22.


(Ngọt xỉu nka mí pa)

JungKook vội vàng nhấn chuông cửa, tay bên kia xách một túi bóng thật to, ở trong toàn là đồ ăn mà anh thích. Dạo gần đây cậu còn có cái thói mỗi lần sang nhà anh sẽ mang theo một bộ đồ, thay xong sẽ để lại đây, không thèm đem về.

"Đến rồi hả?" Jimin mới vừa hé cửa ra, JungKook đã không chịu được mà vội vàng đi vào "A...Lạnh, lạnh, lạnh!", người cậu run lập cập, chân vừa đi vừa nện mạnh xuống sàn nhà.

"Gấp thế?" Anh cười khúc khích, định đưa tay cầm lấy túi đồ thì đã bị người kia giành lại.

"Nặng lắm, để em!" Sau đó tự nhiên mà bước thẳng vào bếp, mở tủ lạnh ra rồi xếp mọi thứ vào vô cùng ngăn nắp.

Jimin đứng chống tay lên bàn, nhìn cậu nhóc kia, họ mới quen nhau được vài tháng, kể ra thì vẫn còn khá xa lạ. Ấy thế mà cậu lại thuộc nằm lòng tất cả vị trí trong căn nhà mình, rồi dần dần biến nó thành của cậu, Jimin nghĩ thế. Vì hầu hết các món đồ ở đây đều được cậu thay mới hết rồi, ví dụ như bóng đèn, kệ sách, thảm trải sàn và còn mua thêm những thứ khác nữa, gần đây JungKook còn làm cho anh một chiếc tủ y tế trong nhà, cậu còn trách mắng rằng anh không biết chuẩn bị những thứ đó, Jimin chỉ cười trừ rồi cảm ơn cậu, thực sự anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này.

Cậu đến với anh bằng một cách thần kì nào đó, rồi cứ thế mà lì lợm ở lại không chịu rời đi, quan tâm anh, chăm sóc anh. Jimin đang từ từ phụ thuộc vào cậu, và thật ra mục đích của JungKook cũng là vậy.

"Chưa ăn hết đồ trong tủ lạnh mà em đã mua thêm rồi, bây giờ rủ bọn nó về đây mở party có khi còn không ăn hết." Anh lắc đầu ngao ngán nhìn đống đồ ăn kia.

"Thì đỡ phải ra ngoài chứ sao, mấy món tươi em xếp ra ngoài này nè, ăn thì ăn nó trước." JungKook thực sự rất ngăn nắp, đồ tươi sẽ được cậu xếp phía bên ngoài để tránh trường hợp Jimin quên ăn, mà dù sao sẽ chẳng có chuyện đó, JungKook trước sau gì cũng là người ngốn hết sạch.

"Trước đây anh còn chẳng dùng đến tủ lạnh nữa là."

Cậu ngước lên nhìn người lớn tuổi hơn, nãy giờ chỉ chăm chú vào mớ đồ ăn nên không để ý đến anh. Jimin hiện tại chỉ khoắc trên người một chiếc áo choàng tắm, mặc dù anh đã cột dây ở eo lại cẩn thận nhưng phần xương quai xanh thon mảnh vẫn lộ rõ ra mồn một, trên đó còn đọng lại vài giọt nước rơi ra từ tóc người kia.

"Ăn mặc kiểu gì thế này, có biết em nguy hiểm thế nào không?" Cậu dần dần đứng dậy rồi tiến lại gần anh, JungKook bật ra giọng nói vô cùng nhẹ nhàng nhưng sao khi lọt vào tai Jimin thì lại có phần hơi khiêu khích.

"Thì anh đang tắm, thấy em nhấn chuông nhiều quá nên mới vội vàng chạy ra." Jimin thấy ánh mắt của cậu nhìn mình, anh đưa tay vuốt ngược mái tóc ướt sũng của mình ra sau, liếm môi "Sao thế?" Từ đầu đến cuối Jimin đều nhìn thẳng vào đôi mắt cậu.

Cậu thấy người này chắc hẳn là đang muốn trêu ngươi mình, khẽ nhếch mép, người cậu nóng rực lên. JungKook lao đến, vội vàng đặt môi mình lên môi anh, một tay ghì chặt lấy gáy người lớn hơn, tay còn lại vòng qua ôm lấy vòng eo mảnh khảnh ấy.

Jimin mỉm cười, cậu xem ra cũng có phản ứng với hành động của mình, đôi mắt anh biến thành hai đường cong rồi híp lại, Jimin không bài xích cậu, anh quàng tay lên cổ người kia, còn phối hợp với JungKook vô cùng nhịp nhàng. Dù sao thì đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên mà cả hai có hành động thân mật.

Máu trong người cậu càng sôi sục hơn khi cảm nhận được từng cái chạm của người lớn hơn, JungKook đặt hai tay bên hông anh, dễ dàng nhấc bổng người kia lên rồi đặt xuống mặt bàn bàn trong khi vẫn còn ngấu nghiến lấy đôi môi mọng ấy, cả hai không hề rời nhau một khắc nào.

Jimin luồn tay vào tóc cậu, khẽ mân mê đùa nghịch với chúng. Nụ hôn mạnh bạo kéo dài đến nỗi lưỡi và hàm của cả hai đã bắt đầu mỏi nhừ nhưng chẳng ai có ý định sẽ dừng lại, căn phòng thoáng chốc đã ngập tràn tiếng thở dốc cùng tiếng môi lưỡi chạm nhau vô cùng nóng bỏng.

JungKook thực sự đã không còn từ nào để diễn tả bờ môi của người kia, cậu nghiện nó và chính thức tôn thờ nó kể từ bây giờ. Đôi môi của Jimin chính là một thứ gì đó vô cùng tuyệt vời, các loại mật ngọt hảo hạng nhất trên thế gian có khi còn phải ganh tị, thế nhưng chỉ JungKook mới biết thôi, các người làm gì có cửa được chạm vào?

Số lần cả hai chìm đắm môi hôn là không ít, thế nhưng nó chỉ dừng lại ở đó, JungKook không muốn làm hành động gì quá phận với anh. Cậu biết Jimin đối với mình khác biệt rõ rệt với những chàng trai hoặc cô gái nào ngoài kia, cậu trân quý anh hơn bất cứ gì trên cuộc đời. Và lần này cũng vậy, khi đã gần đến lúc cảm xúc của mình bùng nổ, cậu luôn là người chủ động dứt ra khỏi nụ hôn, Jimin hiểu điều đó và nó chính là lí do khiến anh tin tưởng cậu đến vậy.

JungKook lại lặp lại hành động mà cậu thường làm trước khi rời khỏi môi người kia là mút mạnh môi dưới của anh để tạo ra một tiếng *pop, nó đã trở thành thói quen, nếu cậu nhớ không nhầm thì có lẽ điều này được bắt đầu kể từ lần đầu tiên hai người môi chạm môi. Và có vẻ anh cũng thích điều đó.

Jimin vẫn chưa hoàn hồn, nhịp thở anh dồn dập, đưa đôi mắt ngấn nước nhìn chăm chú vào cậu, kĩ năng hôn của JungKook lại càng ngày càng được nâng cấp, chỉ như vậy thôi đã khiến anh đổ đứ đừ trước cậu rồi.

"Anh thấy tác hại của việc mặc đồ như vậy chưa, Park Jimin?" JungKook nói với anh trong khi đang hôn mặt vào hõm cổ người lớn hơn "Nếu em không kìm lòng được thì phải làm sao đây?"

"Không phải em cũng thích nó sao?"

"Đương nhiên rồi, có điên mới không thích. Thế nhưng anh chỉ mặc như vậy khi ở bên em thôi, nhé?" Cậu nói xong, đưa mắt lên nhìn biểu cảm của Jimin.

Anh phì cười, đương nhiên, Jimin mặc thế này cũng một phần là vì người đang ở cạnh mình lúc này là JungKook chứ chẳng phải ai khác.


"Bé ơi, bé muốn uống chút cacao nóng hông?" JungKook đang gối đầu trên đùi anh liền ngẩng đầu dậy, dạo gần đây thời tiết cũng hơi lạnh, cậu muốn nhấm nháp một chút gì đó ấm nóng.

"Em làm đi." Jimin vô thức trả lời, mắt vẫn tập trung nhìn vào những dòng chữ chi chít trên trang giấy kia.

"Anh có biết em nói về gì không đấy?"

"Hả? Sao?" Đấy! Cậu biết ngay mà, Jimin trả lời cậu trong vô thức, điều này khiến JungKook trở nên vô cùng vui vẻ. Vì sao ư?

Thật ra anh chẳng nghe cậu nói gì cả, chỉ là anh hầu như không bao giờ từ chối cậu, Jimin nhận thấy việc này đã trở thành một điều gì đó rất bình thường, cũng phát hiện ra bản thân đã hình thành rất nhiều thói quen mới kể từ lúc gặp cậu.

"Em hỏi là bé có muốn uống cacao nóng không?"

"Sao cơ?" Jimin nhíu mày hỏi lại.

"Anh có muốn uống chút cacao nóng không?"

"Sao?"

"Em bảo là Jiminie có muốn uống cacao nóng không? Em sẽ làm cho bé!" JungKook vẫn kiên nhẫn lặp lại câu nói của mình, lần này cậu nói rõ ràng hơn và tốc độ nhả chữ cũng chậm hơn. Đương nhiên cậu không chút khó chịu về điều đó vì JungKook biết rằng anh đang muốn trêu mình.

"Có!" Jimin gật đầu lấy lệ rồi lại lật một trang sách, tiếp tục công việc của mình.

"Anh cứ đọc sách mãi, chẳng chú ý gì đến em." Cậu nhẹ giọng, dứt câu liền bước xuống khỏi chiếc ghế sofa, đi thẳng vào phòng bếp.

Jimin nghe xong liền biết cậu nhóc kia dỗi rồi, lật đật bỏ quyển sách đang đọc dở xuống, lẽo đẽo đi vào sau cậu. Nhìn bóng lưng đang lúi húi đổ bột cacao vào ly, Jimin tiến đến ôm lấy cậu từ phía sau, chôn mũi vào bờ vai rộng vững chắc của người nhỏ hơn. Con nít dạo này lớn nhanh thật, rõ ràng là bé hơn anh hai tuổi mà lại cao khoẻ hơn anh rồi. Hít một hơi thật sâu, chiếc áo hoodie cậu đang mặc bây giờ chỉ toàn là mùi của anh, lý do á? Thì ai bảo cậu nhóc này cứ để đồ ở nhà anh làm gì cơ?

"Jimin đừng nghịch."

"Em cứ làm đi, anh ôm một chút."

"Anh đi đọc sách đi, lát em mang ra cho anh." Cậu vẫn dùng giọng cưng chiều nói với anh, sau đó nhìn xuống đôi chân trần kia, lại cằn nhằn "Sàn nhà lạnh, anh đeo dép vào."

"Không muốn." Jimin lí nhí, mắt vẫn nhắm tịt lại cảm nhận hơi ấm của cậu.

"Không được rồi." Cậu chán nản lắc đầu, dừng mọi hành động của mình lại sau đó hạ thấp gối xuống "Lên đây, em cõng anh!"

Jimin khúc khích cười, sau đó chẳng ngần ngại gì mà leo thẳng lên lưng cậu. JungKook khoẻ lắm, cậu còn từng bảo mẹ sinh mình ra to lớn vậy là để bảo vệ anh.

Thế là người lớn hơn bám lấy cậu chặt cứng như một chú gấu túi lười biếng vậy, lâu lâu cũng có thì thầm vài câu bông đùa bên tai để làm người em mất tập trung nhưng chẳng sao cả, cậu cho phép Jimin làm điều đó.

"Sau này sẽ chú ý đến em hơn."

"Ừ!" JungKook cười tít mắt, có phải anh đã hiểu nhầm là cậu giận rồi hay không?

Cậu pha xong xuôi, cẩn thận bưng hai tách cacao nóng hổi nghi ngút khói ra phòng khách, trên lưng vẫn cõng Jimin, anh quá nhỏ bé so với cậu. Vì vậy JungKook không hề có cảm giác mỏi người gì cả, ngược lại còn thấy như đang được sưởi ấm.

JungKook đứng sát ghế sofa để cho Jimin leo xuống dễ dàng hơn, từ đầu đến cuối anh chẳng phải chạm đất lần nào.

"Anh ơi!"

"Sao?"

"Em yêu anh!"

Jimin phì cười, cậu trai này đúng là... Lâu lâu sẽ đánh úp anh bằng vài câu tỏ tình. JungKook thừa biết rằng anh sẽ rung động có đúng không?

"Ừ, anh biết rồi!"

"Khi nào Jimin mới yêu em?"

Jimin không trả lời, nhưng hành động của anh cũng ngừng lại, lập tức bắt não bộ phải suy nghĩ.

Anh yêu em, thế nhưng giờ vẫn chưa phải lúc đâu em à!
Anh yêu em, thế nhưng hãy đợi anh thêm một chút có được không?
Anh yêu em, yêu em, yêu em.
Bắt em phải chờ đợi, anh là đồ tồi nhỉ? Nhưng mong rằng em đừng nản lòng nhé, sẽ nhanh thôi.
Dù cho giờ đây cả hai vẫn chưa thể cho nhau một danh phận, thế nhưng mong em hãy hiểu rằng con tim này đã hoàn hoàn trao trọn cho em rồi.

Nhận lấy đáp án bằng một cái im lặng, JungKook chỉ mỉm cười sau đó lại ôm chầm lấy anh "Em đợi được." Cậu biết rằng Jimin có điều gì đó vẫn còn vướng bận trong lòng, cậu không trách anh. JungKook đã dành tất cả sự dịu dàng của mình, tất cả những gì tốt đẹp nhất mà bản thân có được cho anh, thế nên không dễ gì để cậu buông tay cả. JungKook vô cùng cứng đầu cơ mà.

Em sẽ chứng minh cho anh thấy rằng, em hoàn toàn đủ tư cách để sánh bước cạnh anh, hơn bất cứ ai.
Em sẽ chứng minh cho anh thấy rằng, em có thể sẵn sàng bảo vệ anh, dù là bất cứ đâu, dù là trước bất cứ ai.

Jimin không nói gì, anh chỉ yên lặng vùi mình vào vòng tay rộng lớn của cậu, để JungKook bao trọn lấy cả cơ thể của mình. Anh chỉ làm điều này với mỗi mình cậu, chưa một ai thấy được khía cạnh mềm yếu này cùa anh, JungKook là ngoại lệ, là duy nhất.

"Sao em lại cưng chiều anh đến thế nhỉ?" Thế thì anh sẽ dễ dàng trở nên mỏng manh mất, em ơi?

"Sao lại dịu dàng với anh đến thế?" Có phải là muốn anh sẽ dựa vào em mãi hay không?

"Sao lại yêu anh?"

Thật ra Jimin sợ, sợ thứ gọi là thói quen, như anh và cậu bây giờ. Ngoài mặt thì cứ bảo rằng vẫn còn một lớp bảo vệ kiên cường, thế nhưng anh thừa biết rằng nó đã biến mất từ khi nào chẳng hay. Cần gì đến cái được gọi là tác động mạnh mẽ nào, chỉ cần sự yêu chiều của JungKook cũng đã đủ chạm đến trái tim anh. Jimin nhận ra rằng bản thân đã để cậu nắm lấy mất rồi, thứ được gọi là 'nỗi sợ' vẫn đang cùng anh tồn tại song song đó thôi.

Nếu được, Jimin sẽ để 'thói quen' ấy một lần nữa thâu tóm cả trái tim lẫn thể xác này, sẽ để nó một lần nữa phục hồi rồi lại một lần nữa vỡ tan ra, bằng một cách nào đó.

Vốn dĩ cuộc sống là vậy, không phải sao?

-----
Hời ơii mọi người comment gì đi ạ:(( Hổng có cmt buồn lắm🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro