2.
"Tức chết đi được". Jimin càm ràm, tay vắt chiếc khăn như thế nó là kẻ thù không đội trời chung và đặc biệt là gương mặt của Jungkook. Chỉ nghĩ đến thái độ nữ nhân viên tiến đến hỏi. Từ nãy đến giờ cô để ý được Jimin dường như không tập trung vào làm việc như mọi ngày.
"Chỉ là gặp một tên khách khó ưa thôi". Cậu thở dài nói. Lúc này, Yuko vô tình đi ngang qua nghe được thì liền nổi hứng tám chuyện nhảy vào.
"Khó thế nào thì anh Jimin của chúng ta cũng đối phó được thôi. Nhưng mà vị khách ấy quả thật là ột trường hợp đặc biệt ".
Cô gái kia nắm bắt được thông tin mới liền tò mò quay sang Yuko hỏi lia lịa.
"Sao? Chuyện gì? Kể nghe với".
Yuko liền khoanh tay, tựa người vào tường như thể đang bắt đầu kể chuyện ma.
“Là một gã khách người Hàn Quốc, sáng nay đến phòng VIP. Cao ráo, mặt mũi đẹp trai nhưng thái độ thì... không ai chịu nổi. Vừa vào là nói chuyện kiểu ra lệnh, rồi còn móc mỉa từng câu. Đến cả Jimin cũng phải khẩu chiến lại luôn đấy.”
Cô gái kia tròn mắt nhìn Jimin.
“Thật hả? Anh cãi lại luôn? Trời ơi, em tưởng anh hiền lắm cơ mà!”
Jimin cười gượng, xoa gáy.
“Anh cũng nghĩ là anh hiền… cho đến khi gặp thể loại vừa chảnh vừa thích chọc người ta như hắn. Không biết có phải sang Nhật là quên mất cách cư xử không nữa.”
Yuko chống cằm, vẻ mặt hứng thú như đang đọc tiểu thuyết ngôn tình gay cấn.
“Nghe giống kiểu nam chính kiêu ngạo làm khó cậu nhân viên ngoan hiền. Mà biết đâu... ảnh sẽ quay lại đó nha~”
“Cho anh xin.” Jimin nhăn mặt, phẩy tay:
“Hắn mà quay lại nữa thì chắc anh xin nghỉ ca luôn.”
"Mà em nghe nói hôm này ngài Lee cũng sẽ tới đây á anh". Yuko thì thầm. "Em có ngó được danh sách đặt phòng chiều nay, tầm 5 giờ là check - in phòng rồi ạ".
"Là ban giám đốc Kudo Yuro sao?".
Jimin thở dài khi thấy cái gật từ Yuko.
Quản lý khách sạn suối nước nóng Hazuka không chỉ là một thanh niên trẻ tuổi tài ba với nhiều năm kinh nghiệm cũng như thành tích học tập xuất sắc của mình mà còn là một mỹ nam trong giới kinh doanh mà ai cũng đã từng nghe qua. Park Jimin đến giờ vẫn còn độc thân cũng bởi có quá nhiều người theo đuổi cậu cả nam lẫn nữ, trong số đó có Kudo Yuro - một tay kinh doanh hàng chục chuỗi khách sạn 5 sao ở nước Nhật. Cậu và gã chỉ tình cờ gặp nhau ở một buổi lễ khai trương chuỗi nhà hàng của đối tác, không gọi mời cũng không chủ động bắt chuyện ấy thế mà tên giám đốc họ Kudo ấy lại say đắm cậu trong lần đầu tiên. Từ đó, ngày nào khách sạn cũng nhận được không những bó hoa tươi thì là những đồ hiệu đắt tiền. Jimin hiện tại không thích việc yêu đương hay đúng hơn là không có hứng thú với việc đó, tâm hồn của cậu còn bay bổng, túi còn nhiều tiền, còn nhiều nơi chưa được đi sao lại phải bận tâm việc yêu đương cơ chứ. Và cậu luôn có lòng tự trọng cho riêng mình, không đáp ứng tình cảm của người ta nên những món quà mà gã Lee tặng cậu đều giữ một góc riêng khi nào có cơ hội sẽ gửi lại hết.
"Anh ấy đẹp trai thật đó".
"Đã vậy còn tử tế nữa" .
Lúc này, một nhóm nữ nhân viên khác khoảng 2 đến 3 người cùng bước vào phòng nhân viên - nơi mà Jimin cùng Yuko và nữ nhân viên khác đang ở.
"Ồ. Chào anh quản lý, tôi cứ nghĩ anh sẽ đang ở quầy tiếp tân để đón ngài Lee cơ chứ?". Riko - một trong số đó lên tiếng với chất giọng đầy mỉa mai.
“Thật ra có người theo đuổi là phước ba đời rồi đó. Nhất là những người có tiền, có địa vị như ngài Kudo.” Cô ta nói, giọng nhẹ nhàng nhưng mang hàm ý châm chọc rõ rệt.
“Chỉ tiếc…” cô thứ hai, Miko, tiếp lời – “Là có người cứ thích tỏ ra ‘cao giá’. Không biết là đang giữ phẩm hạnh hay chỉ đơn giản là chảnh choẹ.”
Người cuối cùng – Suki – bật cười nhẹ, ngồi xuống ghế gần đó, chống cằm nhìn Jimin.
“Ừ thì, đẹp trai, có tài, nhưng mà tính tình khó gần thì ai mà chịu nổi? Cứ từ chối hết người này đến người khác, nghe đồn người ta gửi hoa tặng quà đều không nhận. Như vậy là bất lịch sự lắm đó nha.”
Yuko khẽ nhíu mày, định lên tiếng thì Jimin đã nhẹ nhàng đặt sổ xuống bàn. Cậu quay lại, đôi mắt đen láy bình thản nhìn ba người kia, không tức giận cũng không bối rối, chỉ nhàn nhạt như thể đang quan sát mấy con cá koi trong hồ.
“Nếu nhận quà của người mình không thích để gọi là lịch sự,” –cậu nói, giọng điềm tĩnh – “thì tôi thà bị chê chảnh choẹ còn hơn trở thành người dễ dãi.”
Ba người phụ nữ thoáng khựng lại, ánh mắt khó chịu nhưng không nói gì thêm. Miko nhếch môi.“Ồ, triết lý ghê ha. Cũng may người như anh không làm tiếp tân, không thì khách bỏ đi hết.”
Jimin bật cười khẽ, nụ cười không hẳn là vui vẻ, mà giống như thể chẳng buồn tranh cãi.
“Yên tâm, tôi không giành phần tiếp tân với ai cả.” – Cậu nhún vai – “Tôi chỉ làm đúng phần việc của mình thôi. Còn ai được khách thích hay không… thì đâu phải ai muốn là được.”
Yuko đứng dậy, bước đến cạnh Jimin như thể ngầm ủng hộ. “Thôi đủ rồi. Hết giờ nghỉ rồi đó mấy chị. Đi check phòng giùm em với.”
Ba người phụ nữ kia liếc nhau, rồi hừ nhẹ một tiếng, bỏ đi với đôi chân nặng trịch vì bị dằn mặt nhẹ nhàng.
Cánh cửa đóng lại, Yuko quay sang thở phào, nháy mắt:
“Anh nói vậy em sướng ghê luôn á.”
Jimin cười mỉm, nhưng nụ cười đó không che giấu được chút mệt mỏi nơi đáy mắt. Cậu đã quen với ánh mắt đố kỵ, những lời thì thầm sau lưng, và cả việc bị đặt vào vị trí “bất khả xâm phạm” khiến người khác khó chịu.
**********
Dưới ánh hoàng hôn cam dịu phủ đầy khuôn viên khách sạn suối nước nóng Hazuka, nhóm năm chàng trai với dáng vẻ nổi bật bước ra từ khu nhà tắm chính. Mỗi người khoác một chiếc yukata nhẹ, tóc còn vương hơi nước, tạo nên một khung cảnh vừa lười biếng vừa thu hút ánh nhìn. Jungkook dẫn đầu, theo sau là Taehyung, Jin, Namjoon và Hoseok — cả nhóm vừa đi vừa trò chuyện, nụ cười rạng rỡ dưới ánh chiều tà khiến không ít nữ nhân viên phải ngoái nhìn.
"Nhìn mấy anh kia kìa, trời đất ơi... đẹp như bước ra từ phim vậy!"
"Anh tóc đen đi đầu… trời ơi cái ánh mắt đó… chắc là kiểu lạnh lùng nhưng biết cưng chiều nè…"
"Khoan, người thứ hai có sống mũi cao quá Trời ơi nhìn cái cằm sắc như dao kìa!"
Jin, với dáng vẻ thư sinh và khuôn mặt tỏa sáng như quảng cáo mỹ phẩm, thản nhiên vuốt tóc khi thấy nhóm nữ nhân viên đang nhìn mình thì thầm. Hoseok thì không ngại mỉm cười chào lại, khiến vài cô gái đỏ mặt.
Jungkook nghe loáng thoáng gì đó phía trước nên chậm lại bước, tay đút túi áo, mắt nheo nhẹ khi nghe thấy một đoạn trò chuyện từ phía nhóm nhân viên nữ đứng gần vườn cá koi.
“Ủa, tụi bây biết không, hôm nay giám đốc Kudo Yuro tới khách sạn mình nữa đó.”
“Lại vì anh Jimin nữa chứ gì?”
“Ừ chớ sao. Tao nghe chị lễ tân nói rõ luôn, đặt phòng VIP, yêu cầu phục vụ tầng cao, chọn luôn khung giờ massage trùng giờ ca trực của anh Jimin.”
Jungkook khựng lại. Phía sau, Taehyung cũng sững người khi nghe cái tên "Jimin" vang lên.
“Ôi trời, mê gì mà mê dữ. Hôm bữa còn gửi cả hoa lan đen với đồng hồ Rolex nữa chứ.”
“Vậy mà anh Jimin vẫn từ chối phũ nha. Tao mà là ảnh chắc mê luôn cái ví nạm kim cương rồi.”
“Ảnh chảnh mà. Tính cách lạnh như đá. Đẹp thì có đẹp thiệt… nhưng khó ưa.”
“Ừ. Lúc nào cũng ‘xin phép’, ‘cảm ơn quý khách’, tưởng mình là hoàng tử ấy.”
"Lee Dong Wook sao?". Jin vuốt cằm, toả vẻ suy nghĩ rồi a lên một tiếng." Đúng rồi, là Kudo Yuro, một giám đốc với chuỗi khách sạn 5 sao nổi tiếng. Tuy không gặp mặt trực tiếp nhưng tao có nghe anh họ tao kể. Gã ấy giàu đét mà lại có quyền lực cao nữa".
"Ồ thế hóa ra Jimin đâu phải chảnh. Em ấy biết giữ khoảng cách biết giữ giá mà". Taehyung ồ lên nói.
"Thì phụ nữ mà. Họ hay ganh ghét nhau về vấn đề này lắm". Yoongi thêm.
"Không bàn về việc đó thì Jimin không ham tiền, không ham quyền. Mấy người khó mở lòng vậy thật ra sống tình cảm dữ lắm đấy". NamJoon uyên bác.
Jungkook không nói gì, chỉ nhếch mép cười khẩy. Anh vốn đã biết Jimin là người đặc biệt, nhưng không ngờ lại được cả một tên tay to mặt lớn theo đuổi thế này. Vừa lạnh lùng, vừa giữ kẽ, lại vừa có gì đó mềm mại, khiến người ta khó mà rời mắt.
___________________
Khi kim đồng hồ cổ điển chỉ điểm đến 5 giờ chiều cũng là lúc chiếc Rolls-Royce Phantom V đen sáng bóng dừng bánh xe trước khách sạn. Cánh cửa xe bật mở, bước xuống là một người đàn ông ăn mặc lịch sự, khuôn mặt đẹp theo kiểu âu, tóc được vuốt ngược ra sau với đôi mắt hai mí, sống mũi cao vút đầy cuốn hút. Gã đẩy cặp kính của mình rồi cầm một đoá hoa và vài đồ hiệu đắt đỏ khác trên tay. Kudo Yuro ước vào với bao ánh nhìn đầy ngưỡng mộ xung quanh.
"Kính chào quý khách. Rất vui được gặp lại ngài trong tuần này. Tôi đã check thông tin đặt phòng của ngài rồi ạ. Đây là thẻ khoá..". Nữ tiếp tân đưa thẻ phòng cho gã đoạn.
"Tôi muốn gặp Jimin. Em ấy ở đâu?". Gã không quan tâm, hỏi thẳng.
"Dạ, thưa quý khách. Quản lý Park không có ở đây ạ." Cô tiếp tân như quen tình huống này chỉ biết lắc đầu phủ nhận.
************
"Đồ ăn ngon quá xá". Hoseok hớn hở bưng tô mì gà thứ 8 từ khu bếp mở, gã ngồi xuống bàn từ từ thưởng thức món khoái khẩu của mình.
"Ủa.. Jungkook đâu ?". NamJoon hỏi, miệng vẫn nhồm nhoàm miếng thịt bò.
"Kìa". Yoongi chỉ tay, mọi người nhìn về hướng đó.
Jungkook đang bị một đám con gái bao vây khi anh chỉ cố gắng canh mẻ bánh mochi matcha vừa mới ra lò.
"Coi bộ đẹp trai quá cũng khổ". Jin
"Nhưng mà hơi chảnh". Hoseok
"Không phải hơi mà là ...quá".
Yoongi kết câu, vừa nhai vừa lắc đầu như một ông cụ non.
Về phần Jungkook - cũng chỉ vì muốn lấy phần mochi matcha món tráng miệng rất nhiều lượt lấy nên phải đứng đợi bếp ra lò nên anh đã phải đứng đợi rất lâu. Ấy vậy mà lại bị những khách nữ bu kính xung quanh ở đây với hàng ngàn câu hỏi chẳng khác gì fan meeting.
"Anh thích kiểu con gái thế nào ạ?"
"Hay là em dẫn anh đi tham quan khách sạn nhé?"
"Anh Jungkook, anh thường lui tới đây à? Hay để em làm hướng dẫn viên cho anh ha?"
Jungkook đưa mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng hội anh em cây khế quá đỗi xa vời lại thêm bản tính chơi ác của họ nên việc anh có thể thoát khỏi đây một cách dễ dàng thì là điều bất khả thi. Jungkook nhíu mày, cố giữ nụ cười lịch sự định lấy mâm bánh làm khiên chắn để chạy thoát khỏi đây thì...
“Xin lỗi quý khách, khu vực này tạm thời đang cần dọn dẹp và kiểm tra lại nhiệt độ lò nướng."
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần uy lực vang lên.
Tất cả các cô gái đều đồng loạt quay sang. Jimin bước tới với tấm bảng “Khu vực giới hạn nhân viên” trên tay, gương mặt vẫn giữ nguyên nét chuyên nghiệp và nụ cười duyên dáng nhưng mắt thì đang liếc thẳng vào Jungkook.
“Phiền quý khách di chuyển giúp để nhân viên hoàn thành nhiệm vụ." Cậu mỉm cười, hơi nghiêng đầu.
Các cô gái nửa ngại ngùng nửa tiếc nuối, nhưng không ai dám trái lời quản lý Park nổi tiếng khó gần. Họ lùi bước, để lại Jungkook đứng đó như vừa được giải cứu khỏi chiến trường.
“Cậu ra lệnh cho khách kiểu đó đấy hả?” Jungkook nhướn mày, khoanh tay lại, giọng pha vẻ giễu cợt.
Jimin liếc nhẹ.“Tôi không có ra lệnh. Chỉ là... hướng dẫn rời khỏi vùng nguy hiểm. Và dĩ nhiên, đối tượng nguy hiểm chính là cậu.”
"Nguy hiểm đến mức có thể khiến người khác mê mệt đến chết à? Nghe ghê vậy sao." Anh vừa nói vừa cười khinh khỉnh đi về bàn ăn của mình.
"Cái tên điên này". Jimin nghiến răng nhìn về anh.
Jungkook vừa ngồi xuống bàn, chưa kịp chạm đũa vào dĩa mochi matcha thì Hoseok đã lập tức đẩy ghế sát lại gần, vẻ mặt hớn hở như vớ được vàng. Namjoon thì vờ ho nhẹ rồi lôi ra chiếc điện thoại với giao diện ghi âm vẫn còn đỏ rực.
"Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu với quý vị..." – Jin lên giọng như MC truyền hình – "...một trích đoạn nóng hổi từ chương trình thực tế 'Yêu là phải khịa' với hai nhân vật chính: Jeon Jungkook và Park Jimin."
Cạch!
Âm thanh trong trẻo của cuộc khẩu chiến vừa rồi vang lên từ chiếc điện thoại, không sót một câu nào.
Jungkook: "Nặng thật đấy… Ai mà ngờ cái thân hình nhỏ xíu này lại chở được nguyên cái sự bướng bỉnh trong người cậu."
“Bỏ tôi xuống!!” . Cậu gào lên, tay đấm thẳng vào vai Jungkook không chút nể nang.
“Á!”. Jungkook la oai oái, suýt nữa thì trượt chân theo.
Jungkook: "Đúng là giúp người không bao giờ được trả ơn mà còn bị đấm...".
Jimin: "Nhìn quần què".
Jungkook: “Xem ra có người khá mảnh mai hơn tôi nhỉ?".
Jimin: “Anh–!”
Jungkook: “Gọi tôi là ‘quý khách’ đi, tôi thích nghe cậu nói kiểu đấy.”
Jimin: “Anh bị điên thật rồi!”
"Trời má… đỉnh cao drama nội bộ luôn!". Hoseok ôm bụng cười lăn lộn. "Ủa mà tôi tưởng cậu chỉ khịa người lạ? Giờ chuyển qua khịa crush rồi hả?"
Yoongi nhếch môi. "Cái kiểu cãi nhau này là đang phát triển mối quan hệ nhanh lắm nha!"
"Có khi nào cưới rồi cãi tiếp không?". Jin thản nhiên cắn miếng dưa gang, tay vẫn không rời điện thoại.
Jungkook mặt đỏ lên, không biết vì xấu hổ hay vì tức. Anh giật lấy điện thoại từ tay Jin, vừa định tắt ghi âm thì bị Yoongi giữ tay lại
"Ê, khoan tắt. Để gửi cho Jimin nghe lại tự soi biểu cảm mình khi nói chuyện với cưng."
"Biểu cảm gì? Tôi bình thường." Jungkook cố tỏ ra dửng dưng, nhưng lỗ tai đỏ bừng lại bán đứng hoàn toàn nội tâm đang hoảng loạn.
"Cưng mà bình thường thì Hoseok là người nghiêm túc nhất bàn này." – Jin thở dài.
"Ủa gì kỳ? Tôi nghiêm túc thiệt mà!".
Hoseok phản đối yếu ớt, nhưng chẳng ai thèm để ý.
Jungkook lặng lẽ cúi đầu ăn mochi, miệng lẩm bẩm gì đó rất nhỏ. Nhưng Namjoon tinh mắt liếc qua thấy môi cậu mấp máy:
"...thì... cũng dễ thương thiệt..."
Namjoon suýt nghẹn nước lọc.
"Ê...ê".
"Thì cậu ta dễ thương thật. Mỏ tuy hơi hỗn nhưng vóc dáng không khác gì phụ nữ cả. Ngon". Jungkook ngả người vào ghế, gương mặt nghiêm túc suy nghĩ.
"....". Tự nhiên, cả bọn đều im lặng. Đưa ánh mắt chằm chằm nhìn vào Jungkook và đảo mắt phía sau anh như ra dấu hiệu.
"Thưa quý khách. Ngài có muốn ăn thêm mochi matcha không ạ?". Giọng nói quen thuộc này không xa lạ chính là Jimin.
Jimin đứng đó, khay mochi trên tay, khuôn mặt không còn chút biểu cảm nào ngoài nụ cười chuyên nghiệp mà bất kỳ nhân viên nào cũng phải luyện đến mức hoàn hảo. Nhưng ánh mắt cậu thì lại hoàn toàn khác – lạnh tanh, sắc như dao, lướt một vòng chậm rãi qua từng người ngồi bàn, dừng lâu nhất ở Jungkook.
"Thưa quý khách. Ngài có muốn ăn thêm mochi matcha không ạ?" – Giọng Jimin mềm mại, nhỏ nhẹ như thường lệ, nhưng ai nấy đều nghe ra được lớp băng mỏng lạnh tanh phủ kín từng từ.
Jungkook giật mình, quay phắt lại, thấy Jimin đang đứng ngay sau lưng. Mặt cậu lập tức biến sắc.
"Jimin, cậu... nghe hết rồi à?" – Jungkook cười gượng, vội đẩy ghế đứng dậy.
Jimin nghiêng đầu, giữ nguyên nụ cười xã giao: "Không rõ. Nhưng nếu cần thì tôi có thể lên hệ thống an ninh xin bản ghi để nghe lại lần nữa."
Không khí xung quanh tụi bạn chùng xuống hẳn. Hoseok tự động lùi ghế ra xa một chút, Jin ngậm miệng ngồi yên, Yoongi giả vờ chỉnh đồng hồ, còn Namjoon thì uống cạn ly nước trong im lặng.
Jimin đặt khay mochi xuống bàn, không quên giữ giọng vừa đủ nghe:
"Không ngờ hội quý khách đây ngoài sở thích ăn mochi còn thích thu âm và phân tích nhân cách người khác nữa."
Jungkook định giải thích, nhưng Jimin đã giơ tay ngăn lại.
"Không sao, tôi hiểu. Mỗi người đều có cách giải trí riêng. Chỉ là... thật đáng tiếc cho mochi matcha hôm nay, vì chắc chắn sau này tôi sẽ không còn muốn phục vụ nữa."
Câu nói nhẹ tênh ấy lại khiến Jungkook nghẹn họng không nói được lời nào.
Jimin xoay người rời đi, dáng bước đi vẫn vững chãi, nhưng lưng cậu lại hơi căng cứng. Jin thở ra một hơi dài.
"Hình như... hơi quá tay rồi."
Yoongi gật gù: "Không phải hơi, mà là rất."
Namjoon nhìn sang Jungkook đang đứng như trời trồng, mặt trắng bệch: "Nãy giờ chắc cậu hối hận lắm rồi, đúng không?"
Jungkook siết chặt tay, giọng khàn khàn.
"Tôi chỉ đùa chút thôi mà... Tôi đâu nghĩ cậu ấy lại ghét như vậy..."
Hoseok ngồi thụp xuống bàn: "Cậu ấy ghét là đúng. Bị đem ra làm trò đùa, ai mà vui nổi. Nhất là với người như Jimin."
Jin đẩy mochi qua một bên: "Cái người đang cố tránh rắc rối, lại bị kéo vô giữa cuộc vầy... Có ai chịu được?"
Khi mà không khí trong nhóm đang căng thẳng thì đột nhiên mọi người xung quanh đều rầm rì và nhìn về một hướng nhất định.
"Đẹp trai thế?".
"Chẳng phải là giám đốc Kudo sao?".
"Tôi nghe nói ngài Kudo đang theo đuổi Jimin ấy".
"Cái cậu quản lý đó à?"
"Ừ."
Jungkook và mọi người trong nhóm nhìn về phía sảnh. Nơi Kudo đang đứng đó với đoá hoa hồng đỏ to trên tay và vài túi hàng hiệu Louis Vuitton.
"Ngài Kudo. Không phải tôi đã nói ngài không cần mang đến những món đồ hiệu này sao." Jimin khẽ thở dài nhưng vẫn dịu dàng nói.
Gã không nói gì, chỉ ngồi xuống bàn lặng lẽ gọi một chai rượu vang.
Jimin đứng lặng một lát, không còn giữ khay mochi nữa, đôi mắt cậu lạnh tanh như mặt hồ đóng băng. Nhưng dù đang trong ánh nhìn chăm chăm của cả đại sảnh, cậu vẫn giữ giọng nhẹ nhàng, chuyên nghiệp.
“Ngài Kudo, nếu ngài cần thêm món gì, tôi sẽ báo nhà bếp chuẩn bị.”
Kudo không đáp ngay. Anh ta khoan thai rót rượu, đôi mắt nâu trầm chăm chú quan sát từng chuyển động của Jimin. Sau khi nếm một ngụm nhỏ, gã mới thong thả nói:
“Jimin, tôi đã nói rồi… nếu em đồng ý chuyển về Tokyo làm quản lý chi nhánh chính, thì mỗi tối chúng ta sẽ cùng uống rượu vang như thế này. Không cần đứng phục vụ ai cả. Chỉ cần làm người của tôi.”
Không khí như ngưng lại.
Jimin vẫn giữ nụ cười, nhưng bàn tay đã khẽ siết chặt cạnh áo. Cậu cúi đầu.
“Xin lỗi, tôi không có ý định rời khỏi đây.”
Kudo bật cười khẽ, giọng trầm mà mơn trớn
“Em biết không? Tôi đã từ chối bốn người mẫu chỉ để có được một bữa ăn cùng em. Những đoá hồng hôm qua em vứt đi, tôi vẫn nhặt lại. Không ai từ chối tôi cả, Jimin à. Nhưng em lại làm được điều đó một cách tàn nhẫn mà vẫn giữ được vẻ đáng yêu đến thế.”
Jimin hít một hơi thật sâu. Cậu nói nhỏ, rất nhỏ, nhưng đủ để Kudo nghe.
“Ngài Kudo, tôi không phải phần thưởng để theo đuổi bằng tiền hay danh tiếng.”
Kudo nghiêng người về phía trước, giọng trầm xuống như gió đêm.
“Nhưng em là phần duy nhất tôi muốn có, kể từ khi đặt chân đến Sapporo Tôi có thể mua mọi thứ – ngoại trừ em. Đó là lý do tôi càng muốn có em hơn.”
Câu nói ấy khiến những người xung quanh nghẹn họng. Jungkook siết chặt quai ly đến mức ngón tay trắng bệch. Hoseok không dám thở mạnh. Yoongi thì cắn nhẹ vào lòng bàn tay như để kiểm soát cơn giận đang dâng lên.
Jimin vẫn im lặng vài giây, sau đó cúi thấp đầu.
“Xin ngài tôn trọng ranh giới của tôi. Nếu không, tôi buộc phải trình báo lên quản lý cấp cao.”
Kudo nhướng mày, nhưng rồi chỉ khẽ cười.
“Được thôi. Nhưng đừng trách tôi nếu một ngày nào đó… em tự bước đến cạnh tôi, không cần lời mời.”
Gã đặt ly rượu xuống, đứng dậy, để lại những ánh nhìn trĩu nặng sau lưng.
Jimin đứng đó, đôi mắt vô cảm như thể vừa mặc một lớp áo giáp mới. Nhưng chỉ mình Jungkook thấy… bàn tay cậu, đang run.
*****************
Dưới ánh đèn mờ chiếu rọi, căn phòng VIP ở tầng 5 của khách sạn hiện lên như một thước phim xưa chậm, được thiết kế theo kiểu phương Tây nhưng vẫn mang nét cổ điển kiểu Nhật. Không gian rộng rãi, sang trọng, thanh lịch và đặc biệt là sự giản dị - là cái nôi lối sống chậm của người Nhật. Sự hài hòa ấy tạo nên không gian vừa tao nhã vừa thanh tao bởi những nội thất tuy đơn giản mà đắt đỏ. Cánh cửa căn phòng ban công dẫn lối ra khu vực suối nước nóng riêng biệt, rộng rãi, thoáng mát phù hợp cho yêu cầu khách hàng đặc biệt là được trang trí bởi những chậu bonsai trị giá hàng chục ngàn yên.
Kudo - gã khách hàng quen thuộc vẫn luôn đặt căn phòng này - đang tận hưởng buổi dịch vụ massage thư giãn với các gói đầy đủ nhất của khách sạn. Và đương nhiên, Jimin luôn là người được gã ta đặt cách phục vụ riêng biệt như thường lệ.
"Bàn tay em vẫn mềm mại như vậy. Vẫn khiến anh đê mê". Gã Kudo nói với chất giọng trầm thấp nhưng pha chút mơn trớn.
Jimin không nói gì, chỉ im lặng nhìn về phía chiếc khăn. Tránh tiếp xúc ánh mắt gã có thể hay hơn hết là cơ thể to lớn cơ săn chắc ấy của Kudo. Lý do không chỉ là vì Jimin giữ giá mà chẳng qua chỉ cần nhìn về hắn một lúc thôi thì chỉ làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Cậu thừa biết phục vụ khách hàng mà họ cứ đeo bám mình như thế này là một trong những vấn đề làm cậu sợ hãi nhất trong nghề. Tiến không được mà lùi cũng không xong, từ chối thì cấp trên gây khó dễ bởi gã Kudo này là cổ đông lớn cho khách hàng sạn nhưng nếu nếu cứ làm theo những gì hắn bảo thì khác nào cậu đang bán rẻ bản thân mình.
"Sao em cứ tránh né tôi vậy? Tôi không có gì để xứng với em sao?". Gã nghiêng người một bên nằm ngửa lại trong khi Jimin vẫn chưa hề yêu cầu. Kudo nắm lấy tay cậu bất chợt, ánh mắt gã đẩy rẫy mưu đồ tăm tối nhìn về Jimin.
"Ngài Kudo. Xin ngài hãy giữ tự trọng và tôn trọng nghề nghiệp của tôi". Cậu rụt tay lại, chân lùi về sau mấy bước.
Kudo vẫn nằm đó, ánh mắt gã hạ xuống, không còn ánh nhìn dịu dàng giả tạo nữa, mà thay vào đó là sự sở hữu và ham muốn trần trụi.
"Em biết không, Jimin," – gã nói, giọng trầm thấp nhưng chứa đầy ám chỉ, "anh đã bỏ không ít tiền để đầu tư vào nơi này, không phải chỉ vì chất lượng phục vụ, mà còn là vì em".
Jimin siết chặt vạt áo yukata trong tay, môi mím lại để kiềm chế bản thân đang run nhẹ.
"Tôi rất lấy làm điều đó quý trọng ngài, thưa ngài Kudo. Nhưng tôi chỉ là một nhân viên bình thường, không phải đáng để ngài quan tâm".
"Không đáng sao?". Gã ngồi dậy, tiến tới bàn rót chai rượu vang đỏ đầy ra hai ly thủy tinh. Chiếc khăn quấn ngang hông cũng rớt xuống lộ ra độc mỗi chiếc underwear Calvin Klein đen. "Nếu như vậy thì em có thể uống cùng tôi như để cảm ơn tôi không?".
Jimin không đồng ý ngay lập tức nhưng khi thấy gã uống hết một hơi ly của mình. Ánh mắt Kudo sắc như đá nhìn về cậu như thể muốn nói hãy tin hắn. Jimin nuốt khan, tay chầm chậm nhận lấy ly rượu từ hắn.
"Vâng, cảm ơn ngài". Đoạn, cậu nhấp môi ly rượu rồi từ từ ngửa ra sau để uống. Vị đắng, ngọt, cay xộc thẳng vào trong miệng cậu rồi từ từ đi xuống thực quản. Cậu nhắm nghiền mắt nhăn mặt lại để kiềm chế sự khó chịu. Da mặt vốn trắng nõn của cậu ửng đỏ lên vì tác dụng với cồn khiến cho bản thân quyến rũ hơn bao giờ hết mà y không hề hay biết.
Kudo nheo mắt quan sát từng chuyển động nhỏ của Jimin — từ cách cậu mím môi cho đến cái nhăn mặt khi vị cồn lan dần trong cuống họng. Gã biết cậu không quen uống, và cũng chẳng có thiện cảm với mình, nhưng chính điều đó lại càng kích thích cái bản năng muốn sở hữu của gã.
"Em nên tập uống rượu nhiều hơn," – Kudo vừa nói vừa lắc nhẹ ly rượu trong tay, thứ chất lỏng đỏ thẫm xoay vòng trong cốc như máu tươi. – "Uống rượu khiến con người ta… dễ mềm lòng hơn."
Jimin đặt ly xuống bàn một cách kín đáo, mắt vẫn chăm chăm vào lớp khói mỏng bay lên từ nồi xông tinh dầu ở góc phòng như để tránh ánh nhìn của đối phương. Cậu lịch sự mỉm cười, nhưng lại chẳng nói thêm điều gì. Sự im lặng ấy, thay vì khiến Kudo chán nản, lại như liều thuốc khiêu khích gã hơn.
"Thêm một ly nữa nhé, để tôn vinh sự khéo léo của em," – gã nói, tay rót đầy lần lượt hai ly rượu khác.
Jimin khẽ thở ra, không còn cách nào để từ chối mà không gây mất lòng. Cậu mím môi, đưa tay nhận lấy ly. Nhưng trong khoảnh khắc cậu quay đi để chỉnh lại khăn quấn quanh eo, Kudo nhanh như chớp nghiêng người với tay vào túi áo sơ mi treo ở góc ghế sofa, lấy ra một viên thuốc nhỏ màu trắng.
Bằng một động tác thuần thục, gã thả viên thuốc vào ly rượu mà Jimin sắp uống. Viên thuốc tan nhanh không để lại dấu vết, chỉ để lại một vệt sủi bọt mờ rồi biến mất trong màu đỏ sẫm.
"Em không nên từ chối lòng hiếu khách của anh mãi như vậy," – Kudo nói, đưa ly về phía Jimin với nụ cười giả tạo đầy ẩn ý.
Jimin quay lại, ánh mắt có chút do dự. Dù cậu đã uống bốn ly, nhưng chưa thấy biểu hiện gì lạ, và vì cảm thấy ánh nhìn của Kudo bắt đầu trở nên kiên quyết đến đáng sợ, Jimin miễn cưỡng nhận lấy.
"Đây là ly cuối cùng, thưa ngài." – Cậu nói khẽ, cố mỉm cười cho phải phép.
"Ừ, ly cuối cùng." Kudo nhếch môi. "Sau đó em có thể… nghỉ ngơi tùy ý."
Jimin không biết rằng, chỉ vài phút sau ly rượu ấy, cơ thể cậu sẽ dần mất kiểm soát.
"Ức". Cơn choáng váng ập tới cậu, Jimin đi từng bước khó khăn khi phải dọn dẹp căn phòng. Căn phòng trở nên méo mó, cơ thể bắt đầu nóng hơn. Ý thức của cậu nửa tỉnh nửa mê. Jimin nhìn thoáng qua Kudo, gã vẫn đang ngồi xem ti vi với nụ cười đầy hiểm ẩn.
*Choang
Cậu thở dốc, bước đi không còn vững làm rớt ly uống rượu xuống sàn. Jimin cố bám lấy vách tường để có thể trụ vững.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro