3
"Ai...ai vậy?
"Cậu ta chính là người phụ trách điều tra và đưa tài liệu của em cho anh đấy bảo bối "
Anh thành thật trả lời mà không hề giấu cậu bất cứ việc gì.
Đúng! Chính là cận vệ mà anh tin tưởng nhất trong tổ chức cũng là giám đốc điều hành ở công ty anh : Jung Hoseok . Ngoài việc là chủ tịch của tập đoàn Jeon thị hùng mạnh đứng top5 trên thế giới thì anh còn là bang chủ của tổ chức ngầm "BY" mà người người phải nể sợ.
Theo sau Hoseok là MoMo. Cô là trợ thủ đắc lực của Hoseok. MoMo đã thích Jungkook từ lâu và đã bày tỏ tình cảm nhưng anh tỏ vẻ không quan tâm, từ chối cô thẳng thừng .
Trước đây cô biết cô không là cái gì trong mắt Jungkook bây giờ anh đã có người anh thương, cô càng không có cơ hội được anh để ý...
"Thì ra là anh... Mà các người là xã hội đen? Là người xấu!? ". Cậu ngồi trong lòng anh không khỏi bất ngờ
"Ấy ấy. Em đừng nghĩ thế về thế giới ngầm chứ , bọn anh là xã hội đen chân chính đấy! Em...". Jungkook quấn quýt lên giải thích
"Đúng đấy, bọn tôi là người tốt, không như cậu nghĩ đâu " Hoseok lần đầu tiên thấy Jeon tổng trong bộ dạng này, không nhịn được cười liền giải thích cùng.
"T..thế còn được."
" Mà sáng sớm hai người đã ở đây làm gì? "
Jungkook lạnh mặt hỏi
"À... Chuyện này... "
Hoseok ngập ngừng nhìn Jimin
"Bảo bối à, em lên lầu chơi game rồi tý anh đưa đi mua đồ cần thiết "
Anh liền hiểu ý Hoseok, nhẹ giọng kêu cậu lên lầu
"U.ừm..."
____
30 phút sau khi Hoseok và MoMo ra về anh liền đưa cậu tới trung tâm thương mại lớn nhất Seoul để mua sắm những vật dụng cần thiết nhất cho cậu từ quần áo, đồ lót, sách vở, điện thoại cũng đổi luôn.
Mua sắm (hết cả trung tâm) xong thì đã 11h trưa nên anh lại đưa cậu đi ăn, ép cậu ăn đến no căng bụng rồi mới đưa cậu về.
"Jungkook à, anh mua sắm cho tôi nhiều vậy không sợ tốn tiền sao? ". Cậu dùng giọng trẻ con để hỏi anh
"Không đâu bảo bối, chỉ cần là em thích thì cả thế giới anh cũng có thể cho em ".
Anh ngọt ngào nói rồi hôn vào má cậu một cái. Về phần Jimin thì đỏ mặt, ngượng ngùng không nói lên lời, liệu cậu có thể tin tưởng người đàn ông trước mặt mình được hay không?
Mẹ à, có phải Jeon Jungkook là do mẹ cử đến để bên con không?
"A?! Công viên giải trí kìa!" . Gác lại những suy nghĩ về anh, cậu tỏ vẻ mặt thích thú khi nhìn thấy công viên giải trí quen thuộc.
"Em thích nơi đó? Hay mình vào chơi nha?".
"Được sao? Cám ơn anh! Công viên này là nơi mà hồi nhỏ mẹ hay dắt tôi tới chơi. Kể từ khi mẹ mất thì tôi cũng không còn cơ hội đến đây nữa... ".
Càng nghe cậu nói anh càng thấy đau lòng. Tại sao ông trời có thể đối xử với bảo bối của anh như thế?
Và thế là hai người họ lại dắt nhau vào công viên chơi hết trò này đến trò nọ cho tới xế chiều...
"Hôm nay tôi vui lắm! Thật sự rất rất vui, cám ơn anh nhiều nha Jungkook "
"Không có gì nhưng từ sau em đừng nói cám ơn anh nữa cũng không cần phải khách sáo với anh. Chỉ cần em thấy vui vẻ là được rồi "...
Tối hôm đó...
"Tuy là tôi đã chấp nhận ở đây rồi nhưng tôi vẫn không thể nào ngủ với một người đàn ông! Tôi ngủ ở phòng dành cho khách là được "
"Nhưng em là bảo bối của anh. Anh không thể để cho bảo bối của mình ngủ phòng khách"
Anh và cậu đang tranh cãi về việc ngủ chung hay không, Jungkook thì muốn ngủ chung với con "mều" này để tiện ăn đậu hũ còn Jimin thì nhất quyết không đồng ý, cậu là một thiếu niên trẻ tuổi còn "trinh" không thể bán thân cho trai được!
Đang tranh cãi thì bỗng nhiên trong đầu anh nảy ra một ý tưởng, anh nói : " Thôi được rồi! Em cứ ngủ phòng khách nếu em muốn nhưng mà căn phòng đó có gì rất kỳ lạ , nghe nói nửa đêm còn có tiếng phụ nữ khóc..."
"T...thật hả?
"Thật!
"Hmm.... Thôi đi! Anh định dọa tôi hả? ". Cậu lườm anh cháy mặt rồi ôm gối sang phòng khác
Đến nửa đêm... Jungkook trằn trọc mãi mà không ngủ được, anh bật dậy lấy điện thoại gọi cho ai đó : "quản gia lee, cô về chưa? Làm cho tôi một việc "
Bên chỗ Jimin còn đang nói chuyện với Taehyung qua điện thoại :
"Vậy hả? Tao thật sự không ngờ mày lại nộp đơn xin việc vào công ty của Jungkook"
"Jungkook? Ý mày là Jeon tổng? Wow, Park Jimin mày ghê thật "
*lạch cạch* đang hàn thuyên bỗng cậu nghe thấy tiếng gì đó, vội chào Taehyung rồi cúp máy.
"Có chuột sao? "
"Hhuhuhu...huuhu..."
"T...tiếng gì vậy? "
Cậu sợ sệt, chẳng nhẽ anh ta nói thật?
"Huhu...hú huuhuhu". Tiếng khóc càng ngày càng to hơn. Bỗng có một cái bóng trắng lướt qua cửa sổ kính, Jimin hoảng loạn hét lên chạy bay cả dép sang phòng Jungkook.
"Hức hức... Jungkook ơi... Có m...ma"
Về phần anh thì đang giả vờ ngủ say .
"Cắn câu rồi "
"Bảo bối có chuyện gì vậy? "
"Jungkook anh nói thật... Thật sự có ma...hức hức "
"Thôi được rồi bảo bối... Ngoan, nín đi..". Vốn dĩ chỉ định dọa cho cậu sợ chạy sang phòng anh thôi không ngờ cậu lại hốt hoảng tới mức này, anh thật có lỗi mà .
"Syu : dọa con nhà người ta xong rồi mới thấy có lỗi á hả" 😌
"Tôi xin lỗi vì đã không tin tưởng anh... Anh có thể cho tôi ngủ cùng được không? "
"Được chứ bảo bối... "
Jungkook sung sướng ôm cậu vào lòng vì đã thực hiện thành công kế hoạch, anh chỉnh tư thế cho cậu thoải mái rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ say.
.
Cứ thế hai người đã sống với nhau được một tháng, những niềm vui, nỗi buồn đều trải qua và có vẻ cậu đã rung động trước sự ôn nhu cưng chiều của anh.
Sáng chủ nhật, anh và cậu được nghỉ. Cậu đang ngồi trong lòng anh xem Tv còn anh thì bàn công việc qua điện thoại.
"Đã đến lúc phải đòi lại công bằng cho em rồi, bảo bối! Một tháng qua anh đã cho người điều tra và tìm hết các tư liệu liên quan đến Park gia... Nhưng ...Park Woo Sik ngày ngày cờ bạc , nợ nần riệu chè be bét, ông ta đang định bán tất cổ phần của Park gia "
"K.không thể. Ông ta là đồ khốn nạn! Anh phải cứu PK và Park gia "
Khóe mắt cậu ngấn lệ. Kích động nhìn anh
"Bảo bối, đừng kích động. Anh nhất định sẽ mua lại Park gia cho em có điều... Tối nay em cũng phải đi gặp họ cùng anh "
"G.gặp ông ta? "
"Đúng! "
"Vâng. Có lẽ đã đến lúc tôi phải đối mặt với sự thật rồi. "
7 giờ tối tại Khách sạn Modol, Park Woo Sik, Choi Ji Yeon và Park JinJu đang ngồi tại phòng V.I.P 9, Park Woo sik cười như được mùa vì sắp trả được hết nợ nần và còn có một số tiền lớn để sống sung sướng hết quãng đời còn lại.
Đang ngồi nói chuyện thì có tiếng gõ cửa, nhân viên phục vụ đi vào. Cô ta là có vẻ thần bí, lợi dụng cơ hội ba người kia không để ý, cô nhanh chóng đặt một vật nhỏ màu đen vào trong nắp đĩa rồi cúi đầu đi ra
"Ba à, tại sao ngay lúc đầu ba không bán quắc cái công ty rác đó đi?. Jinju khoanh tay hỏi, ả kênh kiệu, mặt chát cả tấn phấn môi thì đỏ chót ngồi nói". Sở dĩ hôm nay ả trang điểm đậm là vì nghe nói đối tác của ba mình là một tổng tài trẻ tuổi có sức ảnh hưởng rất lớn. Ả phải nhận cơ hội bắt lấy "cục vàng sống " này mới được.
" ba cũng muốn lắm, nhưng mà còn phải xử lý đống di chúc của con mụ kia để lại cho thằng Jimin và quyền sở hữu Park gia "
"Bởi vậy, mà không biết thằng sao chổi kia bây giờ thế nào nhỉ? Chắc là Jeon tổng đem nó về chơi vài bữa rồi vứt đi ấy mà. Tội nghiệp thật hhahaha....". Choi Ji yeon cầm ly rượu vang lên hớp một ngụm, cười khoái chí
"*cạch * Ai nói tôi chỉ đùa giỡn với em ấy?"
_______cắt____hết p3____
Nghỉ Tết vui hơm cả nhà?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro