✤12✤ U mê
Tin tức Park Jimin đăng kí tham gia cuộc thi múa đương đại sắp diễn ra vừa mới rò rỉ đã khiến không ít học sinh trường cao trung Busan bàn tán ra vào. Người cười kẻ chê, rảnh rỗi thì tiện tay ném đá chả thiếu thứ gì. Ngoại trừ Jeon Jungkook kiên trì ủng hộ, chẳng còn bất cứ ai có lấy một tia phản ứng tích cực dành cho cậu cả.
Cũng phải thôi. Cuộc thi này là tiền đề để chọn ra thí sinh xuất sắc nhất tham gia vào đêm chung kết học sinh có năng khiếu múa đương đại trong toàn thành phố Busan được tổ chức thường niên. Không chỉ những cô cậu học sinh mà ngay cả nhà trường cũng rất chú trọng đến danh hiệu này. Vậy nên tỉ lệ chọi cùng độ phổ biến trong trường nhất định là rất cao rồi.
Mấy năm qua quán quân được lựa chọn đi thi đều là những nữ sinh có thành tích nổi bật đem về không ít tiếng tăm cho trường với những giải thưởng danh giá. Vậy mà năm nay tự nhiên lại lòi ra một Park Jimin – chưa kể là nam sinh đã đành lại còn là một học sinh "cá biệt" có tiếng nữa chứ!
Bảo sao mọi người không bàn ra tán vào cho được!
.
.
.
"Jungkookkie~~~"
Jimin vừa thở hồng hộc vừa ba chân bốn cẳng chạy về phía Jungkook đang đứng sẵn trước cổng trường chờ mình. Đôi chân ngắn ngủi quắn quéo hết cả lại, suýt chút nữa liền vấp phải nhau. Nếu không có Jungkook nhanh tay nhanh mắt phản ứng đỡ lấy, chắc hẳn là Jimin đã ngã sấp mặt thật rồi.
"Cẩn thận nào Jiminie. Ngã bây giờ"
"Nè nè! Em lại quên kính ngữ rồi đấy Jungkookkie ah" – Jimin bất mãn mắng đứa em to xác một câu chẳng có lấy tý trọng lượng mang tính răn đe nào hết. Sau đó lại chợt nhớ ra mà cười cười đầy áy náy – "Hyung xin lỗi vì để em phải chờ nhé. Tại bữa nay cuối tuần nên bên Jin_hit đông khách quá. Một mình Seok Jin hyung làm không xuể nên anh phải ở lại phụ thêm chút nữa mới qua đây được. Em chờ lâu không?"
Jungkook vươn tay phủi phủi mấy bông tuyết đọng trên mái tóc vàng cam nổi bật, lắc đầu
"Không lâu"
Là chờ anh thì có chờ cả đời Jungkook vẫn cảm thấy không lâu!
"Mau vào thôi hyung. Em đã nhờ Ji Hye mượn phòng truyền thống giúp rồi đó. Hôm nay cuối tuần nên chúng ta có thể ở đây tập luyện cả chiều luôn"
Jimin lật đật chạy theo Jungkook, thầm oán sao thằng nhóc nhỏ hơn mình những 2 tuổi mà đôi chân lại dài miên man như vậy. Khiến cậu phải vội vã bước liên tục mới có thể theo kịp.
"..."
Jungkook không thấy người kia đáp lời, quay lại mới phát hiện ra Jimin đang lụt cụt chạy phía sau. Đôi mày khẽ nhíu nhẹ, miệng lại theo bản năng troll cậu một câu mới chịu được
"Ai biểu sinh ra chân ngắn lại còn đi giày độn đế làm chi cho khổ vậy trời"
Jimin vừa nghe thấy liền dựng lông mèo lên phản đối
"Đừng tưởng chú cao hơn anh là ngon. Bé mà có võ. Ớt càng nhỏ càng cay không biết sao?"
Jungkook bật cười thành tiếng
"Vậy cơ đấy. Ý anh là ớt to cỡ này ý hả?"
Vừa nói nó vừa dùng tay ra hiệu một kích thước bé tẹo tèo teo khiến Jimin không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Cậu nhào đến vươn tay đánh một cái lên bả vai Jungkook mắng nhỏ
"Thằng nhóc này, đừng có mà bậy"
"Em nào đã nói gì đâu. Chả lẽ trong đầu Jimin ssuy đã nghĩ đến thứ gì không được trong sáng lắm sao?"
"Yahh. Im đi Jeon Jungkook"
Mải đấu võ mồm với người kia, Jimin không nhận ra sải chân dài miên man của Jungkook đã sớm thả chậm lại vài nhịp để sóng bước cùng cậu. Cho đến tận khi bước vào trong phòng sinh hoạt truyền thống rồi cả hai mới dừng lại cuộc cãi vã đậm mùi trẻ con của mình.
.
.
.
"Jungkookie này..."
Nghe tiếng gọi của Jimin, Jungkook lập tức ngẩng đầu lên khỏi chiếc piano trước mặt. Nó không khỏi sửng sốt khi bắt gặp một gương mặt mang theo đôi chút ngại ngùng xấu hổ lần đầu tiên được chứng kiến từ cậu học sinh nổi tiếng lạnh lùng Park Jimin
"Anh...Nếu anh nhảy xấu quá thì em cũng đừng chê cười nhé! Anh...không chắc là mình sẽ làm đư..."
Jungkook bất chợt mỉm cười chặn lại những lời lo lắng đầy tự ti của Jimin. Ánh mắt trong sáng ấy chứa đựng không biết bao nhiêu là tin tưởng và ủng hộ
"Em sẽ không bao giờ cười anh đâu. Hơn nữa em tin anh sẽ làm được thôi"
Jimin nghiêng đầu không hiểu
"Vì sao?"
"...Vì anh là Park Jimin. Chỉ thế thôi"
"..."
Một khoảng lặng kéo dài trước khi Jimin khẽ gật đầu với Jungkook, tia sáng tự tin bắt đầu nhen nhóm lên trong ánh mắt sáng rực.
Và dù cho bản thân còn nhiều ngượng ngùng vì phải nói ra những lời vốn chỉ muốn cất giữ thật sâu trong lòng, thế nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ của người kia, Jungkook chợt nghĩ mọi thứ đều đáng giá lắm.
Nụ cười bừng sáng trên gương mặt tự tin của Jimin chính là thứ tuyệt vời nhất trong cái thế giới đầy rẫy xấu xa này.
.
.
.
Chẳng biết là do Park Jimin vô tâm vô ý hay bởi vì cậu quá mức "ngây thơ", vậy mà lại ở trước mặt Jeon Jungkook đang ngẩn ngơ ngắm nhìn nụ cười của mình cứ như vậy tự nhiên...lột luôn xuống chiếc áo khoác ngoài duy nhất. Để lại một thân hình đầy "nóng bỏng" với những đường cong uốn lượn mềm mại xinh đẹp được phô diễn trọn vẹn bên dưới chiếc áo đen rộng cổ ôm sát cùng chiếc quần jean bó chặt.

Này thì xương quai xinh đẹp đầy tinh xảo. Này thì bờ ngực mịn màng với khỏa anh đào hấp dẫn điểm tô thêm dòng tatoo "Never mind" đầy ma mị đang phập phồng lấp ló sau chiếc áo mỏng tang. Này là bờ eo thon gọn trắng nõn hiển hiện mỗi lúc vô tình nhấc tay hay xoay người. Còn có đôi chân tội lỗi vừa thon dài lại đầy rắn chắc bên dưới chiếc quần bó sát kia nữa.
Cả cái body với combo thần thánh khiến người ta xịt máu mũi này, một mình ánh mắt Jeon Jungkook hốt đủ trong khoảng cách chưa đầy 2m. Cổ họng cậu Jeon đột nhiên trở nên nóng rát đến khó tả.
Nó vội vã cúi đầu nhìn xuống giả vờ bận rộn với bản nhạc phổ đã vô tình bị mình nắm chặt đến nhăn nhúm từ lúc nào chẳng hay. Jeon Jungkook không biết, nếu cứ tiếp tục dõi theo gương mặt ma mị cùng thân hình quyến rũ của Park Jimin ở phía trước, liệu nó sẽ gây ra chuyện gì ngu ngốc đây.
Hiện tại không chỉ mặt mà ngay cả nơi nào đó của nó cũng không biết tốt xấu mà nóng hết cả lên rồi!
.
.
.
Bởi vì Jungkook chưa hoàn thành bản nhạc viết cho riêng Jimin, vậy nên hôm nay cậu chỉ luyện tập dựa trên nền nhạc cơ bản được lưu trong điện thoại. Hơn nữa, đã rất lâu không tập tành, Jimin cũng sợ mình đã quên mất những điệu múa đương đại sơ cấp trước đây.
Có điều sự thật chứng minh những gì Jimin lo lắng đều là thừa thãi hết cả. Khi âm nhạc vừa vang lên, cơ thể cậu đã phản ứng một cách đầy bản năng. Tựa như những cú xoay chân uyển chuyển, những lần tung người điệu nghệ đã hoàn toàn ngấm vào máu thịt của Jimin rồi.
Không chỉ thuần thục, Jungkook cảm thấy Jimin còn hơn cả thế nữa. So với những học sinh của câu lạc bộ múa ballet hay đương đại trong trường, Jungkook chắc chắn Jimin chỉ có hơn chứ không hề thua kém. Bởi lẽ Jimin không chỉ múa. Từ ánh mắt, thần thái đến điệu bộ, cậu ấy dùng toàn bộ cơ thể mình để cảm thụ và trình diễn một câu chuyện qua những vũ điệu tuyệt vời.
Nếu không phải chính tai nghe cậu nói, nó chẳng bao giờ tin người kia đã bỏ bê bộ môn nghệ thuật này tới 2 năm liền như thế.
Căn bản thì Jimin chính là một tác phẩm nghệ thuật. Sinh ra là để tỏa sáng dưới những ánh đèn sâu khấu.
"Ahh..."
Mải ngắm nhìn chuyển động của Jimin đến mê mẩn rồi tự mình chìm vào mớ suy nghĩ mông lung, đến lúc kịp tỉnh táo lại thì Jungkook đã thấy người kia ngã sõng soài trên sàn tập sau một cú vấp chân. Nó hoảng hốt lao vội đến đỡ cậu ngồi lên. Ánh mắt không khỏi xót xa khi nhìn thấy khuỷu tay rớm máu của Jimin.
"Jiminie...Jiminie, anh không sao chứ? Có đau lắm không?"
Sàn tập bằng gỗ cứng, lại ngã đập người xuống như vậy, không đau mới là lạ. Bất quá so với những trận đòn roi của chủ nợ trước kia, rồi cả bao lần chinh chiến vì quán bar D-boy sau này, ít máu cỏn con này chả đáng để đem ra so sánh. Thậm chí, ngay cả "kẹo đồng" cũng từng "ăn" vào ngực, dạo qua quỷ môn quan mấy vòng còn chẳng khiến Park Jimin thấy ngán nữa thì có thứ gì trên đời này có thể làm cậu sợ cơ chứ.
"Tay anh chảy máu rồi này. Để em mang anh lên phòng y tế nhé!"
Ấy thế mà chỉ một ánh mắt đỏ lên vì hốt hoảng mang theo lo lắng của Jeon Jungkook lại khiến Park Jimin trong khoảnh khắc cảm thấy, bản thân cậu thực sự rất đau.
Muốn được ỷ lại, cũng muốn được làm nũng
Đến tận khi Jungkook một tay đỡ lấy eo, tay còn lại luồn xuống dưới khoeo chân, chuẩn bị bế Jimin lên để mang tới phòng y tế, cậu mới vội vã giữ lấy bả vai nó ghìm lại. Tự mắng bản thân một tiếng thật không có tiền đồ, Jimin lắc lắc mái đầu cam mềm mượt
"Anh không sao đâu. Chỉ là trầy chút da thôi"
"Nhưng mà tay anh bị chảy kìa. Hơn nữa cổ chân anh..."
Không để Jungkook nói hết, Jimin liền dùng bàn tay mũm mĩm ngắn ngủn của mình để bịt miệng nó lại. Đợi nó im lặng rồi mới dịch lên để xoa xoa mái tóc một màu đen tuyền của Jungkook, hơi mỉm cười
"Anh ổn thật mà Jungkookie. Với cả anh còn mang theo chút đồ sơ cứu trong túi sách ấy. Em lấy giúp anh được không?"
Dịu dàng như nước thế này, Jeon Jungkook làm sao có thể chống đỡ được nữa cơ chứ. Không như con thỏ con cun cút làm theo mới là lạ ấy.
Jimin vươn tay tính lấy bông băng và cồn trong tay Jungkook, không nghĩ tới nó lại rụt về. Vẻ mặt hoàn toàn không có lấy một tia cho sự thỏa hiệp
"Để em giúp anh!"
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro