17.
"Em không thắc mắc vì sao lúc nãy anh khóc à?" Tiếng Jimin khẽ cất tiếng, anh thu gọn mình trong vòng tay của người bé hơn, cả hai đang cùng nhau uống một chút rượu trong nhà anh. Xung quanh tối om, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ chiếc TV cũ kĩ đang chiếu lại một bộ phim mà Jimin đã xem đi xem lại nhiều đến mức anh không thể đếm nổi.
"Em có, nhưng em nghĩ rằng có chuyện gì đó khó nói xảy ra với anh nên không dám hỏi." JungKook nhìn vào khuôn mặt mệt mỏi của anh, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc bông mềm đang cạ lên cằm mình.
"Em muốn nghe không?" Anh khẽ nuốt một ngụm rượu, Jimin có thể cảm chất lỏng này từ từ len lỏi vào bên trong cơ thể mình, từng nơi nó đi qua đều mang lại cảm giác cháy bỏng, anh thích điều đó và vì thế nên căn nhà nhỏ này nơi đâu cũng có vài chai rượu.
"Kể cho em đi!" JungKook nhẹ hàng xoa đôi vai gầy của người lớn hơn.
"Nhà anh ở Busan, bố mẹ anh chính xác là những người cực kì sùng đạo ấy. Anh đã phát hiện ra mình là gay từ hồi còn bé tí xíu nhưng bố mẹ anh thì luôn gieo rắc trong đầu những điều tiêu cực về đồng tính thế nên anh đã giấu nhẹm nó đi. Mãi đến khi học lớp 11, anh có bạn trai và bố mẹ anh phát hiện được." Nói đến đây giọng Jimin bắt đầu run rẩy, anh hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh "Thế là họ đã bắt nhốt anh trong nhà, không cho anh đi học nữa, đánh đập anh ghê lắm. Hay dùng những câu đại loại như "Tao đéo đẻ ra một thằng gay.","Mày là đồ quái vật dị hợm.","Mày thật ẻo lả." và còn nhiều nữa nhưng anh không thể nhớ hết được. Sau đó thì anh đã trốn chạy lên Seoul và gặp được TaeHyung."
Cậu trai bên cạnh nghe anh kể chuyện, không nói được lời nào. Cổ họng cậu dần nghèn nghẹn.
"Thật ra anh không chối bỏ bản thân, anh biết anh gay và vui vẻ với điều đó. Chẳng hiểu sao hôm nay nghe thằng chó kia nói ra câu đấy lại khiến anh nhớ về chuyện cũ." Jimin mỉm cười, anh không phải là một người yếu mềm, cũng chẳng phải là một người hay khóc hoặc để chuyện tiêu cực dằn vặt đến bản thân, nhưng gia đình là điều gì đó có ảnh hưởng rất lớn đối với anh. Quá khứ bị bạo hành, chì chiết từ người thân không phải cứ ngày một ngày hai mà có thể xoá nhoà.
Jimin ăn chơi, quyến rũ, phóng khoáng là thế, cũng chỉ là để người khác không thể nào phát hiện ra được trong thâm tâm mình như thế nào. JungKook cũng có rất nhiều người bạn có vấn đề về tâm lý, cậu cũng nhận ra rằng họ rất hay tỏ ra bản thân mình là một người sôi động, năng nổ để giấu nhẹm đi cái bóng ma bên trong mình.
"Em cũng chẳng biết nói gì nữa, Jimin! Nhưng em chắc chắn rằng em sẽ bảo vệ anh hôm nay, sau này và mãi mãi." JungKook đặt hai tay lên vai anh, quay về đối diện với mình.
Jimin mỉm cười, nhìn ánh mắt to tròn kiên định của cậu đang phát sáng trong màn đêm. Anh biết rằng cậu bé này đã nói ra những lời thật lòng.
"Thằng nhóc này!" Miệng mắng là thế nhưng sâu tận trái tim của anh cảm thấy vô cùng cảm động, giờ đây đã có một tầng nước phủ dày đặc nơi khoé mắt anh.
"Cho phép em được theo đuổi anh nhé? Có được không anh?" Cậu khẽ cầm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của người lớn hơn, xoa nhẹ.
Jimin gật đầu, từng giọt lệ mà anh cất công kìm nén dần dần đua nhau tuôn ra khỏi khoé mi. Đây có lẽ là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc, sau này chắc sẽ không còn đớn đau nữa, phải không em?
Cậu kéo sát anh lại, hôn lên những giọt nước mắt của anh như một lời hứa sẽ ở cạnh bên, xoa dịu những nỗi buồn của anh. JungKook ấn môi mình lên đôi môi căng mọng của người kia, không vồ vập, đây chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng thuần khiết nhưng đong đầy yêu thương, điều đó cũng đủ để khiến hai trái tim kia rung lên từng đợt.
------
Ủa thiệt luôn??? Đứa con bị bỏ bê sao lại thế này???
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro