4
Buổi sáng thức giấc, căn nhà rộng lớn chỉ có một mình Park Jimin. Ba mẹ em hiện tại đang đi du lịch ở Pháp còn Jungkook thì đến công ty. Em vươn vai bước vào nhà vệ sinh, hoàn thành việc cá nhân xong em đi xuống bếp, có một mảnh giấy màu xanh lá đang đặt trên bàn kế bên là cái hambuger và một hộp sữa dâu.
"Bé dậy rồi nhớ ăn sáng đấy, ở nhà một mình phải cẩn thận dạo này có tin đồn là nhiều kẻ biến thái xuất hiện lắm. Nhớ kĩ lời anh dặn. Tối anh về. Thương bé!"
Jimin đọc xong rồi cầm bánh và sữa ra phòng khách vừa ăn vừa xem tivi. Trùng hợp tivi cũng vừa đưa tin: 'Một tên yêu râu xanh đã hãm hiếp một cô gái gây tử vong, hiện tại vẫn chưa tìm ra tung tích của tên hung thủ. Người dân chú ý cảnh giác cho đến khi chúng tôi tóm được hắn.'
Jimin cười khẩy, còn lâu tên đó mới xuất hiện bởi vì ai đời ngu ngốc đến mức đang bị truy nã còn đưa đầu ra chứ? Mà nếu hắn động đến em em sẽ cho hắn một cú là knock out ngay.
Ở nhà mãi cũng chán, Jimin quyết định gọi điện cho cậu bạn thân của mình là Kim Taehyung đến nhà chơi.
:Tae đó à? Sang nhà mình chơi đi. Một mình mình ở nhà chán quá.
:Xin lỗi Minie hôm nay chắc không được rồi. Hẹn cậu hôm khác nha
:Có chuyện gì sao? Cậu bận hả?
:Hmm.. nói nhỏ cho cậu nghe nè, dạo này mọi người đang cảnh giác tên yêu râu xanh đó. Cho nên mình không thể ra ngoài được, mà cậu cũng phải khóa cửa cẩn thận đấy. Hắn ta sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào!
:Úi giời chuyện đó hả? Có gì đâu mà sợ. Cứ sang đây đi, nếu hắn dám xuất hiện thì mình bảo vệ cậu
:Không được Minie! Thôi mình cúp máy đây.
:Này Ta-
Jimin chán nản tựa lưng vào ghế, cái gì mà yêu râu xanh chứ. Hắn ta là cái gì mà phải sợ? Park Jimin đây chẳng sợ bố con thằng nào đâu đấy nhé!
Tivi ngày nào cũng chiếu đi chiếu lại mấy cái chương trình cũ, điện thoại cũng chẳng có gì vui. Lại không được ra ngoài thế rốt cuộc em ở trong cái nhà này làm gì chứ?? Nằm dài trên ghế một hồi thấy nhớ Jungkook, em liền cầm điện thoại lên gọi cho anh.
:Jungkook à, em nhớ anh quá!
:Là Jungkook hyung! Sao thế? Anh cũng nhớ bé. Bé kiếm gì chơi cho đỡ chán đi, tối anh về
:Em muốn ra ngoài :<
:Không được!! Bên ngoài nguy hiểm lắm. Ở nhà đi đấy. Thôi anh phải làm việc rồi, tạm biệt!
:Này!!!
Quăng cái điện thoại lên ghế, em đi ra vườn hóng gió. Vườn nhà em trồng rất nhiều hoa, nào là hoa mười giờ, hoa tulip, còn có cả hoa hồng nữa vì mẹ biết em rất thích hoa nên bà đã tự tay trồng cho em đó.
Mấy hôm nay ba mẹ đi du lịch em cũng quên mất việc phải chăm sóc chúng. Giờ đang rảnh tay rảnh chân thì em sẽ tận dụng thời gian này tưới lại mấy cây hoa. Nghĩ là làm Jimin bắt đầu tưới lại hoa, cắt đi những cành héo và khô. Nếu em không làm việc này sớm hơn chắc cả vườn hoa nhà em sẽ tiêu tàn hết mất.
Em quay đầu lại, chỉ có bức tường cao chót vót và những cơn gió. Từ nảy giờ em cứ có cảm giác ai đang theo dõi mình vậy. Không phải là em sợ biến thái đâu mà em sợ kẻ trộm...
Nhà em là thuộc dạng biệt thự cao cấp, mọi thứ đều tự động bao gồm cổng nhà và cửa chính, xung quanh nhà lắp rất nhiều camera, trong nhà cũng có ngoại trừ phòng ngủ và phòng wc là không có. Muốn vào nhà em phải có thẻ nhận dạng thì cửa mới mở, nhưng linh tính của em mách bảo ít khi sai lắm. Hay vì chuyện trên tivi rồi Jungkook và Taehyung vừa nói nên em suy nghĩ nhiều?
Lạnh sóng lưng, Jimin bỏ cái bình tưới cây xuống chạy vào nhà khóa cửa lại. Em ngồi trên giường cố trấn an bản thân rằng sẽ không sao. Jimin lo sợ sẽ có ai đó thật sự đang ở đây, vội móc điện thoại ra có ý định gọi cho anh thì...
"Chết tiệt! Điện thoại của mình đâu rồi?"
Aisghhh.. điện thoại của em để trên ghế sofa trong phòng khách rồi. Mở cửa đi xuống cầu thang, đi được khoảng 5 bước. Jimin chết lặng vội đưa tay bịt miệng mình ngăn không hét lên khi nhìn thấy một người đàn ông mặc một bộ đồ bó sát màu đen, mặt thì che kín, mái tóc xù đội một chiếc mũ lưỡi chai màu đen nói chung từ trên xuống dưới của hắn đều đen cả. Hắn đang cố gắng tìm thứ gì đó trong hộc tủ phía trên là cái tivi.
'Là trộm sao? Phải làm sao bây giờ?!' Jimin nghĩ thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro