oneshot

Nắng ban mai loang trên khung cửa sổ, Jimin rệu rã vươn người dậy, nhìn tờ giấy ghi chú của mình trên tường, ghi.

'Biết hôm nay là ngày gì không?'

Biết chứ, biết từ 12 năm trước, là ngày cuối cùng của năm cấp 3, ngày cuối của thanh xuân dẫu chỉ mới lưng chừng tháng 6.

Anh chuẩn bị xong, cũng là lúc Jungkook từ ngoài cổng nói vọng lên, hoà cùng tiếng chim ca.

"Jimin ơi! Đua xe nè!"

Anh lắng tai nghe, bồi hồi mỉm cười bước xuống cầu thang. Năm phút sau, anh đứng sừng sững trước mặt Jungkook. Cậu cười, ai đó cũng cười hì hì, tíu tít nhảy vọt lên yên xe sau của người nhỏ hơn. Cậu bị làm cho sờ sững, ngần ngừ hỏi.

"Sao không đi xe? Đau chân à, anh?"

Jimin chẩng hẩng lắc đầu, bảo mình không bị sao. Hối thúc kì kèo mãi Jungkook mới chịu vô ga.

Con đường hằng ngày quen thuộc đến chừng bảo anh nhắm mắt bo cua cũng chẳng khó nhằn. Hôm nay, cảm thấy thật khó, không phải là khó đi, mà khó để có thể đi. Nếu đi qua rồi, sau này còn được bao nhiêu lần? Nếu đi được rồi, sau này bên cạnh, còn có ai?

Sáng sớm ngày mai, Jungkook sẽ đi du học, rồi định cư hẳn ở bên đấy. Bạn bè kể cho Jimin nghe, thấy gương mặt ráo hoảnh của anh, ai cũng nghĩ, chắc là anh đã buông, đã không còn thương người ta nữa. Ai cũng nghĩ, Jungkook cũng nghĩ.

"Trời đẹp quá nè anh, mong là ngày mai nó vẫn đẹp như thế"

Âm thanh rình rịch của bô xe lẫn vào giọng nói nhẹ tênh như rơm rạ. Jungkook ngước nhìn trời mây, sau đó, Jimin cũng lãng đãng nhìn theo. Cậu mãi đâu biết được, trời quả thật rất đẹp, nhưng người sau lưng chọn nhìn cậu trước, rồi mới nhìn trời.

"Ừm, anh cũng mong, ngày mai không có bão"

Để em đi được bình an.

Jungkook dắt xe vào trường, Jimin thì bước vào lớp của mình, ở tận tầng thứ tư. Ngày học cuối cùng mà bọn trong lớp không học hành gì cả, chúng toàn ôm nhau khóc nức nở. Cả thầy, cả cô, ngày dạy cuối cùng cũng chẳng dạy gì liên quan đến kỳ thi lớn sắp tới, mà dạy cách sống, cách ở, cách đối xử với cuộc đời mình. Taehyung, nó không buồn khóc với anh mà ràn rụa khóc với mấy đứa khác trong lớp, cũng phải, sống sát nhà nhau, ngán nhau đến muốn đấm vào mặt nhau cơ mà. Jimin còn nhớ ngày nào, nó còn cãi nhau với anh chỉ vì một cái bánh bao nhỏ xí, đến cuối cùng lại đứng dưới ánh trăng làm hoà.

"Ê, chiều nay đi ăn kem với bọn tao đi!"

Bạn thân anh nhơn nhởn, mấy đứa khác cũng hùa.

"Đúng đó, đúng đó, nguyên lớp đi nè!"

Năn nỉ mãi kẻ tư lự mới đồng ý. Bọn nó còn cười cười tỉ tê với nhau, giờ ra chơi thì rủ rê nhau làm một chầu ăn lớn, xem như là tiệc chia tay mấy cô chú làm trong căn tin. Chúng kéo Jimin đi, anh ngoan ngoãn rảo bước theo. Giữa chừng, dáng hình cao lớn từ đâu lạng tới, nắm lấy tay anh. Tụi kia cũng biết, xì xầm, tủm tỉm mò đi trước. Anh nhìn bàn tay to lớn đang phủ ấm lấy tay mình, con tim run rẩy chìm trong ánh mắt dịu dàng của người con trai. Cậu kéo tay anh đi ra sau trường, nơi ghế đá mà họ thường ngồi.

"Không đi với bạn sao?"

Anh hỏi. Jungkook thản nhiên đáp.

"Tối nay tụi nó làm tiệc chia tay em, lúc đó gặp cũng không muộn"

Hiệu trưởng thích cây rẻ quạt nên ông trồng chúng ở khắp nơi, màu vàng nhàn nhạt nhuộm cả sân trường, réo rắt vào kỉ niệm của Jimin. Để cho anh luôn nhớ về chàng trai hôm ấy, đứng dưới cây rẻ quạt mà tặng anh chiếc bánh sinh nhật tự làm, mặc dù vị của nó đắng nghét. Cũng khoảnh khắc ấy, anh đã đem lòng yêu. Anh yêu chiếc bánh (tuy nó dở), yêu cả người làm bánh.

Hôm nay, thay vì tặng anh bánh kem, cậu cho anh xem một chiếc nhẫn, nó được làm bằng bạch kim, hình thù đơn giản mà tinh tế, ở giữa còn đính một viên ngọc trong suốt, khắc hai chữ J màu trắng sáng.

"Đẹp không?"

Anh ngơ ngẩn nhìn vào màn hình điện thoại của Jungkook, bật thốt.

"Đẹp lắm, em tặng ai à?"

Cậu cười ráo hoảnh, đuôi mắt cong cong như hai vì tinh tú sáng ngời, khe khẽ trả lời.

"Một người quan trọng với em, ngày mai gặp người đó, em sẽ tặng"

Jimin lén bặm môi, anh chợt hụt hẫng.

"Không phải ngày mai em đi ra nước ngoài rồi hả? Vậy người đó ở bên nước ngoài sao?"

Ánh sáng trong mắt cậu hơi mờ đi, xao xác nhìn đỉnh đầu anh. Jimin dựa sát người cậu để nhìn rõ chiếc nhẫn, mùi oải hương thoảng trong hư không, len lỏi vào trái tim của cậu, ký ức của cậu. Tựa như mùi hương của đêm Giáng Sinh năm đó, anh đón cậu dưới mưa, sau kỳ thi học kì. Jimin cho cậu tắm nhờ ở nhà, đó cũng là lần đầu tiên, cậu được hoà mình vào mùi hương của anh, cảm nhận sự hiện diện của anh trên cơ thể mình. Nhưng mùi hương rồi sẽ phai nhoà, Jungkook nhận ra chỉ khi ở bên anh, cậu mới chân thật cảm nhận được anh, cảm nhận được sự hiện diện của anh. Cũng là lần đầu tiên, cậu sợ chuyện đi du học.

Hiện tại, cậu cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu, nhưng chắc chắn sau này sẽ có thêm vô vạn lần nữa. Nhưng chỉ cần anh muốn, cậu sẽ bỏ mặc tất cả mà ở lại, chỉ cần anh nói đừng đi thôi, cậu sẽ mãi không rời xa anh. Chiếc nhẫn này, cậu cũng chỉ mong Jimin níu chân mình lại, chỉ cần ngày mai anh đến sân bay tiễn cậu, chỉ cần thế thôi.

"Ra về rồi đi chơi với em nhé, anh?"

Jungkook hỏi, Jimin cười, gật đầu.

Chiều hôm đó, ăn liên hoan xong, tất cả đều luyến tiếc ôm nhau ra về. Jungkook đèo Jimin trên xe, đi lướt qua sông. Cậu đưa anh đến một tiệm hoa. Jungkook bước ra với một bó hoa oải hương tím lịm trên tay. Jimin ngây ngô nhìn, khoảng nửa tiếng sau đã thấy mình đứng trước một trường đại học, trước trường được trồng một hàng cây rẻ quạt.

"Sao đưa anh đến đây?"

Cậu cười hì hì, đạp chân chống xe tại bãi đỗ xe của tiệm cà phê bên cạnh, tần ngần nói.

"Cứ vào đi đã"

Rồi Jungkook cầm bó hoa, kéo tay anh đi vào trường. Khuôn viên trường rộng lớn, lát gạch đá tinh xảo, trường được thiết kế khá cổ kính với tông màu đỏ trầm. Jungkook dừng lại ở một trong những cây rẻ quạt, cậu cười thật tươi, chìa ra trước mặt anh bó hoa tươi thắm ban nãy.

"Jeon Jungkook tặng Park Jimin"

Cậu hô, làm Jimin cười tếu táo.

"Sao mà trịnh trọng quá vậy hả?"

Anh nhận bó hoa mà không nhận ra hai má mình đang đỏ rựng lên. Jungkook thổn thức theo từng hơi thở của anh, say mê nhìn ngắm người trước mặt mình. Qua suốt bao nhiêu tháng ngày, nói cho nhau nghe biết bao nhiêu điều, rốt cuộc điều mà cậu muốn nói nhất chỉ đơn giản là một lời yêu thương. Đơn giản vậy mà có ai không tài nào thổ lộ được, khi cậu trông thấy anh tỏ vẻ bình thản trước chuyện cậu đi du học, Jungkook lại càng lo sợ.

"Anh muốn chụp một bức hình chứ?"

Cậu hỏi, giọng hơi trầm.

"Có, chụp cùng em, được không?"

Jungkook cười. Cậu đưa anh đến một nơi trong sân trường, ở đó có một người nhiếp ảnh và vài người hỗ trợ cùng những tấm bảng hiệu sặc sỡ. Jungkook cầm tay Jimin, nói trước ống kính.

"Dạ, cho chúng em xin một kiểu nhé?"

Người nhiếp ảnh nhiệt tình gật đầu.

Jimin cầm trong tay bó hoa tím, tay còn lại chìm trong lòng bàn tay người nhỏ hơn. Cả hai cười tươi, đằng sau là những hàng cây rẻ quạt và ngôi trường rộng lớn. Anh và cậu đều mang tâm tư, tuy riêng biệt mà giống nhau, như thể định mệnh.

Ai đó được tay người kia ủ ấm, máu chảy nhộn nhạo, hơi nóng trong người bột phát.

Ai đó được bao trùm tay người kia, trong lòng cũng bất giác mà hạnh phúc.

Cuối đợt, cậu chộp lấy tấm hình, đủng đỉnh bảo.

"Anh có hoa rồi nên bức hình này là của em đấy nhé!"

Jimin trêu cậu lớn chừng này mà trẻ con quá, nói vậy thôi, cũng muốn người ta giữ lấy kỷ niệm của cả hai, để sau này có muôn trùng dặm khơi, hình ảnh của anh sẽ mãi ở trong tâm trí cậu. Jungkook cũng thật tài, khi cậu đưa anh đến đúng trường đại học mà anh mơ ước.

Jimin không biết, vì Jungkook không nói anh biết, nơi mà hai người đến để chụp ảnh chính là nơi để những học sinh 12 có nguyện vọng vào học trường được đến và chụp một bức ảnh, thể hiện rằng họ sẽ hết mình để có thể trở thành tân sinh viên của trường. Jungkook đưa anh tới, cũng chỉ muốn sau này vẫn được đưa anh băng qua sân trường đầy cây rẻ quạt.

Cậu đưa anh về nhà. Bước xuống xe, Jimin nhìn cậu, mím môi một lúc mới thỏ thẻ.

"Jungkook, anh... có thể ôm em không?"

Jimin kéo dài chữ "anh" làm cho cậu nín thở muốn chết. Jungkook gật gật đầu, bước xuống xe và dang đôi tay rộng lớn của mình ra. Jimin bước một bước đã ngã trọn vào lòng cậu. Người kia ngay lập tức kéo anh vào lòng, tựa mặt vào bả vai gầy, tham lam ngửi lấy mùi hương mà cậu yêu đến kiệt quệ. Jimin bị Jungkook làm cho bất ngờ, đôi tay run rẩy vòng qua, ôm lấy cổ người kia, làm cậu được đà càng dụi sâu hơn vào hõm cổ của anh. Họ day dưa lấy đối phương như chẳng muốn rời xa. Quyến luyến, bịn rịn, siết chặt, tựa như chỉ cần được phép, hơi thở của họ sẽ quyện vào nhau. Hai trái tim run rẩy tê dại, bám lấy mùi hương, mang người kia chìm thật sâu vào thứ tình yêu điên cuồng của riêng hai người.

Họ không biết đã chà sát lấy cơ thể nhau trong bao lâu, chỉ biết khi rời ra, cảm giác nóng ấm vẫn còn trên da thịt, quần áo và cả linh hồn. Bà Park đứng trên lầu nhìn xuống, không giấu nỗi sự tiếc thương. Xa lần này không phải như những ngày lễ hay nghỉ đông, xa lần này là xa thật lâu, có thể là cả đời.

"Anh à"

Jungkook là người lên tiếng trước.

"Sao thế?"

"Ngày mai, anh có đến tiễn em không?"

Jimin ngậm ngùi, anh lắc đầu. Bởi anh biết mình sẽ không thể kiềm chế bản thân nếu chứng kiếm cậu rời xa. Nếu anh dại dột níu chân Jungkook, và nếu cậu đồng ý, cậu sẽ đánh mất cơ hội làm xán lạn tương lai. Anh lại tự giễu chính mình, anh là gì đâu mà ảnh hưởng đến Jungkook? Có thể khiến cậu ấy ở lại chỉ vì mình sao? Quả là truyện cười thế kỉ.

Jungkook không giấu nổi ánh mắt thất vọng, mặc dù cậu đã đoán trước được.

"Đừng nhìn về quá khứ, từ ngày mai, em hãy nhìn tương lai trước mắt em, em có cơ hội nhiều hơn người khác, hãy học hành chăm chỉ, làm ăn phát đạt rồi tìm người trăm năm của mình. Sau này chắc chắn em sẽ hạnh phúc"

Jeon Jungkook cười khẩy, đương nhiên không để anh thấy. Cậu phỉ nhổ vào hai từ "hạnh phúc" của anh, phỉ nhổ luôn cụm từ "người trăm năm". Cậu thật sự chỉ muốn đè đôi môi đó ra mà hành hạ đến nổi không thể thốt ra những lời như vậy nữa.

Nhưng thật ra, cậu không thể. Jungkook cười cười vâng lời, cậu nhìn bóng lưng anh đi vào nhà, dần dần xa khuất, cuối cùng lọt khỏi tầm mắt cậu. Jungkook cười trừ, cợt nhã cho chính cậu, người mình yêu còn không có được thì nói gì đến tương lai, hả Jimin?

Jungkook tức giận xen lẫn tủi thân, buồn bã phóng xe rời đi, dưới đôi mắt sâu hun hút của Jimin đang đứng trên lầu. Bà Park vỗ lưng con trai, nhẹ nhàng an ủi. Bà chỉ có thể làm chừng này thôi.

Chừng hai tiếng sau, Jimin có mặt ở quán kem cùng với Taehyung và tụi bạn. Chúng mắng Jimin đến trễ tận một tiếng, còn phạt rượu anh.

"Ăn kem mà uống rượu nữa à?"

"Uống rượu để thông ruột, ăn mới ngon, phải không tụi bây!?"

"Đúng!!!"

Coi chừng này là xỉn hết cả đám rồi. Jimin ngồi nhìn tụi bạn mình bê bết gần hai tiếng, xem đồng hồ đã 8 giờ tối, giờ này cũng sắp có pháo hoa mừng ngày trưởng thành dành cho học sinh 12.

Taehyung là người đầu tiên tỉnh rượu, nó thấy Jimin trầm tư nhìn điện thoại, hỏi.

"Mày suy vậy, nhớ Jungkook à?"

Nghe bạn hỏi, anh giật mình, ngần ngừ.

"Không có mà, nhớ gì chứ..."

"Trên mặt mày in hai chữ xạo ke chà bá luôn kìa, ở đấy mà chối"

"..."

"Nói tao nghe, chuyện gì?"

Taehyung trở nghiêm túc, Jimin thở dài thườn thượt.

"Trên Instagram, bạn của Jungkook vừa đăng tin về tiệc chia tay cậu ấy, trông Jungkook không được vui lắm"

"Ặc. Vui sao được!"

Taehyung phì cười.

"Nó thích mày chết đi được, xa mày nó mà vui là tao chết liền đó"

"K-không tới nổi ấy đâu, bọn tao chỉ hơi thân..."

"Thân con khỉ, hai đứa mê nhau đắm đuối mà hở miệng mãi cũng không thổ lộ, tao nắm trong lòng bàn chân hết rồi!"

Buổi tối nên đường khá vắng, cốt vì trời lạnh đến rét run.

"Nghe nè Jimin"

Taehyung cầm tay Jimin, trước ánh mắt đong đầy ánh sao của cậu bạn thân, Taehyung nói, chân thành.

"Mày hãy đến đó và nói hết tất cả những điều mày muốn nói cho thằng nhóc đó biết đi!"

"Nhưng..."

"Không có nhưng! Mày nghe đây, sau này, mày sẽ nhận ra, dần dà mày sẽ không hối hận về những việc mày từng làm, nhưng sẽ hối hận vì những việc mày đã không dám làm. Nghe tao đi Jimin!"

"..."

"Mày chỉ có một lần này thôi, ngại chi mà không dám, nếu cậu ta không thích mày thì có sao, sau này cũng đâu còn gặp nhau. Mà mày lo con mẹ gì! Nó khoái mày chảy dãi"

"Tao-"

"Thử một lần đi Jimin, mày nghĩ, nếu mày cứ để Jungkook đi mà không nói một lời cuối cùng nào thì nó sẽ hạnh phúc sao? Mày biết nó sẽ nghĩ gì không? Chính là ngay cả người nó yêu mà nó cũng không có được, thì tương lai là cái đếch gì!"

"..."

Cũng hôm đó, người ta nghe thấy tiếng xe lao đi với tốc độ bàn thờ, nó vút bay trên đường như muốn bốc cả lửa. Trên xe là hai chàng trai, một đang cuối lưng hét lớn trong khi đón gió bay vùn vụt, một cũng hét, nhưng với gương mặt tái xanh hãi hùng. Tối đó, cả khu phố dường như nghe thấy tiếng hổ gầm.

Jungkook ngồi một mình trên bàn tiệc khi mọi người đã về hết. Tâm trạng cậu vô cùng tệ, buồn bực đá chiếc ghế bên cạnh bay ra cả lề đường.

Cùng lúc đó, đôi chân quen thuộc lập lờ hiện lên trong tầm nhìn của cậu. Trái tim người nào đó run lên mãnh liệt khi thấy Jimin hiện diện trước mặt, trên tay cầm một chiếc bánh kem nhỏ. Anh mỉm cười, dẫn cậu ra ghế đá gần bờ sông.

"Anh?"

"Ừ, anh đây"

"Sao anh lên xe của Taehyung, nguy hiểm lắm anh biết không?"

"Giờ mà em còn lo cho anh à?"

"Em..."

Jimin khẽ khàng rót rượu vào ly. Một tay anh đưa cậu một ly. Anh muốn chuốc mình say, để có đủ can đảm. Còn việc chuốc cậu say, nằm ngoài dự tính của anh.

8 giờ 25, gò má hai người đều rựng đỏ, Jungkook vẫn tỉnh ngời ngời, vì cậu không uống bao nhiêu. Người đáng lo hiện tại là Jimin. Anh uống đến no, không thể ăn nổi bánh kem được nữa. Jungkook không biết từ khi nào đã đắm chìm trong gương mặt của người kia. Với một chút cám dỗ, một chút men rượu, cậu đưa tay nâng lấy bầu má của anh. Tim hẫng một nhịp khi anh dụi má mình vào bàn tay nóng ấm của cậu. Dòng điện như chạy dọc sống lưng của Jungkook, đem tâm trí người thanh niên lạc vào cơn say, không phải say men, là say tình.

"Em ơi"

Giọng Jimin trầm khàn vì rượu, mê muội, dẫn dắt. Trái tim Jungkook đập đùng đùng như xoong chảo, hai má cậu càng nóng rựng lên. Jungkook đáp khẽ.

"Dạ, anh?"

"Em đẹp trai quá, anh chịu không có nổi"

Cậu phì cười một cái, nụ cười sáng ngời như ánh nắng, là liều thuốc an thần của Jimin. Anh hơi say rồi, không cản nổi mình nữa. Jimin áp tay vào bàn tay đang nâng một bên má mình mà ngắm nhìn người anh thương. Phải làm sao đây, anh yêu Jungkook quá rồi.

"J-Jimin..."

8 giờ 30, pháo hoa rực rỡ trên bầu trời. Jimin khẽ cười xoay đầu ngắm nhìn màn đêm đang toả sáng một màu đỏ rực. Ánh sáng lộng lẫy phủ lên gương mặt Jimin, anh đâu biết, anh không cần làm gì, chỉ cần thở thôi cũng khiến người nào đó một lúc lại càng yêu anh.

"Pháo hoa kìa". Anh kêu lên.

"Ừm"

Như mọi lần, pháo hoa rất đẹp, nhưng người trước mặt chọn nhìn anh trước, rồi mới nhìn trời.

"Jungkook, anh có một câu hỏi"

Anh bỗng lên tiếng, với ánh mắt say đắm, chìm sâu, anh kéo theo cậu cùng chìm vào.

"A-Anh hỏi đi"

"Jungkook"

Anh nói, khi đang lang thang trong đáy mắt cậu. Pháo hoa làm bừng sáng đôi gò má đỏ ửng của Jimin, và đôi môi đang mấp máy từng chữ một của anh. Anh đem cậu vào tình yêu, nhốt cậu bên trong, lại không cho cậu chìa khoá. Jimin khẽ nói, nửa tỉnh nửa say.

"Anh... có thể hôn em không?"

Trước đôi mắt kinh ngạc của Jungkook, anh nắm lấy cổ áo cậu và nhẹ nhàng kéo xuống. Khoảnh khắc ấy, cánh môi anh và cậu, khẽ đan xen.

Anh hối hả lấn tới, cảm nhận hơi nóng phả qua kẽ mũi, cảm nhận đôi môi mềm mỏng bao phủ lấy môi mình. Trái tim siết chặt, thắt nghẹn rồi gieo lên từng hồi mãnh liệt, môi anh đè nghiến, tham lam giành lấy hương vị của bánh kem và rượu ngọt. Đến một phút giây nào đó, Jimin khẽ thở gấp khi cảm nhận bàn tay cậu luồn qua gáy, kéo sát anh vào nụ hôn, môi cậu vội vàng lấn át, trừu sáp mạnh mẽ, không để anh thở đều một giây nào. Dưới tiếng pháo hoa dội vang trời, có hai kẻ nào đó chỉ còn nghe thấy tiếng thở của nhau, cùng với tiếng đập mãnh liệt của trái tim mình.

"Jimin, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh". Jungkook nói trong nụ hôn.

Jimin chìm trong men say, hôm sau tỉnh dậy đã là sáng sớm. Anh bật dậy trong hối hả, không kịp chải chuốt, chỉ khoác chiếc áo ngoài rồi vút như bay ra cổng, đón taxi đến sân bay. Trong lòng mong sao vẫn còn kịp, cậu không thể đi lúc này, anh còn chưa tỏ tình cậu, còn chưa chúc cậu hạnh phúc, còn chưa một lần... níu chân cậu lại. Jungkook không thế chỉ đi như thế được!

Đến sân bay, Jimin vội vã đưa mắt kiếm tìm dáng hình mà anh yêu đến cùng cực, chỉ cần một chút thôi, một chút thôi.

Rồi... anh thấy hai bác nhà Jeon.

"Park Jimin, phải không cháu?"

"V-Vâng ạ"

Dưới ánh mắt vô vọng và ngờ nhệch của Jimin, ông Jeon trao lên tay cậu một chiếc hộp màu xanh dương, căn dặn theo lời con trai mình rằng hãy mở nó cùng với nhìn đằng sau giấy bọc bó hoa oải hương.

Jimin bần thần cảm ơn hai ông bà, khắc khoải bước về nhà. Anh mở điện thoại gọi cho Jungkook, nhưng nhận lại chỉ là lời từ chối nhận cuộc gọi của nhà đài. Quả thật, Jungkook đi rồi.

Anh thở dài, nước mắt ứa ra trên chiếc bàn học. Bó hoa oải hương vẫn còn đó, không một chút hư hại. Anh lấy một chiếc bình, hứng nước và cắm hoa vào rồi để nó trên bàn. Sực nhớ đến lời dặn của hai bác, Jimin cầm lấy chiếc hộp màu xanh dương và mở ra, bên trong là chiếc nhẫn bạch kim, khắc hai chữ JJ sáng như sao, soi rọi, thắp lên ngọn lửa ấm áp bên trong trái tim anh. Jimin mỉm cười, cảm giác này thật thích, là cảm giác được trở thành người quan trọng với ai đó.

Jimin lại cầm lên chiếc giấy gói hoa bên cạnh, anh lật đằng sau nó, ngỡ ngàng khi đọc những dòng chữ được viết gọn gàng bên trên. Khi này, anh không thể kiềm được nước mắt của mình nữa.

'Ước mơ của Jeon Jungkook: được cùng chung trường đại học với Park Jimin'

'Em biết anh thích màu xanh, nên em mới mua xe màu xanh, chứ thật ra em thích màu vàng đó nha'

'Nhẫn JJ là em tặng anh đó, người quan trọng của em'

'Park Jimin, em yêu anh, gần 2 năm rồi'

'Em ước gì được nghe anh nói: Đừng đi. Không biết được không nhỉ, anh?'

'Nếu như em vẫn đi thì anh nhớ giữ gìn sức khoẻ nha, người quan trọng của em. Yêu anh! - Jeon Jungkook'

Bà Park xót ruột mở cửa phòng con trai, chỉ thấy Jimin thút thít bên bàn học. Đột nhiên, anh ngẩng đầu, nói với giọng đầy cương quyết.

"Mẹ à, hè năm sau, mẹ có muốn đi du lịch không?"

___

Đêm ấy, bác bảo vệ Jang xởi lởi vẫy tay nhìn mấy đứa học trò nay đã chững chạc. Chỉ là những cái vẫy chào thôi mà ông nhận lại biết bao nhiêu là nụ cười cùng những lời cảm ơn từ mấy đứa nhỏ. Ông ứa nước mắt. Khắc khoải làm sao khi ngày mai ông sẽ đến tuổi nghỉ hưu, thương điếng làm sao khi thùng thư ở phòng bảo vệ cuối ngày hôm đó đầy ắp bao nhiêu là giấy nhớ, là những dòng tâm thư gởi cho ông Jang vịt cò. Bọn này, chúng làm ông nhọc quá, nhọc đến nỗi nước mắt tuông rơi.

Nhìn thấy chiếc xe máy màu xanh dương đang đậu bên đường, làm ông nhớ về hai thằng nhóc ngỗ nghịch ban sáng. Hằng ngày chúng thường đua xe ào ào đến trường, bị ông bắt hành một trận té xác vẫn không bao giờ bỏ tật. Vậy mà bữa nay, trước con mắt kinh ngạc của ông, thằng lớn chở thằng nhỏ. Khác là thằng lớn thường ngày lái xe như bão táp, hôm đó, nó chạy chậm rì, thằng nhỏ ngồi sau, chỉ nhìn nó, buồn buồn mỉm cười. Ông nhìn, cũng cười theo.

17/6/2023

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro