4.
Buổi sáng hôm sau, khi đồng hồ vừa mới điểm 9 giờ sáng. Jungkook đã bị đánh thức bởi tiếng la oai oái của người bên cạnh. Jimin tỉnh dậy với toàn thân ê ẩm, nhận ra mình đang nằm trên cánh tay chi chít các hình xăm trên đó khác lạ hoàn toàn, chút ký ức nhỏ nhặt sót lại, cả thân thể trần truồng với vô vàn vết bầm kì lạ cùng với những thứ khác xung quanh trên giường đã dẫn chứng cho cậu một điều rằng bản thân đã bị ai đó cưỡng hiếp, định bụng ngồi dậy nhưng ôi thôi có trời mới biết xương khớp, xương chậu, xương lưng đã gãy đôi từ bao giờ.
"A-ANH.. ĐÃ LÀM GÌ TÔI". Jimin quay sang, hét thẳng vào tai của anh. Jungkook bản tính vốn ghét bị làm phiền đặc biệt là khi ngủ say.
"..Chậc.. làm cái đéo gì sáng sớm la oai oái thế?". Jungkook lười biếng mà càm ràm ,miệng nói nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.
"Chỉ là làm tình thôi mà như mất sổ gạo vậy?".
*Chát
Jungkook bây giờ mới chịu tỉnh và mở mắt sau cú tát trời giáng từ Jimin. Y bây giờ đang trong tình thế vừa sợ hãi vừa tức giận. Tay bấu chặt tầm mền đắp quanh người mình, môi mím lại, mắt đã ươn ướt đỏ lên nhìn về anh.
"Haiz.. thật là. Này cũng đâu phải lỗi tại tôi, tại cậu cứ nằng nặc đòi đấy thôi". Jungkook gãi đầu, nhếch nhác ngồi dậy. Cơ thể gã vốn cường tráng nay lại trần truồng quay thẳng về Jimin.
"Trời đụ nguyên cái vòi voi. Sao hôm qua mình sống nổi vậy trời?."
Jimin tròn mắt, gương mặt đỏ ửng lên như trái cà chua quát "T-tên biến thái..".
"Chậc. Có bao nhiêu thì thấy hết rồi, sao còn phải ngại".
"Im đi. Đàn ông mấy người..đều khốn nạn như nhau cả. Hức ". Jimin uất ước nhìn về phía anh.
Jungkook không nói gì, chỉ biết im lặng bởi cái tính ương ngạnh này lúc tỉnh táo của y. Khác hẳn hoàn toàn so với đêm qua.
Jimin cắn chặt môi. Đôi mắt đỏ hoe gườm gườm nhìn người đàn ông trước mặt như thể anh là thứ ghê tởm nhất trên đời.
“Anh… anh chẳng khác gì hắn ta cả,” Jimin khạc từng chữ, giọng lạc đi vì tức giận và nhục nhã. “Kudo hay anh, thì cũng đều như nhau! Ép buộc người khác! Cưỡng đoạt người ta lúc họ không tỉnh táo! Đừng có lấy cái giọng thản nhiên đó để bao biện cho cái thú tính của anh!”
Jungkook lấy khăn quấn ngang hông. Đôi mắt nâu đen dường như chẳng gợn một chút cảm xúc. Chỉ là cái nhìn im lặng, đăm chiêu. Đôi môi anh mím lại, tay chống hông rồi thở ra một tiếng thở dài nhạt nhẽo.
“Dù sao… cũng xảy ra rồi,” anh nói nhỏ, không nhìn vào mắt Jimin, “Cậu có quyền ghét, quyền đánh, quyền nguyền rủa tôi. Nhưng bây giờ—”. Đoạn, anh lấy một tuýp thuốc mỡ từ trong balo ra tiến đến cậu. Bôi ra ngón tay một chút kem rồi thoa lên vết sưng trên má y.
"TRÁNH RA ..ỨC". Jimin ban đầu còn cố gắng né tránh nhưng khi thấy ánh mắt kiên quyết và nghiêm túc của anh thì im lặng.
Jungkook không nói gì nhiều, chỉ lẳng lặng xoa nhẹ trên má y. Sau đó, bất chợt lật tấm chăn xuống sàn.
"A-Anh làm gì?????".
"Nằm sấp xuống".
“Anh… dừng lại. Tôi không cần—”
Giọng Jimin run run, mắt cụp xuống, cả thân thể co rúm lại theo phản xạ, tựa như một con thú nhỏ đang bị dồn vào góc.
Jungkook không trả lời. Anh chỉ lặng lẽ đặt tuýp thuốc bên mép giường, rồi xoay người cậu lại, nhẹ nhàng như đang cầm một vật dễ vỡ. Jimin yếu đến mức không còn đủ sức giãy giụa. Cả lồng ngực phập phồng chỉ toàn cảm giác đau và rát.
Đôi bàn tay Jungkook thô ráp nhưng lại dịu dàng một cách kỳ lạ. Anh dùng đầu ngón tay thoa thuốc men theo từng vết bầm nhòe mờ sau lưng và dọc xuống vùng hông bên dưới – chạm nhẹ vào những nơi riêng tư, từng động tác đều khiến Jimin cảm thấy vừa xấu hổ vừa nghẹn lại.
Cậu nghiến răng, mắt rơm rớm vì cơn rát buốt ở phía dưới mà không biết rằng Jungkook đã cười tà khi thấy cái lỗ sưng tấy bị chơi đến mức hư hỏng đêm qua.
“Làm vậy để được gì chứ?.. Một chút dịu dàng sau tất cả những gì anh gây ra?".
Jungkook không nói, chỉ rút nhẹ tấm chăn rồi đắp lại cho cậu. Đôi mắt anh dán chặt vào vết trầy đỏ trên vai Jimin – dấu vết của sự tàn nhẫn xen lẫn đam mê không kiểm soát.
“…Tôi biết,” anh khẽ đáp, “Tôi không xứng để được tha thứ. Nhưng ít ra, tôi có thể lo cho cậu… lúc này.”
"Và cũng đừng so sánh tôi với tên Kudo. Tôi ăn vụng không có nghĩa là tôi chùi mép". Anh nói rồi lẳng lặng vào nhà tắm, để lại Jimin vẫn còn đang bần thần trước những gì vừa xảy ra.
Jimin vẫn ngồi bất động trên mép giường, tấm chăn kéo cao lên tận cổ như một lớp áo giáp cuối cùng có thể bảo vệ chút tự tôn còn sót lại. Bên ngoài, tiếng nước chảy đều đều vang lên từ nhà tắm, như một bản nhạc nền nhắc nhở rằng hiện thực này không phải là ác mộng. Mọi thứ… đều đã thực sự xảy ra.
Cậu cúi đầu, ánh mắt đờ đẫn nhìn xuống những ngón tay mình đang siết lấy vạt chăn. Mỗi khớp xương run nhẹ, mạch đập nơi cổ tay còn đập dồn dập. Cảm giác nhức nhối âm ỉ từ vùng hông dưới lưng khiến mọi thứ càng trở nên rõ ràng. Cậu đã bị chiếm đoạt. hông phải từ Kudo mà cậu căm phẫn mà chỉ là một người xa lạ.
“Tôi ăn vụng, không có nghĩa là tôi chùi mép.”
Câu nói của Jungkook vang lên như một cú tát khác. Cay độc… nhưng lạ thay, nó không hề phủ nhận hành động của mình. Anh không chối. Không viện lý do. Không xin lỗi. Anh chỉ đơn giản là thừa nhận nó như một sự thật hiển nhiên.
Jimin cắn chặt môi, hai dòng lệ khẽ lăn trên gò má tái nhợt. Cậu không hiểu rốt cuộc Jungkook là loại người gì. Tàn nhẫn? Lạnh lùng? Hay chỉ đơn thuần là kiểu người không bao giờ hối hận vì những việc mình đã làm?
Cậu nhớ lại mọi chuyện đêm qua – khi anh cúi xuống, khi cậu nắm lấy cổ áo anh trong cơn mê man không rõ ràng. Có phải… chính cậu cũng đã mở ra cánh cửa cho sai lầm ấy? Nhưng như vậy thì sao? Khi một người không tỉnh táo, làm sao được xem là đồng thuận?
Đã thế nếu như sau khi rời khỏi căn phòng này cậu lại sẽ có được bình yên? Hay phải chăng là đối diện thêm bao nhiêu là rắc rối từ tên Kudo ấy?
Cậu ôm lấy đầu, ngón tay đan vào nhau siết mạnh. Trong lòng bùng lên một cơn hỗn loạn giữa giận dữ, đau đớn và rối bời. Cậu ghét Jungkook, hận tên sở khanh Kudo. Nhưng cậu cũng ghét chính mình hơn cả – vì đã để bản thân rơi vào tình huống này, vì đã không thể dứt khoát từ đầu.
Cánh cửa nhà tắm mở ra. Tiếng nước ngừng chảy.
Jimin ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Jungkook từ phía trong. Ánh mắt to tròn đen láy nhìn thẳng vào cậu như thấy được hết tâm can. Không nói một lời nào, Jungkook tiến đến.
"A-Anh làm gì.?? ...BUÔNG TÔI RA...agh". Cậu sợ hãi khi được anh bế lên kiểu công chúa, chân cậu vùng vẫy nhưng lại nhói lên vì vết thương đêm qua.
Mặc cho bao lần kháng cự và cào cấu của Jimin, anh vẫn điềm đạm nhẹ nhàng giúp cậu thay một chiếc quần bò dài và áo sweater cổ lọ của anh có thể che đi những dấu vết trên cổ. Chiếc áo size khá rộng so với cậu nhưng nếu có ích cũng chẳng sao. Về phần anh, chỉ diện mỗi áo sơ mi trắng và quần tây đen nhìn tuy đơn giản nhưng cuốn hút bởi sự nam tính lịch lãm khi tóc được vuốt ngược ra sau với kiểu undercut và cặp kính áp tròng kiểu Hàn nhìn cực kỳ sang trọng.
Jimin vô thức nhìn về phía anh trong lúc không chú ý.
"Sao?" Jungkook bật cười "Đẹp đến độ không nói nên lời à?". Quay sang nhìn cậu.
"Mơ đi". Jimin chột dạ quay sang chỗ khác. Nhưng cái vành tai đỏ ửng lại phản bội cậu không tiếc thương.
*****************
Cánh cửa thang máy dừng lại ở sảnh khách sạn mở ra. Bước ra là Jungkook và Jimin đang đi về bàn lễ tân. Nhưng đón chào họ không phải là nhân viên nào mà là đám đông vây quanh tụ tập lại, hơn hết là có vài cảnh sát đang bắt một ai đó đi trên sảnh. Jimin tò mò cùng Jungkook len lỏi qua đám đông tìm một không gian rộng đủ để hai người thấy rõ.
Nhưng không thấy thì thôi chứ đã chứng kiến toàn bộ cảnh trước mắt, Jimin như đứng chôn chân tại chỗ. Gương mặt trắng bệch không lấy một giọt máu. Môi cậu run, nỗi sợ bao trùm khiến cậu vô thức nép vào Jungkook.
Kudo - với thân hình bị bầm dập từ gương mặt đến chân đang bị còng tay được áp chế bởi ba cảnh sát lực lưỡng. Gương mặt gã bị bầm dập đến đáng thương, đôi mắt đầy dã tâm khi bắt gặp hình bóng Jimin đang đứng lấp ló. Đồng tử gã giãn ra, như thế bị phát điên mà lao tới cậu.
Tiếng bước chân xiết xiết của Kudo trên nền đá hoa cương vang lên đầy dữ tợn khi hắn điên cuồng giằng khỏi tay cảnh sát, miệng gào lên như dã thú.
“JIMIN!! MÀY!! CHÍNH MÀY!!!”
Ba viên cảnh sát lập tức siết chặt tay còng, đẩy mạnh vai Kudo khiến hắn khuỵu xuống sàn, nhưng điều đó không làm giảm đi cơn cuồng nộ trong mắt hắn. Hắn quay đầu, cố trừng về phía Jimin, máu từ mép rỉ xuống cằm, nhơ nhuốc mà kinh hoàng.
“TAO SẼ KHÔNG BỎ QUA CHO MÀY! MÀY SẼ PHẢI TRẢ GIÁ!!”
Jimin đứng lặng người. Hai chân không còn sức lực. Môi cậu run cầm cập. Tiếng hét của Kudo như xuyên thủng màng nhĩ, vang vọng mãi trong tâm trí cậu, kéo theo những ký ức ghê rợn đêm qua trỗi dậy từng mảnh một. Cậu thấy mình như quay lại căn phòng đó, khi mùi thuốc mê trộn lẫn tiếng cười man dại của hắn áp sát từng khúc da thịt. Một cơn buồn nôn dâng lên tận cổ.
Ngay lúc ấy, một cánh tay rắn chắc kéo mạnh cậu về phía sau.
“Nhìn tôi.” Giọng Jungkook thấp và dứt khoát.
Jimin ngẩng lên, đôi mắt đã hoảng loạn.
“Không phải hắn. Là tôi.” Jungkook khẽ siết vai cậu, mắt anh không rời Jimin dù xung quanh đang náo loạn. “Cậu đang ở đây, không còn ở trong cái ác mộng đó nữa. Nhớ kỹ.”
Jimin thở dốc, đôi tay níu lấy cánh tay Jungkook như thể đó là thứ duy nhất có thể giữ cậu lại thực tại.
Tiếng cảnh sát quát lớn: “Giải hắn đi!”
Một cú đấm mạnh từ một sĩ quan giáng vào bụng khiến Kudo gập người, rồi bị kéo lê đi trong tiếng la lối và những ánh nhìn tò mò, sợ hãi của khách sạn.
Trước khi biến mất khỏi sảnh, Kudo ngoái đầu lại, ánh mắt máu lạnh cắm thẳng vào Jimin như móc câu kéo dài. “Tao sẽ trở lại. Đừng tưởng mọi thứ kết thúc rồi... Park Jimin.”
Tiếng cửa xe cảnh sát đóng sầm lại.
Im lặng bỗng bao trùm.
Jimin khụy xuống. Nhưng Jungkook nhanh hơn, cúi xuống đỡ lấy cậu, một tay vòng qua eo giữ cậu đứng vững, tay còn lại chắn trước mặt để bảo vệ khỏi ánh nhìn soi mói.
“Không sao rồi.” Anh khẽ nói. “Tôi ở đây.”
Jimin không nói gì, chỉ úp mặt vào ngực anh, toàn thân run rẩy. Đám đông sau đó cũng dần được giải tán, để lại bao sự hoài nghi và tò mò. Yuko từ xa chạy đến Jimin đang run rẩy trong lòng Jungkook.
"Jimin. Anh không sao chứ?". Cô lo lắng hỏi han. "Cái gã Kudo ấy, bị bắt vì nghi có dính liếu tới buôn người...anh hôm qua ở cùng hắn suốt cả đêm mà.. Khiến em lỡ lắng lắm đấy".
"À.. không sao..mọi chuyện đều ổn". Gương mặt thiếu sắc lẫn đôi môi khô khốc như phản bác lại hết những lời Jimin nói ra. Ánh mắt nghi ngờ của Yuko đã chứng minh một điều rằng Jimin tối qua đã xảy ra chuyện.
"Nhưng...".
"Đủ rồi. Hôm qua cậu ta cùng với tôi nên an toàn". Jungkook xen vào, lời nói lạnh nhạt nhưng chắc nịt.
Yuko nhìn về phía anh, một người đàn ông cao to đẹp mã. Cô không phải kiểu phụ nữ nhìn trai đẹp mà mê đắm mê đuối ngay lần đầu nhưng gương mặt nghiêm túc với ánh mắt sáng cương trực đó khi nói tạo nên sự tin tưởng nhen nhóm không thể diễn tả.
*******************
Những ngày sau sự kiện tại sảnh khách sạn, Jimin dần quay trở lại với công việc. Cậu vẫn cười, vẫn lịch sự, vẫn làm mọi việc một cách hoàn hảo — nhưng ai tinh ý cũng nhận ra ánh mắt cậu thường trống rỗng, những ngón tay đôi khi khẽ run, và Jimin thì tránh ánh nhìn của mọi người, nhất là của một người.
Jungkook.
Không phải vì cậu ghét bỏ anh, mà chính là vì không dám đối diện.
Jimin không biết nên cảm ơn hay trách móc Jungkook. Người ấy đã đến, đã cứu cậu ra khỏi nỗi sợ… nhưng cũng là người chứng kiến toàn bộ sự yếu đuối và tổn thương mà cậu không bao giờ muốn ai thấy. Sự hiện diện của Jungkook làm cậu thấy mình trần trụi, không còn lớp mặt nạ nào để che đậy.
---
Chiều hôm ấy, Jimin về phòng muộn, mở cửa thì thấy một túi giấy nhỏ được để ngay ngắn trên bàn, bên trong là một lọ thuốc mỡ và một hộp thuốc ngủ liều nhẹ. Không có ghi chú, nhưng Jimin biết ngay là của ai. Anh ấy chẳng cần để lại tên — chỉ cần sự im lặng ấy là đủ.
Jimin cầm hộp thuốc lên, ngón tay chạm vào dòng chữ hướng dẫn in nhỏ, ngập ngừng. Rồi cậu cất nó vào ngăn kéo bàn làm việc, khẽ khóa lại. Như thể nếu để nó nằm ngoài, lòng cậu sẽ rối loạn.
Jimin bắt đầu né tránh Jungkook rõ rệt hơn. Trong hành lang, cậu bước vội khi thấy anh từ xa. Nhưng có một điều Jimin không biết, là Jungkook vẫn luôn lặng lẽ theo dõi – không một lần ngăn cản, cũng không một lần ép buộc.
Lịch làm việc của Jimin được cập nhật lại. Cậu lướt qua bảng phân công, ánh mắt sững lại vài giây khi thấy cái tên quen thuộc xuất hiện trong danh sách khách VIP buổi tối: Jeon Jungkook.
Lồng ngực Jimin thoáng co lại, như có thứ gì chẹn ngang. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn nhận lời, vì đó là công việc. Và cậu cần phải chuyên nghiệp.
Phòng suite VIP tầng cao. Ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên không gian sang trọng. Mùi tinh dầu lavender phảng phất, xen lẫn chút mùi gỗ và vỏ cam.
Jimin bước vào, mái đầu hơi cúi. Trên tay là khăn sạch và tinh dầu massage.
Jungkook ngồi sẵn trên ghế dài cạnh cửa sổ. Anh mặc áo choàng lụa đen, cổ áo mở rộng để lộ phần xương quai xanh sắc nét. Ánh mắt trầm ổn khi thấy cậu.
“Cậu đến rồi,” anh cất giọng. Không hề có chút ngạc nhiên, như thể đã đợi từ lâu.
“Vâng. Tôi sẽ bắt đầu luôn.”
Không khí giữa họ mang chút gượng gạo. Jimin không nhìn anh quá lâu. Cậu mở nắp tinh dầu, hơ nóng bàn tay rồi bắt đầu thoa lên vai anh. Động tác của cậu nhẹ nhàng, có phần dè dặt, như sợ làm anh khó chịu.
Jungkook không nói gì, chỉ để im cho Jimin chăm chút. Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến lòng cậu thêm rối ren.
Sau khi hoàn tất liệu trình kéo dài 45 phút, Jimin lau tay, gập khăn và đứng yên một lúc. Rồi cậu ngẩng lên, chậm rãi nói.
“Cảm ơn anh... vì tất cả. Vì đã bên cạnh tôi hôm đó. Vì thuốc, vì đã bảo vệ tôi”
Jungkook quay đầu, mắt anh tối lại dưới ánh đèn.
"Việc đó là trách nhiệm của tôi. Cậu không cần phải cảm ơn đâu".
“Tôi biết... Nên...” – giọng Jimin nhỏ dần, gần như lạc hẳn khi cậu bắt đầu cởi khuy áo sơ mi. Đôi mắt cậu cụp xuống, tay run nhẹ.
"Jimin?".
“Tôi muốn đền đáp. Dù không thể... nhưng ít ra...”
Tiếng vải lụa xô vào nhau thật khẽ. Chiếc áo tụt xuống bờ vai gầy.
Jungkook bật dậy ngay. Anh bước đến, kéo áo cậu lên, ánh mắt đầy nghiêm nghị.
“Không.” Giọng anh dứt khoát. “Tôi không cần thứ ‘đền đáp’ kiểu đó.”
Jimin sững người.
Jungkook nhìn sâu vào mắt cậu. “Tôi không muốn cậu làm điều gì mà bản thân không thật sự muốn. Tôi không phải loại người lợi dụng lòng biết ơn của kẻ khác.”
"Nhưng... lúc đó ...". Giọng cậu nghẹn lại.
"Đêm đó, cậu mất kiểm soát do thuốc còn tôi vì do bản năng. Lỗi một phần lớn ở tôi, không thể trách cậu được vả lại....". Jungkook thở dài, day nhẹ lên trán. "Đấy đều là lần đầu của hai ta."
"Lần đầu?". Jimin ngớ người.
"Ừm. Chuyến du lịch này là tôi định tìm kiếm bạn đời cho mình bởi vì tôi đã 30 rồi. Mà nếu là cậu thì tôi sẽ phải ngỏ lời cầu xin một cách đàng hoàng thay vì ép buộc cậu làm những điều cậu không muốn. Tôi đã khiến cậu phải mang nhiều trách nhiệm như vậy, tôi xin lỗi".
Jungkook ngừng lại một nhịp, khẽ cúi đầu. Bóng đèn vàng phủ một lớp ánh sáng mờ nhòe lên đường nét gương mặt anh, làm ánh mắt anh thêm phần mệt mỏi và chân thật. Giọng anh khàn khàn, như nghẹn trong cổ họng:
“Có thể… từ đầu, tôi đã sai rồi. Đáng ra tôi không nên giữ cậu lại trong phòng hôm đó. Không nên để mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát như vậy.”
Anh nở một nụ cười nhạt, nửa như tự giễu, nửa như thở dài.
“Cậu tránh mặt tôi… cũng đúng thôi. Chẳng ai muốn thấy lại người khiến mình phải gánh chịu cảm giác mất đi quyền tự do, kể cả khi không cố ý.”
Jungkook xoay lưng lại, giọng nói tiếp tục vang lên, chậm rãi như đang tự thú:
“Có lẽ tôi quá ích kỷ. Cứ nghĩ rằng chỉ cần mình bảo vệ cậu, chăm sóc cậu, đưa thuốc cho cậu… thì mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng hóa ra, tôi đang khiến cậu sợ hãi hơn.”
Anh chợt siết nhẹ tay lại, những ngón tay vô thức run lên.
“Nếu cậu ghét tôi… tôi cũng hiểu thôi. Tôi không dám trách.”
Jimin đứng yên bất động, ánh mắt dao động rõ rệt. Cậu không phải người vô cảm. Cách Jungkook nói ra những lời ấy, không một câu đổ lỗi, không một lời biện minh… chỉ là những chuỗi tự trách nặng nề, khiến lòng cậu nhói lên.
"Anh... không cần phải nói vậy," Jimin lên tiếng, giọng khẽ như gió thoảng.
Jungkook quay lại nhìn cậu, mắt ánh lên sự ngỡ ngàng lẫn mong chờ.
Jimin cắn môi, siết chặt hai tay. "Tôi không ghét anh. Chỉ là… tôi không biết phải đối diện thế nào với anh. Mỗi lần nhìn thấy anh, tôi lại nhớ đến đêm đó… và nhớ đến chính mình khi không còn là mình nữa. Đó không phải lỗi của anh, nhưng tôi vẫn... không thể thở nổi.”
Jungkook bước tới một bước, nhưng dừng lại ngay trước khi quá gần. Anh cúi đầu, giọng trầm hẳn:
“Vậy thì… nếu cậu cần thời gian, tôi sẽ lùi lại. Không đến gần cậu, không đụng vào cậu. Tôi chỉ muốn cậu cảm thấy an toàn. Dù...”
Anh dừng lại, cười buồn.
“Dù có thể vì thế mà cậu sẽ không bao giờ nhìn tôi như một người đàn ông nữa.”
Câu cuối cùng rơi xuống nhẹ như gió nhưng đâm xuyên vào lòng Jimin.
Đôi mặt Jungkook bắt đầu ươn ướt, đỏ hoe. Anh gục đầu xuống như đùa trẻ bị mẹ la.
Jimin bước tới, đứng trước mặt Jungkook, rồi từ từ ôm anh vào bả vai.
“Tôi không muốn ghét anh đâu,” cậu khẽ nói, đôi mắt ánh lên sự dao động không thể che giấu.
Jungkook mím môi, ngẩng đầu lên, không nói gì — nhưng ánh mắt như sáng lên một tia đặc ý. Rồi lại quay về khóc thút thít như một đứa trẻ to xác.
Một tia sáng rất nhỏ.
Nhưng đủ để anh tiếp tục kế hoạch "lạc mềm buộc chặt" một cách đầy kiên nhẫn mà NamJoon bày ra.
Jimin siết chặt vòng tay ôm thêm một chút, như muốn xoa dịu cơn run nhẹ nơi bờ vai rộng ấy. Cậu không biết vì sao mình lại hành động như vậy — có lẽ vì lòng trắc ẩn, hoặc vì sự mềm yếu thoáng qua. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, khi hơi ấm của Jungkook áp sát vào ngực, cậu không nỡ đẩy anh ra.
Jungkook không nói gì, cũng không vội ngẩng đầu. Chỉ để mặc cho mái tóc ẩm ướt của mình dính vào áo của Jimin, như một con mèo ướt lông đang được vỗ về. Một lúc lâu sau, giọng anh khẽ khàng vang lên, nghèn nghẹn:
“Jimin… cảm ơn cậu. Vì đã không quay lưng.”
Cậu siết tay lại trong thoáng chốc rồi buông ra. Jimin lùi một bước, cúi đầu tránh ánh mắt đang muốn nhìn vào mình quá sâu. Cậu nói nhỏ:
“Đừng hiểu lầm. Tôi vẫn cần thời gian. Và tôi… vẫn chưa tha thứ cho tất cả.”
“Tôi biết.” Jungkook gật nhẹ, gương mặt còn vương nước mắt nhưng ánh mắt đã bình tĩnh hơn. “Tôi sẽ không đòi hỏi gì. Cậu chỉ cần... cứ là chính mình thôi.”
Jimin im lặng. Cậu khẽ cúi người thu dọn khăn, lọ tinh dầu và chuẩn bị rời đi. Khi tay đặt lên tay nắm cửa, giọng nói của Jungkook lại vang lên phía sau, lần này không còn yếu đuối, mà bình tĩnh đến kỳ lạ:
“Jimin. Tôi không chỉ muốn được cậu tha thứ. Tôi muốn… khiến cậu cảm thấy an toàn. Thật sự.”
Cậu khựng lại, không quay đầu, chỉ siết tay mạnh hơn. Một cảm giác lạ lùng len vào lòng — mơ hồ như sự hối hận, lại giống như một khát vọng sâu kín muốn tin tưởng ai đó, dù chỉ một lần nữa.
“Tạm biệt. Nghỉ ngơi đi,” Jimin nói khẽ rồi mở cửa bước ra.
Jungkook không ngăn lại. Anh chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn cánh cửa khép lại. Nhưng sau khi tiếng bước chân cậu xa dần, gương mặt anh chợt đổi sắc. Không còn nét buồn rầu mềm yếu, mà là một ánh nhìn sắc sảo, thâm trầm. Anh đưa tay lau mặt, rồi ngồi xuống ghế, chậm rãi lấy điện thoại ra.
Màn hình sáng lên. Một tin nhắn từ Namjoon đã được gửi từ trước.
“Giai đoạn hai: tạo sự tin tưởng, gieo mầm cảm xúc lẫn lộn. Tuyệt đối không vội vàng.”
Jungkook gõ lại.
“Em ấy đã ôm. Mọi thứ tiến triển đúng như kế hoạch.”
Anh ngả người ra sau ghế, mắt nhìn xa xăm qua cửa sổ lớn. Đêm đã buông, ánh đèn thành phố lập lòe dưới chân núi, yên bình và mộng mị.
Nhưng trong lòng Jungkook, một thứ rất khác đang bắt đầu lớn dần — không chỉ là chiến lược của Namjoon, mà là một cảm xúc thật… một mong muốn giữ lấy Jimin không vì kế hoạch, không vì trò chơi.
Mà vì chính bản thân anh.
Một cảm xúc nguy hiểm hơn tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro