì phải nương tay với người ta? Tôi là Jeon Jungkook, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, không phải quan thế âm bồ tát từ bi với muôn loài.
Tôi gặp Jimin ở dưới nhà, quen nhau cũng đã hơn một tháng và cùng nhau ăn vô số bữa cơm đủ để tôi thấy mình không còn ái ngại khi xuất hiện trước bộ dạng thê thảm nữa dù xử nữ hay thiên bình luôn quan trọng vẻ ngoài. Jimin há hốc mồm nhìn tôi, anh chạy tới vuốt lên mái tóc của tôi rồi dơ tay ra trước ánh đèn để nhìn thấy giọt rượu đọng trong lòng bàn tay.
"Này, sao đấy?"
Jimin trông rất lo lắng dù tôi chẳng có vấn đề gì.
"Đối tượng xem mắt là người yêu cũ."
Tôi đoán nếu Jimin đang uống nước thì anh sẽ phun vào mặt tôi ngay lúc này. Anh nhăn mày nhìn tôi nghi hoặc như thể không tin vào tai mình, sau đó chuyển qua động viên bằng mấy cái vỗ vai.
"Thôi không sao."
"Có sao đấy, người yêu cũ ngày xưa cắm sừng em."
Từ ngày gặp Jimin tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy mắt anh mở to đến vậy. Tôi bật cười, trông anh cứ như một con mèo mới phát hiện giàn mướp, đưa tay xoa đầu Jimin, tôi kéo vai anh vào thang máy.
Jimin sốc chẳng phản ứng nổi dù anh còn chẳng phải là người trong cuộc. Tôi nhún vai rồi nhịp chân theo mấy giai điệu vu vơ trong đầu, đến người ngoài còn sốc óc, nói gì tôi lúc đó.
"Này anh bảo."
"Hửm?"
"Cuộc đời cậu điên đảo thật."
Tôi bật cười, nói vậy cũng không có gì sai. Nghĩ lại thì từ nhỏ đến lớn tôi đã trải qua vô số chuyện đau đầu nhức óc. Năm tôi lên lớp bảy, bố mẹ tôi ly dị vì tiền. Không phải là do không có tiền, mà là có quá nhiều nên sinh ra đủ vấn đề. Người ta nói lắm tiền nhiều tật, bố tôi chính là điển hình của việc đó. Năm tôi mới lên trung học, tôi bị tẩn một trận vì không có bố. Tôi chưa từng nghĩ đó là một cái tội, suy cho cùng thì chỉ là thiệt thòi hơn người khác thôi. Mấu chốt của vụ đánh nhau đó là do một lũ thanh niên mới lớn chỉ lỡ chạm vai nhau một cái, nhưng vấn đề của nó là sau khi bị đưa lên ban giám hiệu thì tôi đứng một mình còn thằng nhóc kia có bố đến bênh vực. Vậy nên tôi đưa ra được kết luận đó.
Năm nhất đại học, mối tình đầu của tôi đăng lên mạng chửi tôi là đồ ám ảnh cung hoàng đạo kèm thêm một cái ảnh tôi đang đứng chu môi, tôi rất ghét cái ảnh đó. Đi làm vừa ổn định, tôi có suy nghĩ lập gia đình thì bị cắm sừng, còn tận hai lần. Đến bây giờ thì đối tượng xem mắt lại là người yêu cũ, tôi nghĩ mình nên bỏ việc làm bác sĩ chuyển qua làm nhà văn viết sách rồi sản xuất bán kiếm tiền.
"Anh đùa thôi sao nhìn cậu căng thẳng thế?" Jimin đập vào tay tôi mấy cái.
Tôi lắc đầu: "Đang suy nghĩ lại mấy sự kiện trong đời ấy mà."
"Đừng có nghĩ nhiều, chuyện gì qua rồi thì để nó qua đi. Anh biết gặp lại người tổn thương mình chẳng dễ dàng gì, nên cậu đừng suy nữa." Jimin vừa cười vừa vỗ nhẹ lên cánh tay tôi để an ủi.
Tôi vẫn cười nhưng chỉ là nụ cười gượng, lâu rồi mới bị người khác nói trúng tim đen. Suy cho cùng, lúc tôi gặp lại Jiyeon vẫn còn thấy chút đau lòng. Không phải vì em, tôi chỉ buồn cho chính mình thôi.
Nếu không đau, tôi chắc chẳng ác với em thế, hoặc nếu tôi đã thật lòng bỏ qua thì cũng có thể ngồi xuống ăn một bữa kể cả là ăn trong im lặng. Hết lần này đến lần khác, người này đến người khác đạp đổ niềm tin của tôi, họ chắc chẳng biết họ đã làm gì đâu.
Không phải tôi không muốn hay không biết cách yêu đương đàng hoàng, vấn đề là trái tim tôi không đủ niềm tin để bắt đầu với ai nên cũng chẳng buồn bổ sung mấy thứ đó.
Tôi nhìn xuống Jimin, trái tim có thêm một vấn đề nữa rồi. Hôm nay anh ấy cười đẹp quá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro