28.

Tiếng đế giày gấp gáp gõ lộp cộp lên sàn gỗ đã cũ, cậu đưa mắt tìm kiếm xung quanh, không một bóng người, bao quanh chỉ là những mảng mạng nhiên giăng kín lối. Mỗi bước đi của Jungkook là một lần bụi bẩn từ sàn gỗ theo đó mà hắt lên.

Gió trời Seoul về đông phả từng cơn lạnh buốt qua khe hở nơi góc tường, ánh đèn mập mờ của gác xép càng khiến JungKook rợn người.

Đại học Seoul là một ngôi trường tốt, vì vậy đâu ai ngờ được rằng ở đây cũng có nơi trông tồi tàn như thế?

Ban nãy trên đường đi lấy nước cho anh, JungKook vô tình bị cuốn vào cuộc trò chuyện của Eun Seob, người yêu cũ của anh-theo như những gì cậu nghe được từ tên đó.

Cậu đương nhiên không quan tâm mấy đến vấn đề ấy, và trong suốt thời gian mà cậu và Eun Seob kia đứng với nhau thì chỉ có mình gã ta nói chuyện, JungKook chỉ đứng nghe.

Gã kể cậu về chuyện mà mình đã làm với Jimin trong quá khứ, rằng lúc chia tay thì anh đã khốn khổ đến mức nào, van xin gã ra sao. Và còn mỉa mai về điều mà cậu ghét nhất, cơ thể anh. Ai cũng biết rằng cậu tôn trọng và nâng niu Jimin đến mức nào, thế nên JungKook rất khó chịu khi ai đó cố tình nói về cơ thể anh hoặc tò mò về nó.

Cậu nghe xong cũng không hề biểu lộ chút cảm xúc nào trên mặt, lập tức bước chân rời đi. Thế nhưng cuối cùng, một trong số đám bạn của gã có lỡ miệng nói về kế hoạch kì dị nào đó mà họ sẽ làm để phá vỡ buổi biểu diễn của anh, đương nhiên JungKook sẽ không để yên.

JungKook nghe thấy tiếng cười đùa bỡn cợt của đám người kia ở đâu đó. Cậu từ từ bước lại gần nơi âm thanh kia phát ra.

Vì nơi này rất gần với sân khấu, có thể nói đây là khu vực để điều khiển ánh sáng cho các buổi biểu diễn, vậy nên họ không thể nào phát hiện ra có tiếng người bước lại gần mình vì tiếng nhạc quá lớn.

"Em ấy nhảy đẹp quá, hay là để lúc gần kết thúc rồi chúng ta mới hành động nhỉ? Màn kết hoành tráng luôn ấy?" Eun Seob khúc khích cười, mắt vẫn dán chặt xuống người thanh niên đang uốn lượn trong tấm lụa trắng dưới kia.

"Cũng được, nhưng chắc là cậu ta phải tắm vài ngày mới sạch được đấy!"

"Điên hả? Nó chỉ là tiết lợn thôi." Gã liếc mắt nhìn cậu bạn.

"Độc ác quá đi mất." Một giọng nữ mỉa mai.

"Giả thánh thiện à? Chẳng phải mày vẫn đứng đây sao SoYeon?"

"Tao đến xem thôi, hoàn toàn không động tay vào mà?" Cô nàng giơ hai tay lên trời "Nhìn xem."

"Thế ban đầu tao rủ mà mày còn chửi tao xối xả." Người kia đập tay với cô "Xem ra Park Jimin kia đắc tội với nhiều người quá nhỉ?"

"Sao thế? Em yêu của tao làm gì chúng mày à?" Eun Seob nhếch miệng "Jimin mà cũng có liên quan đến HyunSik sao?"

"Ý mày là sao? Vì nó mà tao bị bẽ mặt ở nhà con nhỏ này đây." HyunSik đảo mắt, nhớ về lúc mình bị đánh trước hàng chục đôi mắt "Cũng là loại điếm thôi mà bị động vào lại giãy nảy lên mới ghê, nghe bảo có nhiều tình một đêm lắm cơ mà?"

"Thôi mày ơi, người ta cũng là hạng sang. Quê mùa như mày bị hất ra cũng phải." SoYeon ngao ngán lắc đầu "Jimin thì nó chẳng làm gì tao hết, chỉ là chơi chướng mắt vì JungKook thích nó thôi."

"Bạn nhậu? Ban nãy còn thấy mày tương tác ở confession trường mày mà?" HyunSik bĩu môi.

"Thì để có gì còn không bị nghi ngờ, hôm nay mày đến, Eun Seob cũng đến. Hai đứa đều là bạn tao, nhỡ có xảy ra chuyện gì thì chúng nó lại chẳng nghĩ đến tao đầu tiên?"

Hoá ra lại toàn là gương mặt thân quen cả, JungKook nghĩ đến chỉ biết cười. Có lẽ mọi rắc rối của anh đều bắt nguồn từ cậu mà ra.

Là họ không cho cậu ở yên, hoàn toàn không phải cậu nhiều chuyện. Mọi thứ bắt đầu là vì cậu, vậy nên người kết thúc đương nhiên cũng sẽ là cậu.

"Gì đấy? Cho gia nhập với?" JungKook đứng ra khỏi chiếc tủ lớn đã bám đầy bụi bẩn phía sau họ. Cậu thầm mỉa mai khi thấy gương mặt của cả ba đều trở nên cứng đờ. "Tôi thấy các cậu bàn tán rôm rả quá. Jimin nhà tôi nhảy rất tuyệt có đúng không?"

"Mày từ đâu đến thế? Vậy ra nghe lén là sở thích của Jeon jungKook  sao?" HyunSik rặn ra một nụ cười, hướng mắt đến phía cậu.

"Đâu cố ý? Tôi định lên đây một chút để xem anh yêu từ trên cao, ai ngờ sẽ vinh dự được gặp những gương mặt sáng giá tại nơi này cơ chứ?"

Đám người kia lùi lại vài bước vì thấy khoảng cách giữa họ và JungKook ngày càng được rút ngắn.

"Sao vậy? Tôi đến xem thôi, đâu cần phải né tránh JungKook này đến vậy?" Cậu phì cười "Hay định làm gì đó à?"

"Đâu phải chuyện của mày, quan tâm làm gì?" Eun Seob rút chiếc dao găm được cất kĩ trong túi áo ra. "Vốn định đợi thêm lát nữa, mà có vẻ phải hành động sớm hơn vì có ai đó đến phá đám này. Mày muốn nhìn thấy Jimin khoác lên người bộ đồ màu đỏ không JungKook? Chắc chắn sẽ rất quyến rũ đấy! Chà...Cái thân hình đó." Gã nheo mắt.

"Mày nghĩ nếu làm vậy sẽ an toàn mà thoát khỏi đây?" JungKook rút điện thoại ra "Chỉ cần một cái chạm thôi, tụi mày chắc chắn chết." Cuộc nói chuyện của họ ngay từ đầu đã bị JungKook thu lại.

"M-mày hù trẻ con sao?" HyunSik lắp bắp.

"JungKook à?" SoYeon tiến lại gần cậu.

"Biến. Đừng có lại gần tôi." JungKook nhìn thẳng vào mắt cô nàng, khiến bước chân của SoYeon ngay lập tức dừng lại "Tôi không muốn gây chuyện với con gái."

"Từ đã-"

"Trước khi lên đây đứng có nghĩ đến chuyện cậu và Jimin trước đây từng chơi với nhau không thế?" Cậu nhanh chóng ngắt lời cô.

"Tớ không làm gì cả mà."

"Câm đi."

"Nói nhiều quá đấy!" EunSeob cầm lấy con dao, tiến đến sợi dây thừng kia chậm rãi cứa nhẹ rồi ném ánh nhìn thách thức lên người cậu. Khoảng cách giữa họ không xa, nhưng chắc chắn là không đủ thời gian để JungKook có thể ngăn gã lại.

Đồng tử cậu mở to ra, JungKook nhanh tay chộp lấy điện thoại mình ném thẳng tới cổ tay gã, chiếc dao găm vì vậy cũng bị rớt xuống.

"Thằng chó này." Eun Seob gào lên, ôm chặt lấy cổ tay. Gương mặt gã nhăm nhúm lại như trái mơ ngâm, nước mắt cũng túa ra.

"Hư mất điện thoại tao rồi." Cậu tiến tới, bẻ ngược cổ tay người kia ra "Đây này, để tao nắn cho." JungKook áp sát gã đến lan can "Mày thích những thứ từ trên cao lắm đúng không? Vậy thử nhảy xuống xem?"

"Mày-Mày có thôi đi không? Buông tay tao ra." Eun Seob rít lên "Bỏ tao ra rồi nói chuyện." Sắc mặt gã vô cùng mếu máo, mặc dù nói Jungkook buông tay mình ra là thế, chân gã lại vòng chặt lấy chân cậu vì sợ mình sẽ ngã nhào xuống phía dưới.

"Tao tưởng mày không thích nói nhiều cơ mà?" Cậu nghiến chặt răng, dùng lực mạnh hơn. Vì đèn ở sân khấu quá sáng mà nơi đây lại vô cùng tối, thế nên chẳng ai có thể phát hiện ra họ phía trên này.

JungKook đẩy cả người gã vào phía trong, cậu đương nhiên chỉ muốn hù doạ gã một chút. Dù cậu có tức giận đến đâu thì vẫn không bao giờ có cái gan giết người.

Eun Seob vì lực đẩy mạnh của cậu mà đổ cả người xuống sàn, gã cố gắng lùi người lại để thoát khỏi cậu, tìm kiếm xung quanh thì lại không thấy hai người kia đâu. Khẽ buông một câu chửi thề, cảm giác sợ sệt bao trùm lấy cả cơ thể gã.

"Tìm ai? Bọn nhát gan đó chạy hết rồi, chỉ còn tao với mày thôi." JungKook mỉm cười bước đến, ngồi đè lên người gã "Mày biết không? Mày làm tao rất chướng mắt."

"Rồi mày sẽ làm gì tao?" Eun Seob thở hổn hển, bên trong đã run sợ đến tay chân lạnh ngắt, nhưng  cái tôi quá cao ấy không cho phép miệng gã im lặng.

"Mày nghĩ tao sẽ làm gì mày?" Cậu giáng mạnh lên mặt gã một cú đấm.

Cả gương mặt người kia lệch hẳn sang một bên, đôi mắt cũng trở nên lờ đờ. Nếu ai đó chịu được lực đấm của JungKook mà vẫn còn tỉnh táo thì chắc chắn không phải là người bình thường.

"Đứng dậy đi! Cầm dao cắt dây thừng ấy!" Cậu hét to, tiếng nhạc ầm ĩ phía dưới càng khiến từng tế bào trên cơ thể cậu hưng phấn hơn.

"Mày cút ra." Gã khẽ rên nhẹ, cái xác gầy của gã đương nhiên không thể nào đọ lại với cậu.

JungKook nhoẻn miệng cười, cậu lắc đầu rồi lại cho người nằm dưới một cú đấm nữa. Lần này, đôi mắt gã cuối cùng cũng nhắm chặt lại. Cánh tay đang bám chặt lấy cổ áo gã đến mức hằn lên những đường mạch máu rốt cục cũng chịu buông thõng ra. Cậu thở hổn hển, lâu rồi không hoạt động gì nhiều cũng khiến cho cả người JungKook nhanh mệt đi trông thấy.

"JungKook!" Tiếng gọi chói tai vang lên, cũng là câu âm thanh cuối cùng mà cậu nghe được.

Eun Seob chơi lén, tranh thủ lúc cậu mất cảnh giác, gã nắm lấy chai thuỷ tinh mà mình dùng để đựng tiết lợn đập mạnh lên đầu cậu. Mặc dù sức không nhiều, nhưng cũng có thể cậu ngất đi trong chốc lát.

Gã ngước mắt nhìn mọi người gấp gáp chạy đến về phía mình, rồi đôi mắt cũng từ từ nhắm lại.

"JungKook!" Jin chạy đến lay mạnh người em đang nằm sạt dưới nền "Máu từ đâu ra nhiều thế này? Mở mắt ra em ơi?"

"Gọi cấp cứu đi, mọi người tản ra." Yoongi rút điện thoại ra, nhanh chóng bấm một dãy số.

"Tụi mày bị điên rồi có đúng không?" TaeHyung quát lớn, nhìn về phía SoYeon và HyunSik "Tao không ngờ là mày có thể làm vậy với Jimin luôn đấy, SoYeon."

"Tao không cố ý! Tao chỉ đến xem thôi." Cô nàng cúi đầu xuống, lí nhí.

"Mày nín đi, dù sao thì bọn tao cũng xuống báo với mọi người rồi còn gì?" HyunSik nhăn mày.

"Một lát nữa tao sẽ tính chuyện với mày." Yoongi hất vai hắn ra.

Hành động của anh toàn bộ đều lọt vào mắt TaeHyung, cậu thầm cười.

Lúc tức giận cũng đáng yêu như vậy.

"Tae! Em gọi Jimin chưa?" Anh ngoái đầu lại nhìn cậu.

"Dạ nó đang lên rồi anh."

"JungKook!" Jimin vẫn còn khoác lên người bộ đồ trắng tinh mượt mà, anh từ đám đông hỗn loạn kia tiến lại gần cậu.

Cảnh tượng hỗn loạn phía trước khiến Jimin không thể tin nổi vào mắt mình. Cậu và Eun Seob đều ở đây, nhìn thấy chai lọ thuỷ tinh và chiếc dao nằm trong vũng chất lỏng tanh ngòm đỏ sẫm trên sàn, cả cơ thể anh đều run lên từng đợt ớn lạnh.

Miết nhẹ lên đôi mắt đang nhắm nghiền lại của cậu, sống mũi anh dâng lên cảm giác cay cay "Đã có chuyện gì xảy ra vậy JungKook?"

Cậu bất động nằm nơi sàn gỗ lạnh lẽo, trên người vẫn còn khoác lên chiếc áo mới mà anh vừa tặng tối qua. Có điều giờ đây nó không còn vương mùi của Jimin nữa, mà là một mùi máu tanh ngòm đến rợn người.

---

Để lại cmt hoặc pay ặc🔫

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro