1

Jeon Jungkook là con trai duy nhất trong gia đình MinKim- là một trong số ít thủ lĩnh của giới kinh tế Đại Hàn. Anh là người có năng lực kinh doanh trời phú khi vừa tốt nghiệp đại học đã cùng Appa Yoongi tiếp quản một số công ty con sau 2 năm đã chính thức dành được ghế Phó chủ tịch tập đoàn KMJ. Anh là người có thể nói rất lạnh lùng, quyết đoán và thẳng thắn đối xử công tâm với mọi chuyện.

Trong một ngày cuối tháng anh cùng baba Jin tham gia một buổi từ thiện ở trại trẻ mồ côi thì gặp được em bé xinh đẹp mới được đưa đến. Baba Jin là người hiền lành nên ông luôn muốn dành một phần nhỏ lợi ích ra giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn chính vì tình yêu thương đó mà baba Jin cùng appa Yoongi đã nhận nuôi Jungkook khi mới 5 tuổi. Vì biết bản thân được nhiều may mắn hơn các bạn nên anh luôn dành thời gian ra để cùng baba Jin đi làm việc công ích. Hôm nay cũng không ngoại lệ lên anh với baba đến trại trẻ mồ côi để giúp đỡ thì thấy một em bé mới được đưa đến đang khóc trên tay sơ. Kook đi lại gần nhìn rõ đứa bé trắng trẻo với đôi má bánh bao đang khóc mà đau lòng "để con bế em thử cho ạ"  ngỏ ý muốn giúp nên được sơ đưa em bé qua thế mà đứa bé này lại nằm im trong vòng tay anh. Jin sau khi đã hoàn thành việc phát quà cho các em nhỏ và nói chuyện với các sơ ở đây thì thấy Jungkook đang bế em bé làm trò.

Jin: "Con đang làm gì đó?" ông trêu

JK: "baba nhìn xem, thật xinh đẹp đó" hí hửng kheo khoang với baba

Jin: "đâu, ta xem" rồi đi lại gần hơn nhìn đứa bé bụ bẫm đó "cho ta bế nữa" nói rồi dành lấy từ tay Jungkook "ôi, con yêu quá, em ngoan ghê á, trộm vía "

JK: "em bé này tên gì ạ sơ?" cậu quay lại hỏi người sơ lúc nãy

Sơ: "bọn ta định đặt tên là Jimin. Đứa bé mới được đưa đến nên chưa có giấy khai sinh"

Jin dù đang chơi đùa với bé hỏi thêm "mấy tháng tuổi rồi sơ?"

Sơ: "tầm 10 tháng gì đó thưa ông"

Jin và Jungkook chơi cùng đứa bé một lúc cũng đến lúc ra về vừa đưa bé qua cho sơ đã khóc thét lên nghe rất xót. Jungkook cố lán lại làm trò một chút cho em ngoan nhưng cũng chẳng có tác dụng. Đứa bé như biết gì đó mà khóc ngày một lớn hơn.

Sơ: "chắc bé đói, cậu không cần mất thời gian đâu ạ" bà nói thế bởi vì họ rất bận không thể làm phiền mãi được.

JK:"sẽ ổn chứ ạ!" anh hỏi với sự mung lung khó trả lời đến từ phía người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro