8.

"Anh bị bất ngờ đó!"Jimin quả thực hoảng hốt, anh chỉ nghĩ rằng phong cách của cậu nhóc này là vậy nhưng không ngờ rằng cậu dám đánh người kia.

"Thì giờ anh biết rồi đó!" JungKook mỉm cười,cậu thực sự tức giận vì thằng khốn kia dám cắt ngang trọng sự của hai người và nó còn dám tăm tia xinh đẹp của cậu.

"Hên thế mình không bị đánh!" Jimin khúc khích, nghĩ lại chuyện mình cau có với cậu, anh cảm thấy bản thân may mắn vì vẫn chưa bị đo sàn.

"Sao lại đánh!"JungKook liếc nhẹ anh "Em không có hung dữ như vậy!" Nói xong cọ cõ mũi vào cổ anh, đầu cậu bây giờ đang tựa trên vai người lớn hơn.

"Cậu có!"Jimin gõ nhẹ vào đầu cậu "Lúc thấy cậu đánh thằng đó, tay chân anh run lẩy bẩy luôn như này nè!"Jimin vừa nói vừa lắc lắc tay diễn tả hình ảnh bản thân khi nãy.

"Thật sao?" JungKook nhướn mày, sau đó cầm lấy tay của anh "Có phải lúc đó em nắm tay anh như này nên anh hết run đúng không?"

Jimin ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác, miệng lắp bắp "A-ai bảo cậu thế!" Nói xong định rút tay ra nhưng không thể. Sức mèo của anh đúng là không lại cái cậu to xác này.

"Em đã giúp anh đuổi thằng đó đi, anh phải trả công cho em chứ?" JungKook nói với anh bằng giọng dịu dàng, đôi mắt nhắm nghiền lại hít hà mùi thơm của người nọ.

"Là cậu tự đánh nó mà!" Tim Jimin đập dồn dập.

JungKook không trả lời, ngồi thẳng dậy nhìn vào mắt anh" Anh còn muốn hôn em không?Jiminie?"

"Hâm này, cậu..cậu say rồi!" Jimin đẩy người cậu ra.

"Em chưa say!"Cậu vẫn giữ ánh mắt say mê mà nhìn vào anh"Em hôn anh nhé?"

Chẳng đợi anh trả lời, cậu đã tiến đến dán môi mình lên môi anh sau đó mút nhẹ. Jimin cũng cứng đờ người nhưng lạ thay lại không có cảm giác bài xích gì đối với nụ hôn này. JungKook thoả mãn dứt ra, đôi môi của anh đúng là căng mọng thật sự. Ngay khi cậu kết thúc, Jimin bất mãn đứng xích ra chỗ khác, một ngụm uống hết ly rượu trên bàn, thầm chửi thề.

JungKook tròn mắt, loại rượu này rất mạnh, làm sao mà anh uống hết một ly chỉ với một ngụm mà không hề có cái chau mày? Cậu bất ngờ bị anh kéo lại, đặt nụ hôn lên môi. Trong lòng cậu vui sướng, lập tức ghì chặt lấy gáy của anh, tay con lại ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Jimin.

Jimin bị cậu lấy lại thế chủ động, chỉ biết lúng túng ôm lấy cổ người nhỏ hơn. JungKook thành công cạy được miệng của anh ra, đưa chiếc lưỡi ẩm ướt của mình vào luồn lách trong khoang miệng của người lớn hơn, Jimin bị giật mình nhưng sau đó cũng đáp lại cậu. Hai chiếc lưỡi tinh nghịch cứ thế mà vờn lấy nhau, họ hôn nhau đến quên cả trời đất, mặc kệ xem ở đây là đâu.
Jimin thích đôi môi mỏng của cậu, anh nếm được vị ngọt chẳng biết từ đâu và vị cay đắng của loại rượu đắt tiền. Trái tim của anh giờ đây dường như muốn lao ra khỏi lồng ngực.

Hai người môi lưỡi dây dưa một hồi, Jimin vì bị thiếu dưỡng khí mà đập lên ngực cậu làm người nhỏ hơn phải buông ra trong tiếc nuối. Trước khi rời ra, cậu cắn nhẹ lấy môi dưới đầy đặn của anh.

Anh thở dốc, đầu tựa vào ngực của người nhỏ hơn. Mặt đỏ tía tai khi nghe được nhịp tim gấp gáp của cậu.

"Môi anh tuyệt thật đấy Jiminie!"JungKook cười thoả mãn xoa nhẹ đầu người trong lòng.

Jimin cau có, rời khỏi khuôn ngực ấm áp của người kia "Gọi anh là Jimin hyung!"

"Hong thích!" JungKook bĩu môi.

"Ah..Tỉnh hết cả rượu!" Jimin cọ đầu vào vai người kia.

JungKook xoa đầu anh cưng chiều, hôn nhẹ lên mái tóc thơm mềm của Jimin.

Hai người cứ như thế, đắm chìm trong không gian riêng của mình mà chẳng ngó ngàng xem mọi người chơi bời nhộn nhịp thế nào, âm nhạc xập xình ra làm sao. Trong thế giới riêng của họ chỉ có duy nhất nụ cười và tiếng nói của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro