14.
"Jimin à, giờ em có việc rồi, em đưa Jimin về nhé?"JungKook cất điện thoại vào túi áo khoác, tốc biến từ chỗ cậu sang ngay cạnh Jimin.
"Ừ, gấp không? Nếu mà gấp thì để anh tự về,cậu không cần chở đâu."Jimin nghe xong cũng đứng dậy thu dọn đồ đạc.
"Gấp đến mấy cũng không quan trọng bằng anh!"JungKook cười cười, lộ ra răng thỏ đáng yêu.
"Thằng ranh!" Jimin cũng bật cười,anh cảm thấy cậu nhóc này quả thực rất dễ thương. Sẽ chẳng ai nghĩ được cậu có một thân hình đồ sộ,cánh tay phủ kín bởi hình xăm và xỏ khuyên chân mày.
Hai người song song bước ra khỏi sân tập,JungKook cưng chiều đội mũ bảo hiểm vào cho anh "Bé Jimin ngồi sau ôm Junggoo chắc vào nhé!"
JungKook nói xong leo lên chiếc xe phân khối lớn khổng lồ của mình, rồ ga.Jimin thoáng giật mình, làm sao mà thằng nhóc có thể dựng được chiếc xe khổng lồ này lên nhỉ?
"Baby, đi thôi!" JungKook nhìn anh, vỗ vào yên xe sau.
"Đánh đòn đó nhé!" Jimin bĩu môi.
JungKook mỉm cười, không nói gì nữa tập trung lái xe. Cậu chở anh vi vu quanh con phố,ngắm nhìn cảnh vật trước khi sang đông.
Cậu đang chạy với tốc độ nhanh, đột nhiên giảm xuống làm anh va mạnh vào người cậu, hmmm cậu cố tình đấy!
"Này!Đừng có giở trò nhé." Jimin nhéo vào lưng cậu.
"A...Đau em!" Cậu nũng nịu.
Jimin đập mạnh vào vai người ngồi trước "Điêu à? Áo khoác da của cậu dày như vậy."
"Em đau thật mà, Jimin không tin em..." Cậu thầm nghĩ tài năng diễn xuất của mình quá đỉnh đi.
"Thật à? Anh đánh vào chỗ cậu bị thương sao?" Jimin lúc đầu không tin, nhưng chợt nhớ ra cậu từng kể rằng cậu gặp rất nhiều chấn thương khi chơi thể thao.
"Vâng!" Cậu thấy người này mắc mưu rồi, cái đồ nhẹ dạ cả tin.
"Đáng đời cậu, ai bảo phanh gấp làm tôi giật mình!" Anh bướng bỉnh đáp, mặc dù thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.
"Tại anh không ôm em đó, đi trên đường thì thắng gấp là chuyện đương nhiên mà..." Nói xong, cậu lần mò lấy tay anh vòng qua eo mình "Phải như này nè! Ôm em chắc vào không lại bị đổ người đấy."
Jimin đành miễn cưỡng ôm lấy người kia,đưa mắt nhìn thành phố. Anh cảm thấy hôm nay đường phố đẹp hơn mọi ngày, chằng hiểu vì gì.
Thân hình to lớn của JungKook có thể che được Jimin khi họ đừng gần nhau và Jimin dĩ nhiên được người ngồi đằng trước chắn hết gió, anh ngồi đằng sau chỉ việc hưởng thụ,thử nghĩ xem với vận tốc nhanh như vậy anh có thể sẽ bị thổi bay mất.
Đến nhà, JungKook cởi mũ ra cho anh, nói câu chào tạm biệt rồi phóng xe đi mất, Jimin đứng trước cổng nhìn theo chiếc xe đang xa dần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro