37

Lần này Kang Hyea muốn cược cả mạng sống của ả với Wan để đổi lấy Jeon Jungkook, vì ý nghĩ quá độc ác kia mà từng bước của kế hoạch được lên một cách tỉ mỉ nhất. Con người Wan yêu giờ đã là bản ngã của chính mình, hắn chạy trốn khỏi tòa án sau đó được ả trợ giúp giờ đây nhìn thấy sự điện loạn này lại làm hắn của một khoảng trống trong suy nghĩ.

Nhìn người trước mặt với sự thù hận trong người, hắn chẳng biết làm sao mới được đứng cùng cô, hắn căm hận con người kia đã làm cho một Kang Hyea mà hắn say mê vẻ đẹp dịu dàng ấy bây giờ trở thành một con chó điên. "Kang Hyea, tôi hỏi cô"

Ả nghe được chẳng những không nhìn hắn mà còn thể hiện sự phiền phức của hắn đang làm cô khó chịu "lắm chuyện, nói đi"

"cô đã từng có chút tình cảm nào với tôi chưa? Dù chỉ là thoáng qua cũng được" hắn nói với tone giọng khàn và đôi mắt ngập tràn sự vô định

"anh á, có chứ, tôi có tình cảm với anh mà" ả cười nghiêng ngả bước đến ghê của Wan vỗ vai anh bồi thêm "nhưng là tình cảm bố thí"

Wan chả bất ngờ lắm cho câu trả lời này nhưng có lẽ những suy nghĩ của hắn đã đúng "cảm ơn" đứng lên đi về phòng của mình mà đổ sập xuống giường

"mai tôi cần anh, đừng biến đi đâu đấy" ả hét lên nhắc nhở, dù gì ả với hắn suy cho cùng cũng chỉ lợi dụng nhau vì mục đích cá nhân chứ tình với cảm mẹ gì ở đây.

Động tĩnh yên ắng đến lạ thường, gần đây Jimin đang tốt lên nhưng không có nghĩa với việc em sẽ tỉnh lại sớm. KimMin vẫn ra vào bệnh viện như cơm bữa, trợ lý, vệ sĩ bảo vệ em đều đứng cửa cẩn thận, Jin đã thuê họ sau vụ phá sản của Wan. Ông chẳng nghĩ con người dù có ngồi tù kia sẽ chịu để yên và người cha độc ác hại cả con đẻ của mình vì đồng tiền có thể chấp nhận số phận. Yoongi lại tất bật với chuyện tập đoàn, Jungkook quay qua quay lại giữa công việc và con trai.

Ngay sau khi Wan trốn trại đã được đưa lệnh truy lã, hắn nhìn bản mặt mình được đưa lên các phương tiện truyền thông một cách bỉ ổi nhất nhưng vẫn thản nhiên ngồi cắn quả táo trong tay "liệu mà sống cho thật kỹ. Tôi không muốn vào trong cái nơi bẩn thủi kia chung với anh đâu" Hyea xéo xắt nói nhưng hắn từ sau hôm đó đã chẳng buồn tiếp lời người đàn bà này, chỉ đơn giản anh muốn trả thù Jeon Jungkook bắt tay hợp tác với ả còn cái chuyện tình cảm ngớ ngẩn tự mình ôm trong lòng giờ đã hết.

5 ngày nay Jungkook đều đến chỗ Jimin nói chuyện cùng em đến tận khuya rồi mới chợp mắt, sáng ra lại vội vàng về nhà tắm rửa đi làm "Minie, ta sắp phải đi công tác Canada mấy hôm. Con ở lại phải thật tốt nha rồi ta sẽ mua thật nhiều quà cho con. Appa cũng sẽ rất nhớ con đó, nhớ cả việc con gọi Appa thường trực bên tai. Lâu rồi chưa nghe, bây giờ nhắc lại có chút không can tâm" anh vừa nói vừa bất lực với tình huống bây giờ. Jimin nằm im đã gần 3 tháng, mọi chuyển biến đều khó lường nên anh cần phải dặn dò em để yên tâm đi xa, dù có 5 ngày nhưng thời gian này với anh đều như 5 năm. "tí nữa ta bay rồi, ông xinh đẹp của con sẽ đến bầu bạn với con. Ta biết con nghe hết tất cả mọi người đang nói nên là ta chỉ muốn nói mãi một điều này 'Ta yêu con Park Jimin, yêu con với tình cảm yêu đương và yêu con bằng thân phận Appa của con'" hôn lên trán nhỏ kia xong lấn lá thêm một chút anh mới rời đi mà không biết rằng những giọt nước mắt của em đã năn xuống gối.

Buổi chiều Jin cùng Tae đến thăm em, vẫn vui vẻ nói chuyện xung quanh cho em nghe.

Bên này Kang Hyea nắm rõ lịch trình của Jungkook nên cùng Wan tạo ra vài sự cố nhỏ nhắm đánh lạc hướng anh "lần này anh ta đi là sẽ mất tất cả"

Wan: "tôi mong cô không nương tay vì bây giờ tôi chẳng còn gì để mất"

Hyea: "anh coi thường tôi quá đó Doo Wan à, người đang đứng trước mặt anh chưa bao giờ biết nhường nhịn ai cái gì đâu"

Jungkook ngồi trên đường ra sân bay thì gặp chút tắc đường, anh vốn chả quan tâm nhưng thời gian không còn nhiều "phía trên bị gì vậy?" hỏi người lái xe

LX: "có chút sự cố về mặt đường thưa Chủ tịch"

JK: "không đi vòng ra được à?"

LX: "không ạ, nhưng hình như sắp xong rồi, ngài đợi một chút"

Wan đã xác định được xe của anh, nhanh chóng dính sau xe một thiết bị gì đó. Đúng như dự đoán, 10 phút sau đường đã thông hơn, người tài xế cùng lái nhanh hơn một chút cho kịp giờ của Jungkook mà không biết rằng con đường họ đi đang gần đến cửa tử

"sao hôm nay đường vắng thế nhỉ?" Jungkook nhìn ra hỏi vu vơ

Lúc này người tái xế mới có chút để ý họ đang một mình một đường "tôi cũng không rõ?"

Trong xe lại im lặng, được 20 phút thì xe đột nhiên bị tắt máy "có vấn đề gì?" anh hỏi trong khi người tài xế loay hoay bấm ga

"đột nhiên chết máy, tôi ngày nào cũng kiểm xe nên chắc không có gì nghiêm trọng đâu ạ. Ngài đợi chút để tôi xuống xem ngài cứ ngồi nghỉ đi ạ". Người tài xe xuống xe mở nắp đầu xe kiểm tra mọi công tác mà không biết đằng sau xe đồng hồ đếm ngược chỉ còn 3 phút. Đúng là khoảng thời gian hợp lý khi xe của anh di chuyển vào vùng khuất camera thì mới có chuyện. Chiếc xe của Jungkook phát nổ lớn, bốc cháy một cách hầm hộ để lại chỉ còn khung tàn tro của mọi thứ.

Tin tức vụ nổ nhanh chóng được đưa tin khắp nơi, nhiều người nhìn qua đám cháy mà không khỏi sót thương cho nạn nhân. Hoseok dùng bữa cùng gia đình cũng nhíu mày nhìn thảm kịch kia "chiếc xe hơi quen?" bố của Hoseok nói

"trên đời này đâu phải mỗi người dùng một chiếc khác nhau, cả lô xích xông" vợ ông cằn nhằn

Hoseok: "bố nói con mới để ý, giống của Jungkook. Nhưng cậu ấy hôm nay đi công tác rồi" anh nhai miếng dưa hấu nói. "anh nghe nè, Tae" đầu dây bên kia nấc không lên thành lời khuyến cho Hoseok có chút lo lắng "bình tĩnh nào Tae, có chuyện gì mà em khóc vậy? Ngoan"

"anh, Jungkook.....Kook..kk" Tae cố điều chỉnh lại hơi thở nhưng nói ra câu đó vẫn là điều khiến bản thân không kìm nổi cảm xúc

Hoseok kiên nhân dỗ dành người kia "thở đều đi đã nào, thở đều" hướng dẫn từng chút từng chút một đến khi nghe qua điện thoại người kia đã không còn gấp gáp nữa "rồi, Jungkook sao nào?"

"Jungkook bị tai.. nạn.."

"không thể nào, hôm nay nó đi công tác mà?" anh hỏi

"là người mà truyền thông đưa tin. Em... em ở viện nghe người ta báo đến với bác Jin" dứt lời thì cậu chẳng nhịn nổi mà khóc lớn còn người bên kia cũng đã bất động với thông tin vừa rồi. Thì ra không phải giống xe của Jungkook mà là xe của Jungkook.

Không nhanh không châm, Hoseok chạy vụt đi mặc cho tiếng gọi của phụ huynh. Lái xe đến hiện trường thì đám cháy đã được dập nhưng toàn bộ đều bị thiêu đến không còn nhận ra được nữa. Lao vào như thiêu thân nhưng bị cảnh sát chặn lại, nước mắt chẳng thế ngừng rơi "Hoseok à" giọng một người đàn ông vang lên kéo mắt nhìn cậu ra đám người kia

"bác Yoongi" anh lao đến nắm chặt tay người lớn "nói cho cháu biết là không đúng đi bác à"

Yoongi quả thật không mạnh mẽ, ông cũng đã khóc đến sưng húp đôi mắt của mình những đường nếp nhăn xô lại thể hiện nhưng đau đớn "ta không thể"

Hiện trường rối loạn, lửa lớn đã thiêu cháy mọi người, cảnh sát cũng không tìm được gì ngoài các mảnh giáp sắt của xe. Công cuộc điều tra kéo dài 4,5 tiếng nhưng cũng chẳng nhận lại được chút dấu vết gì về Jungkook chỉ có chút camera đường còn ghi lại hình ảnh anh với tài xế lái xe qua và biến mất khỏi camera.

Jin cùng Tae ở lại phòng Jimin nhưng vấn đề là Jin đã chẳng còn đủ sức chịu đựng nữa, ông đứng cũng không vững, việc kìm nén để khôn rơi lệ lúc ở cạnh cháu mình đã quá sức chịu đựng của ông "bác à, không ổn đâu ạ, bác ngồi đây đi" Tae vội đỡ

"ta muốn ra ngoài, không muốn Min nghe thấy ta bất lực" ông được Tae dìu ra ngoài

Tae nhìn người trước khi luôn hiền lành hay cười đã thay bằng một người ít nói giỏi che đậy "con cho bác mượn bờ vai này"

Jin vô định lắc đầu "đừng Tae à, con hãy vào với Min đi. Ta muốn ở riêng" thều thào nói

"sẽ tốt chứ ạ" nghi hoặc nhìn người lớn hơn

Sự mệt mỏi đã không làm ông mở miệng mà chỉ có cái gật đầu thay câu trả lời "có gì hãy gọi con ạ" Tae nói rồi cũng đứng lên dành lại không gian cho Jin.

Dạo gần đây gia đình nhà KimMin có quá nhiều chuyện, bây giờ nhìn gương mặt gầy gò trên giường duy trì sự sống bằng các thiết bị y tế kia mà nhói tim "Min à, con có nghe phải không?" Tae độc thoại nhưng biết rằng người cần nghe vẫn đang nghe "thôi, gọi em đi trẻ nhé. Cũng lâu rồi chúng ta chưa đấu khẩu, hì hì, hyung nhớ sự đánh đá chua ngoa của nhóc lắm đó." Cầm lấy bàn tay trắng mền nhưng chẳng mấy bụ bẫm như trước "Jungkook đã nói với hyung rằng thời gian này hyung cần luyện tập thêm để khi nhóc tỉnh mới có thể phục thù. Đã thế mà bác Jin cũng ghẹo hyung rằng hyung sẽ mãi mãi thua nhóc vì nhóc có tận ba người bảo vệ còn ta chỉ có mỗi Hoseok thôi" nụ cười chua xót ấy không khiến Tae dừng lại vì hôm nay cậu có quá nhiều suy nghĩ "bây giờ nhóc cũng nên tỉnh lại để ta chứng minh rằng ta có thể thắng nhóc đi chứ, cái thằng nhóc nghịch ngợm này" ngục đầu vào đôi bàn tay gầy gò kia tiếp tục nói "có thể nhóc cảm nhận được đúng không? Hyung cũng không biết có nên nói hay không nữa" mặc cho giọng nói đã nghẹn lại "hôm nay Jungkook đi công tác chắc đã dặn dò nhóc phải khỏe lên rồi chứ. Nhưng nó lại chưa nhận được lời nhắc nhở an toàn nên đã... đ... Min à... Jungkook không may.. chỉ là không may bị tai nạn... nhưng chắc sẽ ổn thôi. Nên là Min à, em hãy mau khỏe lại để đón Jungkook nhé, nó cần em lắm"
—————————-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro