36.

Âm thanh bước chân dồn dập vang vọng khắp hành lang bệnh viện vắng lặng, Jimin chun mũi, anh ghét cay ghét đắng cái mùi thuốc sát trùng ở nơi này. Có lẽ rằng số lần mà anh vào bệnh viện trong tháng này là nhiều nhất từ trước đến giờ, suốt hai mươi mấy năm cuộc đời anh.

Đưa đôi mắt ráo riết nhìn lên bảng số được đặt trước cửa mỗi phòng bệnh, cuối cùng Jimin cũng đã khựng lại trước căn phòng mang số O-13.

Khẽ đẩy cánh cửa lạnh lẽo ra, điều mà anh không mong muốn cuối cùng cũng đã đến. Suốt cả đoạn đường từ nhà tới bệnh viện, Jimin cứ cầu nguyện rằng tất cả chỉ là sự nhầm lẫn nhưng sự thật quá phũ phàng này cho anh thấy, không hề có phép màu nào xảy ra.

Cậu trai kia nằm bất động trên giường, bên cạnh là hàng tá những dây nhợ nằm quấn lấy nhau. Cả tay và chân trái của cậu đều phải bó bột.

Gương mặt tái mét bỗng chốc đã mếu xệu đi, anh không dám tiến lại gần cậu. Jimin bắt đầu cảm thấy bất lực, sau đó lại cảm thấy tội lỗi, và cuối cùng thì vô cùng đớn đau.

Anh do dự mãi, cuối cùng vẫn là đứng yên quan sát cậu..Nhưng cớ sao lại có cảm giác như cả hai đang ở hai thế giới hoàn toàn riêng biệt?

"Anh là Jimin đúng không?" Một cô nàng mở cửa tiến vào, trên tay cầm lấy khay đựng đồ dùng cá nhân cho người đang bất tỉnh trên giường kia.

"À vâng...Là tôi." Jimin giật mình, sau đó cúi đầu coi như là để chào hỏi cô nàng kia.

"Vậy thì ổn rồi, tôi là nhân viên tiệm hoa Cariño mà ban nãy đã giới thiệu với cậu đấy!" Cô nàng cười mỉm "Người qua đường kia là người Tây Ban Nha, nên có lẽ đã nhìn theo cái tên của tôi trong danh bạ của cậu ấy mà gọi đến."

Anh nghe xong chỉ lặng lẽ gật đầu, đôi mắt vẫn chứ dán chặt lấy JungKook đang nằm trên chiếc giường trắng toát kia.

"Ừm...Hoa thì nát cả rồi...Xin lỗi vì đã tọc mạch vào chuyện riêng tư của cả hai nhé!" Cô đưa ánh mắt ái ngại nhìn cậu.

"Không sao đâu, bạn muốn nói gì với tôi hả?"

"Ừ thì...Tôi đoán là cả hai đang có chút chuyện gì đấy...Sáng nay cậu ấy có đến tiệm hoa, bảo rằng muốn đặt gói một bó cẩm tú cầu để xin lỗi chàng trai của cậu ấy." Cô dừng một chút "Tôi nghĩ là cậu bạn kia thực sự rất yêu anh, tôi thấy ảnh của anh ở trong ví tiền của cậu ấy, hình nền điện thoại, đủ thứ cả....Vậy nên nếu như lỗi lầm không quá lớn thì xin hãy tha thứ cho cậu ấy, bởi mình thực sự rất hiếm khi thấy có chàng trai nào lại chu đáo đến mức tìm hiểu về ý nghĩa của loài hoa trước khi đem đi tặng như thế."

"À và...Khi mình đến hiện trường tai nạn, cậu ấy vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, bảo là nhất định không được gọi cho cái tên Love." Cô mỉm cười "Nhưng thật sự thì...Tôi nghĩ rằng chủ nhân của cái tên đó thì nên được biết điều này, nhỉ?"

Jimin cứng đờ người, vậy là đám đông tập trung ngay trước mắt anh khi ấy là vì vụ tai nạn của cậu.

Bây giờ mới hiểu thấu cái gì gọi là Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.

"Anh còn nghe tôi nói chứ? Anh khó chịu hả?" Nhân viên tiệm hoa thấy sắc mặt anh tối sầm lại, lập tức lo lắng.

"À không...Tôi biết rồi, cảm ơn bạn đã giúp đỡ em ấy." Jimin lắc đầu, xua đuổi đi ý nghĩ của cô nàng.

"May thế, tôi còn tưởng đã nói sai điều gì làm anh khó chịu." Cô thở dài một hơi "Hừm...Bó hoa rất đẹp, nhưng tiếc rằng anh không thể thấy nó. Cơ hội làm hoà này trớ trêu quá nhỉ?"

Jimin chỉ gượng cười rồi khẽ gật đầu.

Nhưng không...Anh rõ ràng đã thấy nó, đã chạm vào nó.

Điều này có cần phải cảm ơn ông trời hay không? Vì đã gửi gắm những cánh hoa cẩm tú cầu dập nát kia đến với anh? Trong khi chủ nhân nó thì lại phải đang hứng chịu cơn đau ngay trước mặt bản thân mình mà anh thì lại không hề hay biết?

"Anh cũng đến đây rồi, việc của tôi cũng hết, tôi về nhé!" Cô nàng đứng dậy, cầm theo túi xách lên.

"À...Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã giúp em ấy!" Jimin cúi đầu.

"Không có gì đâu, từ nay cứ đến tiệm hoa ủng hộ chúng tôi là được.  Xin hãy mua lavender, tulip hay hoa hồng, chứ đừng là cẩm tú cầu nữa nhé! Tôi không bán cho các cậu nữa đâu đấy!" Nàng nhân viên tiệm hoa nở nụ cười tươi, ý của cô là không muốn thấy hai người sẽ xảy ra cãi vã hay mâu thuẫn gì trong tương lai. Một lời chúc vô cùng tinh tế và khéo léo, vừa quan tâm nhưng lại không hề mang lại cảm giác tọc mạch quá mức vào chuyện không phải của mình.

Cô rời đi, cuối cùng căn phòng cũng chỉ còn lại mỗi mình anh với cậu. Lần đầu tiên cả hai ở cùng nhau mà bầu không khí lại tồi tệ đến mức khó tả như vậy.



Sau khi người kia đi mất, Jimin đanh hẳn một tiếng đồng hồ chỉ để ngồi thẫn thờ nhìn về phía JungKook. Cuối cùng, anh quyết định tiến đến cạnh bên giường bệnh trắng toát của cậu, khẽ đưa mắt quan sát người nhỏ hơn. Anh đưa tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt lạnh tanh ấy như thể rằng sợ nếu như dùng thêm lực thì cậu sẽ bị tổn thương vậy.

"Anh tệ quá JungKook!"

"Anh chỉ biết chối bỏ cảm xúc của bản thân thôi...Anh sợ mình tổn thương nhưng lại khiến em đau lòng, anh đúng là cái đồ vừa nhát gan lại vừa ích kỉ có đúng không em?"

Jimin lại phát ra tiếng cười bất lực khi người kia không đáp lời anh. Điều này không đúng, chẳng phải cậu sẽ luôn luôn trả lời câu hỏi của anh hay sao?

"Lỗi của anh...Mọi thứ tồi tệ xảy ra gần đây đều là do anh mà ra. Nhưng lạ rằng nó lại đổ dồn hết lên người em...Quá khứ của anh ấy à, kinh tởm lắm. Vậy nên anh sợ nó liên luỵ đến em, không ngờ lại đến nước này."

"Anh phải làm gì bây giờ? Trả lời anh có được không? JungKook?"

Giọng nói anh run run, Jimin thôi không nhìn cậu nữa. Anh quyết định tiến đến cánh cửa kính trong suốt ngăn cách căn phòng với ban công, cũng để kiềm chế lại cơn nghẹn đang dần dần dâng lên đến lồng ngực đau nhói và nặng nề.

"Đồ ngốc này..." Giọng nói yếu ớt của JungKook từ từ phát ra, cổ họng cậu trở nên khô rát sau khi trải qua một cơn mê man dài suốt bốn giờ đồng hồ.

"Em dậy rồi à? Có ổn không em?" Jimin nghe thấy giọng cậu liền quay ngoắt người lại, nhưng căn bản vẫn là không dám lại gần.

Cậu nhận ra được sự luống cuống của anh cũng chỉ biết bật cười, sau đó lại bất ngờ bị đánh úp bởi cơn đau tại lồng ngực, có thể là do cú va chạm kia khiến xương sườn của cậu bị ảnh hưởng đôi chút.

Thấy cơ mặt của người nhỏ hơn nhăn nhúm lại, Jimin cuống cuồng chạy đến "Này JungKook, từ từ thôi...Anh gọi bác sĩ cho em."

"Jimin! Không cần phải vội vàng như vậy, em không sao hết."

"Em đừng nói gì nữa mà..." Anh nhấn vào một nút màu đỏ được gắn ngay trên tường cạnh giường bệnh "Hãy yên lặng từ giờ cho đến khi bác sĩ đến, được chưa?"

JungKook không trả lời anh, chỉ im lặng ngoan ngoãn gật đầu.

Tầm năm phút sau, một vị bác sĩ từ bên ngoài chầm chậm tiến vào, trên tay cầm một tập giấy mỏng.

"Lại là cậu nhỉ? Chúng ta có duyên qua đấy!" Ông cất tiếng đùa.

"Vâng!" Jimin chỉ biết ái ngại cúi đầu.

"Bệnh nhân cần giúp đỡ gì sao?"

"Em ấy bị đau lồng ngực lúc cựa mình nhẹ ạ."

"À...Không cần phải lo lắng, khi nãy chúng tôi đã kiểm tra mọi thứ cho bệnh nhân rồi. Chỉ có tay với chân là gặp vấn đề thôi. Việc đau lồng ngực cũng khá bình thường, bởi vì trước đó bệnh nhân đã bị va đập khá mạnh."

Anh chăm chú nghe lời giải thích của ông, thi thoảng vẫn sẽ liếc mắt về phía cậu trai đang nằm im chơi đùa với tấm chăn mỏng kia.

"Thật may rằng xương của bệnh nhân rất chắc chắn, đến xe còn tan tành nhưng người chỉ bị tổn thương như vậy, có thể nói đây cũng là một loại phép màu."

"Trước hết thì cứ ở lại đây một thời gian để theo dõi, bệnh nhân giờ cũng tỉnh dậy được rồi nên coi như qua được nguy hiểm nhé! Nếu có việc gì thắc mắc thì hãy gọi tôi."

"Dạ cảm ơn bác ạ! Xin lỗi vì đã làm phiền bác lúc tối muộn như vậy."

"Không có gì, việc cần làm thôi." Vị bác sĩ nói, sau đó nhìn về phía JungKook rồi thì thầm "Cậu nhóc này, lúc mê man cứ gọi tên Park Jimin suốt, còn khóc nhè nữa." Ông nói xong, lắc đầu ngao ngán, sau đó lại bật cười khi nhớ lại chuyện đó.

"T-thật ạ?" Jimin trố mắt lên nhìn ông, quen biết nhau đã lâu như vậy nhưng anh vẫn chưa lần nào thấy cậu khóc cả, đến mấy chuyện tiêu cực cũng của mình cũng đều kín bưng, không hề nhắc đến trước mặt anh.

"Ừ! Thôi cậu ở lại nhé, tôi đi đây. Chăm sóc cậu ta tốt vào nhé!"



"Này...Sao anh không nói gì với em?" Giường của JungKook được anh từ từ kéo phần trên lên, giúp cậu ngồi dậy. Jimin dúi vào tay cậu một cốc nước ấm, anh chỉ ngồi yên cạnh bên quan sát cậu mà không nói lời nào.

"Anh xin lỗi."

"Em không muốn nghe câu này, anh không có lỗi gì hết...Còn nếu cảm thấy có lỗi vì đã không muốn ở bên em thì em không cần."

"Ai bảo với em thế?"

"Vậy tại sao anh lại tránh mặt em?"

"Con nít như em thì làm sao hiểu được?" Nụ cười trên khoé miệng anh dần lộ ra bởi cái bĩu môi không hài lòng của cậu.

"Em bây giờ như thế này, anh còn muốn trêu em?"

"Cái miệng nhỏ của em vẫn còn linh hoạt lắm, có thua kém gì thường ngày đâu?" Anh nhẹ nhàng đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc đen bóng đã rối thành tổ quạ của cậu "JungKook chắc hẳn đã rất đau có đúng không?"

"Giờ em hết đau rồi." Cậu cười tít mắt, đặt cốc nước xuống bàn rồi đưa tay giữ lấy bàn tay đang vờn nghịch trên đầu mình.

"Em nói Jimin này, em thương Jimin nhiều lắm, em đủ khoẻ mạnh, đủ chính chắn để có thể ở cạnh Jimin. Nhưng mà hình như Jimin không tin tưởng em có đúng không?" Cậu xoa nắn bàn tay gầy guộc của anh, mới hôm nào nó còn rất mũm mĩm và ấm áp, vậy mà nay những khớp ngón tay đã lộ lên rõ rệt, chỉ có điều hơi ấm mà cậu thích vẫn còn.

"Là anh không tin bản thân anh."

"Không sao mà, em ổn! Em chỉ cần một cái gật đầu từ anh thôi. Mọi thứ còn lại hãy để em. Em muốn được ở bên Jimin."

"Ủa chứ không phải muốn ở bên Nari gì gì đó à?" Anh nghĩ đến đây, mau chóng rút tay mình khỏi cậu.

"Sao đấy? Nari nào?" Trong khi JungKook vẫn chưa kịp hiểu gì thì Jimin đã lùi ghế ra xa hơn một chút.

"Lại cái chiêu giả vờ quên à? Tự hiểu đi."

"Em không biết gì thật mà!"

"Ghệ này giỏi vậy." Jimin giả vờ nhại giọng của cô nàng, anh đang nhắc đến bài đăng của cô gái gên Nari kia.

"À...Đó là em họ của em! Con bé thấy phiền vì nhiều người theo đuổi quá nên mới mượn nhờ tấm ảnh của em để đăng lên thôi ạ!" JungKook nói xong, bắt đầu nhớ đến chuyện chiều nay "Nhưng anh thì khác gì? Anh cũng chụp ảnh chụm đầu với người khác sát rạt mà đi trách em?"

Lúc này Jimin đứng hẳn dậy, vòng hai tay trước ngực rồi nhìn xuống cậu "Em đúng là tệ hơn những gì anh nghĩ đấy JungKook!"

"Sao lại thế?"

"Em nhớ lại đi, tấm ảnh đó là anh với em chụp cùng nhau lúc còn ở nhà SoYeon kia mà?"

"Thật à?" Cậu nhíu mày nhìn anh tỏ vẻ còn chút nghi ngờ.

Jimin lắc đầu ngao ngán, JungKook đại ngốc này, chuyện kia cũng không nhớ nổi lại đòi giả vờ mất trí để thử lòng anh, cuối cùng lại bị chơi một vố thế này đây.

"Không tin thì thôi, chẳng cần đâu." Anh nói xong, lại quay ngoắt đi đến cửa kính, mở toang ra.

"Này! Em nhớ rồi, ra đây nói chuyện với em đi."

"Không muốn, anh hóng gió chút." Jimin nhắm nghiền mắt, vịn hai tay vào lan can rồi hít một hơi thật sâu.

Sự ngột ngạt ban nãy của anh gần như đã được ngọn gió thổi bay đi. Jimin cảm thấy thật mừng rằng anh vẫn được nhận ánh mắt dịu dàng ấy từ JungKook, cậu không hề oán trách anh.

"Em đang là người bệnh đấy! Không phải anh đến đây để chăm sóc em à? Sao giờ lại tránh em?" Cậu nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh của anh. Người thì có vẻ đã gầy đi một chút nhưng vòng ba thì vẫn...Ừm không thay đổi gì nhiều lắm.

"Anh không có tránh em." Người lớn hơn mỉm cười, ngước nhìn mặt trăng tròn đang toả sáng lấp lánh trên bầu trời đêm.

"Vậy thì lại đây, em lạnh." Cậu vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình.

"Đừng có điêu, anh bật điều hoà rồi."

"Thứ nhất, anh đang mở cửa. Thứ hai, nó là của phòng, còn anh mới là điều hoà của em."

Jimin nghe cậu nói xong câu cũng bật cười thành tiếng, chẳng biết có phải não cậu lại bị lung lay sau tai nạn hay không mà giờ lại dám trả treo với anh.

"Sao, hợp lí đúng không? Nào, lại đây với em đi. Người ta lạnh cóng rồi này."

Anh chầm chậm kéo cửa lại, tiến đến gần cậu "Miệng còn nhanh nhẹn như thế, chắc là không cần tôi đây ở lại đâu nhỉ?"

"Không, em đau lắm." Cậu bĩu môi, sau đó giả vờ xoa xoa lên cánh tay được bọc một lớp thạch cao dày cui của mình.

"Ừ...Lúc ấy có sợ không?"

"Lúc đó là em ngất mất rồi, không biết gì cả."

"Tại sao không? Lúc bị tông vào cũng không cảm thấy gì à?" Anh gõ lộp cộp vào phần bột trên tay cậu.

"À có, nhưng mà là chửi thề trong đầu nên em sẽ không kể cho anh đâu."

"Thật luôn?"

"Vâng! Lúc đó em nghĩ là lại phải tốn cả đống tiền nữa để sửa xe." Cậu cười cười, gương mặt tái nhợt ban nãy giờ đây cũng có thêm chút màu sắc.

"Em không thể nghiêm túc đươc à? Tại sao chỉ có mình anh lo lắng trong khi em lại nhởn nhơ thế này nhỉ?" Jimin liếc mắt với cậu, anh cảm thấy thật không công bằng, ít ra JungKook cũng nên giả vờ trách anh mới đúng chứ. Đằng này cứ nói chuyện như không có chuyện gì, lại khiến anh càng cảm thấy có lỗi hơn. Dù sao thì cũng là vì phải đi gặp anh nên cậu mới gặp nạn cơ mà.

"Em không muốn không khí nặng nề thôi, vả lại mọi chuyện cũng ổn rồi. Anh thấy em ngầu không? Như vậy mà vẫn mở mắt được này!" Cậu vô tư đùa giỡn, còn nhìn lên gương mặt của Jimin để xem cảm xúc của anh.

"Đúng vậy! Em rất giỏi."

"Có thể là do biết Jimin tới nên em mới tỉnh lại được."

"Ừ, giỏi!" anh ngập ngừng, sau đấy đưa tay xoa nhẹ lên mái đầu cậu "Anh sẽ chăm sóc em thật tốt!"

"Thật không?"

"Thật!"

"Chắc chắc không?"

"Chắc chắn!"

"Đến cuối đời luôn có đúng không?"

"Ừ!"

Jimin vì quá chìm đắm vào đôi mắt to tròn và óng ánh của cậu mà lại buột miệng nói. Anh biết rằng lời đã thốt ra thì không thể nào thu lại được nên chỉ biết ngại ngùng cúi đầu xuống rồi im bặt.

JungKook biết anh đã bị mình gài thì vui sướng ra mặt "Em sẽ coi như đây là lời cầu hôn, em đồng ý!"

"Được rồi, ở bên anh nhé!"

"Vâng...Nếu anh có đuổi thì em cũng sẽ không đi đâu đấy."

"Ừ, anh biết rồi. Cứ bám chặt lấy nhau mãi nhé!"

"Em yêu anh." Cậu nhẹ nhàng hôn lên bàn tay mềm mại đang chạm lên má mình.

"Anh cũng vậy."

"Ý anh là anh cũng yêu anh chứ gì? Chiêu này anh dùng hoài luôn."

"Biết thế còn hỏi hả?" Anh nhéo lấy một bên má cậu. "Chết thật, không còn mềm và nhiều thịt như lúc trước nữa."

"Nhớ Jimin quá đó! Nào, nói yêu người ta đi."

"Anh yê-" Anh ngừng lại, mặt đỏ tía tai, tay chân run rẩy còn tim thì đập loạn nhịp.

Trái ngược với sự ngại ngùng và hồi hộp của anh, JungKook ngồi ngoan ngoãn ngước nhìn lên đôi môi hồng đào đang mấp máy mãi vẫn chưa nên câu kia.

"Anh..."

"Và....?"

"Anh yêu em!" Anh nhắm tịt mắt, cố gắng nói ra hết những gì mà bản thân đã cố gắng kìm nén từ lâu. Jimin không thể nào nhớ được rõ ràng rằng lần cuối mà bản thân nói câu này là khi nào.

"Phải vậy chứ! Giờ thì ôm em đi, em không thể với tay lên được." Hai khoé môi cậu cong lên, lộ ra hàm răng trắng bóc, đôi mắt cũng híp lại. Cậu đang hạnh phúc.

Jimin phì cười, sau đó ngồi xuống phần chỗ trống trên giường cậu rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy, còn vỗ vỗ lên lưng cậu từng nhịp thật đều.

"Em chờ câu này lâu lắm rồi đấy!"

"Em muốn khóc quá...."

"Kể ra bị tai nạn cũng là cái may đấy nhỉ? Chứ không thì đời nào anh lại nói ra được câu này?"

"Nói bậy bạ quá, anh đánh đấy! Vốn dĩ sẽ đợi đến thời cơ nhất định rồi nói với em, chứ không phải là không bao giờ nói. Rõ chưa?"

Jimin không nói sai, tình cảm mà anh dành cho cậu vẫn sẽ còn đó, chỉ là vì chút không may mà thật khó để khiến anh có thể dám thổ lộ ra trước mặt cậu.

"Được rồi! Em rất hạnh phúc, giờ em chỉ muốn ra viện thật nhanh thôi. Chúng ta cùng đi lên núi, xuống biển với nhau nhé?"

"Không." Jimin đáp lại cậu chỉ với một chữ ngắn gọn.

"Sao vậy?" JungKook nghe xong thì vội vã tách ra, nhìn vào mắt anh.

Jimin hôn nhẹ lên đôi môi chuẩn bị mếu xệch xuống của cậu, sau đó là đến điểm mà hai hàng lông mày đang chau lại tạo thành một đường thẳng, rồi lại hôn lên đôi mắt mà anh luôn say mê đang rưng rưng lên hai hàng nước mỏng manh.

Anh mỉm cười rồi thì thầm bên tai cậu một câu nói khiến cả đời này cậu cũng không quên nổi.

---
Cả nhà yêu năm mới bình an nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro