Chap 2
Khi anh vừa bưng bộ chén tới chỗ Bà và các vị cô chú bác, thì có một luồng ánh sáng đen bắn thẳng vào chân anh.
Mất thăng bằng, anh làm đổ cả bộ chén trà đang còn nước vào người Bà.
"Park Jimin!"
Bà ta kêu anh bằng giọng vô cùng tức giận.
"Bốp"
Anh bị bà ta tát đến nỗi chảy cả máu.
"Mày có chút việc bưng trà thôi cũng không xong, mau quỳ xuống cho tao!"
Bà ta bắt anh quỳ xuống, nhưng trong một góc nhỏ lại đang có những tiếng cười khúc khích phát ra.
Không ai khác, Jeon Jungkook đã gây ra chuyện này.
Hắn đứng đó nở một nụ cười đầy khinh bỉ
*Anh ta cũng phải có ngày này thôi*
Không ai có thể tin được rằng, một đứa trẻ mới mười mấy tuổi đã có suy nghĩ tàn nhẫn như này
Hắn ở trước mặt họ hàng thì luôn khoác lên mình vẻ đẹp ngây thơ, luôn tài giỏi và được mọi người trong gia tộc đều ưa chuộng
Nhưng, đó cũng chỉ là lớp vỏ bọc cho một con sói gian xảo, đầy đủ mưu kế, sẵn sàng giết người hắn cho là thấp kém, không được tồn tại
Và giờ đây, khi chứng kiến cảnh tượng anh đang phải quỳ gối trước những đôi mắt muốn ăn tươi nuốt sống của họ hàng khiến hắn vô cùng thích thú
Vì dù sao, anh cũng chỉ là một sinh vật bình thường, đã sống trong căn nhà này quá lâu khiến hắn chướng mắt nên hôm nay hắn muốn nhìn được cảnh tượng, anh bị xé xác trước những con người kia
"Haha, nhìn anh ta kìa! Trông có khác gì một con chuột không cơ chứ"
Một tên trong đó cười lớn
"Cứ từ từ, hôm nay chúng ta sẽ coi anh ta bị bà xé xác"
Trong lúc đó, anh đang quỳ gối và phải hứng chịu những cái tát của Bà
"Mày giống hệt con mẹ mày, đều là thứ ăn bám mà lại chẳng có ích lợi gì cho cái gia đình này"
"Đúng là mẹ nào con nấy, biết trước như thế ta đã phá luôn mày trong bụng của cô ả đi cho rồi"
Một người đàn ông khiển trách anh, ông ta thốt lên với giọng đầy mỉa mai và cầm một chai rượu lên đập thẳng vào đầu anh
"Choang" Từng giọt máu nhỏ xuống khiến bao nhiêu con mắt phải nhìn vào
"Mày có biết, trước khi sinh ra mày, bọn tao đã chặt từng ngón tay của mẹ mày ra để làm thức ăn cho chó đấy không?"
"Vốn dĩ cơ thể ả còn có thể xử dụng làm đồ chơi cho bọn tao, vậy mà sinh mày ra đã chết rồi"
"Bọn tao đây cũng chẳng muốn bỏ phí gì, nhưng thật sự, máu mẹ mày ít thật đấy"
Nghe những lời này, anh như muốn nổ tung, nhưng chỉ có thể nắm chặt tay, cắn răng chịu đựng mà thôi
Bây giờ anh chỉ ước, có thể mạnh hơn để giết chết những con quái vật tàn độc này
"Qua bao năm nay mày ăn nhờ ở đậu trong cái nhà này thì cũng đến lúc trả công rồi chứ nhỉ"
"Trông hơi gầy nhưng chắc máu cũng đủ nhỉ"
Nghe những lời này, tim anh như thắt lại
"Vậy thì, người đâu. Mang nó đi nhốt lại, cuối tuần này có thể chúng ta sẽ thêm được mấy giọt máu vào mồm"
"Không! Bà ơi, con xin lỗi, làm ơn..."
Chưa kịp gào khóc gì thêm thì anh đã bị kéo vào phòng mình và nhốt lại
Còn hắn, vẫn đang đứng ở một góc đấy lặng lẽ cười
Trong căn phòng nhỏ tối tăm, anh ôm bức ảnh mẹ mình mà rơi nước mắt
Đột nhiên, có tiếng "Cốc cốc"
Đó là hắn, trên khuôn mặt còn không giấu nổi nụ cười khinh bỉ ấy
"Haha, cũng chỉ là những kẻ bình thường, sao mà còn không lo cho mình trước đi chứ. Bộ con ả đó đẹp đẽ lắm hay gì. Hahaha"
"Cậu..."
"Tôi chính là người đã làm anh ngã đó thì sao nào"
"Sao cậu có thể làm như thế chứ? Tôi đắc tội với cậu sao"
Anh vô cùng tức giận khi nhìn thấy khuôn mặt cợt nhả của hắn, càng hận hơn khi hắn thừa nhận mình
"Tôi chỉ vì thấy anh quá chướng mắt mà thôi"
Bỏ lại một câu như thế rồi hắn rời đi
Để lại anh với nỗi hận thấu xương mà không làm gì được
Lần này thực sự quá giới hạn rồi
Bao nhiêu năm qua anh cũng đã chịu đựng đủ, nên anh quyết định giải thoát cho bản thân mình
Thu dọn hành lý xong, anh nhét bức ảnh mẹ mình vào trong túi áo,tháo chiếc vòng tay đã đeo bao năm qua xuống và một tiếng "Bùm"
Bức tường giờ chỉ là một hình tròn lớn với nhiều lớp bụi
Anh hít mùi hương của sự tự do đang gọi mời và biến mất
Con tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro