Chương 1
* 7:00 sáng tại trường xxxx lớp 11A1
- Cô chào tất cả các em, hôm nay lớp mình chuyển đến một bạn học sinh mới. Này! em vào đi
- Chào các bạn, mình tên là Park Jimin, mình mới chuyển đến
- Này này Jungkook, bạn mới vào xinh trai chưa kìa, gu mày cỡ cỡ đó không ?
- Nói nhảm gì vậy Taehyung? Gu tao đẳng cấp gấp trăm lần
- Thề mày chảnh vãi
Giữa tiếng xì xào bàn tán của các bạn, đôi má của bạn nhỏ nhút nhát đỏ ửng lên vì ngại
- Nào Jimin, còn chỗ trống nào thì em chọn chỗ ngồi đi
Jimin rón rén bước xuống bàn của cậu bạn Jungkook, do dự rồi vẫn hỏi
- Mình ngồi đây được chứ ?
- Này Jimin, ngồi với tôi này, quan tâm làm gì cái thằng chảnh đó
- Mày nói gì đấy ? Chán làm thiếu gia rồi đúng không ?
- Ây ây đùa mà
- Cậu cứ ngồi đây đi, kệ nó
- À ừ..
* Bên cạnh đó..
- Jikun mày thấy gì không ?
- Thấy chứ, thằng nhóc mới chuyển đến ngồi cùng crush tao
Ra chơi cùng tiếng rộn ràng ồn ào tuổi trẻ, những chiếc lá bàn rơi nhuộm vàng cả sân trường, khung cảnh thơ mộng ấy hình như không đẹp lắm? Vì ở nơi nào đó..
- Nhóc con, mày biết mày đụng đến ai chưa ?
- Tôi mới chuyển vào, không biết..
- Vậy thì hôm nay tao nói cho mày biết, người mày muốn ngồi cạnh là bồ tao đấy. Tính trà xanh nó ăn vào trong máu mày hay sao mà thấy trai là mắt sáng rực vậy?
- Tôi thật sự không biết mà, tôi cũng có ý định khác đâu..
- Ê ê nghe thấy gì không? Không có ý định khác cơ đấy, ăn cướp ai lại la làng bao giờ đâu em
- Chúng mày lôi nó vào đây cắt hết tóc của nó cho tao, đừng để ai phát hiện, không tao cắt cả chúng mày đấy
Sự mong chờ của em khi ngày đầu đi học sao lại xảy ra cớ sự này chứ? Em đau lắm, mái tóc mà em hằng nuôi nấng giờ bị bọn họ cắt như cắt giấy. Em không thể làm gì, không thể hét, không ai hiểu được thứ em phải gánh chịu khi 11 năm đi học đều bị ăn hiếp, em xứng đáng chịu khổ như vậy sao? Những lời này em chứ dám giữ trong đầu mà thôi..
Một ngày đi học của em kết thúc cũng là lúc em buông xuôi sự kì vọng vào lớp mà em tưởng rằng yên bình. Em chỉ mong sớm mai em được an nhiên học hành như bao người thôi, em học giỏi, nhưng em không thể yên ổn vì 2 từ đó
Một buổi sáng lại bắt đầu với bình minh tuyệt đẹp của cuộc đời, em thức dậy với mái tóc rối bời, trời đẹp vậy mà gương mặt xinh đẹp đó không thể vui được nhỉ? Sao mà được chứ, em nghĩ cảnh bản thân bị hành hạ mà không thể đoán trước mà lòng nặng trĩu
Và nó lại đến rồi, những mức hành hạ mà em gánh chịu nó đau đớn đến mức người nghe còn thấy đau, em bị họ xé toạc quần áo rồi cười cợt, bị đập trái bóng rổ vào mặt cả chục lần, họ không cho em ăn trưa trong khi em phải học cả ngày trời..Còn bao nhiêu mức mà em gánh chịu chẳng thể kể bằng lời, 3 tháng bị hành hạ mà chẳng ai biết ai hay, nhưng trời không bất công với em đâu!
Trong một ngày đẹp trời, một người đem đến cho em sự an toàn, như ánh sáng soi vào cuộc đời tăm tối của em. Mọi thứ em gánh chịu đều tan biến vì sự xuất hiện của người đó
- Ê, chúng mày muốn ở lại lớp hay sao mà làm chuyện này?
- Jungkook à, chuyện này không liên quan tới anh đâu, hay là em để nó ở đây rồi mình đi chơi nhé.
- Chơi bời cái đéo gì ? Tao quay hết những gì chúng mày làm rồi, không thả nó ra thì tao nộp công an chứ đéo phải nhà trường đâu đấy.
- Anh bênh nó? Mẹ kiếp, thả nó đi
- Này Jungkook, sao anh nặng lời thế ? Anh quên hế..
- Ừ tao quên rồi, tao ghét nhất loại bạo lực, cút dùm cái
- //Chó má mày được lắm, đừng nghĩ có Jungkook chống lưng rồi tao tha nhé//
- C..cảm ơn anh nhé
- Ơn nghĩa gì, bị ăn hiếp mà im như hến, bộ cậu muốn chết hay sao vậy?
- Tôi nhát lắm, từ nhỏ đến lớn đều bị ăn hiếp như vậy, không Jikun thì bị người khác. Riết tôi cũng quen mà
- Rốt cuộc là cậu đã trải qua những gì? Tội cậu thật đấy
- Ê Jungkook, lại đây chơi bóng rổ này /hét lớn/
- Ok, à thôi tôi đi nhé
Bóng lưng soi sáng cuộc đời của em suốt đời này em mãi sẽ không quên được, em phải lòng người đó đến hết cấp 3.
Hiện tại em đã lớn và trở thành phi công phụ rồi, vì người em thương cũng là phi công. Nhưng thông tin của người ấy em còn không nắm rõ thì cơ hội gặp là bao nhiêu chứ..
Năm nay em đã gần 30 tuổi rồi vẫn chưa mảnh tình nào cả, em vẫn còn người trong lòng nhưng mẹ vẫn bắt em đi xem mắt, em buộc lòng phải đi nhưng đó lại là lựa chọn đúng đắn của em khi gặp lại ánh sáng năm xưa
- Chào cậu, tôi giới thiệu trước nhé, tôi là Jungkook 28 tuổi. Và cậu cũng bị ép đi xem mắt đúng chứ?
- À ừ đúng thế //Anh ấy vẫn chưa nhận ra mình sao? Chắc cũng vì vậu mọt sách năm đó thay đổi rồi//
- Hay là chúng ta kết hôn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro