Chương 10: Em Có Thích Mùa Đông Không? (2)
"Sao em lại ở đây?"
Nghe Phác Trí Mân hỏi vậy, Điền Chính Quốc khẽ mím môi, khuôn mặt nghiêm nghị trả lời:
"Câu đấy em phải hỏi anh mới đúng. Sao anh ra ngoài mà không nói với em một tiếng?"
Trí Mân bị chồng hỏi ngược, nhất thời trong đầu tự hiểu là hắn đang mắng mình. Anh cũng không biết phải đáp lại như thế nào, liền đơ ra.
Điền Chính Quốc nhìn chồng kín đáo từ trên xuống dưới, chỉ để lộ mỗi đôi mắt buồn rầu đang chiếu đi đâu đó, tự cảm thấy không thể nghiêm khắc với anh được nữa. Hắn thở dài một hơi, tỏa ra khói trắng, đưa tay cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn lạnh như băng của Phác Trí Mân, nhẹ giọng hỏi:
"Sao không đeo bao tay?"
Người đẹp lại im lặng, vì đúng là anh không biết phải đáp lời ra sao. Điền Chính Quốc càng dịu dàng, anh càng muốn sụp đổ.
"Khi nãy có bị ai nhận ra không?"
"Không sao." Phác Trí Mân khe khẽ lắc đầu.
"Anh đang muốn về nhà à?"
Lần này người đẹp gật đầu.
"Vậy mình về." Điền Chính Quốc nói xong, tay vẫn nắm lấy bàn tay của anh, kéo nhẹ.
"Kh-khoan đã... Anh muốn về tìm em. Nhưng em đã ở đây rồi." Trí Mân nhỏ giọng nói. "Nên chúng ta đi dạo phố được không?"
Một bông tuyết rơi nhẹ xuống trước mặt cả hai. Anh đưa mắt nhìn, nhưng đối diện anh, Điền Chính Quốc chỉ nhìn một người duy nhất. Phác Trí Mân đưa mắt nhìn lại hắn, tim bất giác đập nhanh.
"Được." Nghe chồng đáp, trái tim trong lồng ngực anh hẫng một nhịp.
----------
Cả hai đi bộ trên con phố, hòa vào dòng người. Phác Trí Mân bỗng thấy bây giờ anh có thể hòa hợp với họ rồi, bởi vì anh không còn cô đơn nữa. Mọi người trên con phố này dường như đều đang rất hạnh phúc.
Bàn tay lạnh băng của Phác Trí Mân được Điền Chính Quốc nắm lấy, ấm áp dần lên. Sự ấm áp này so với tách cà phê ban nãy hoàn toàn dễ chịu hơn. Anh nép sát vào chồng, hai bờ vai sóng đôi, hai đôi chân rảo bước cùng nhau.
Điền Chính Quốc đưa mắt nhìn xung quanh, để ý phía trước mặt mình có một đám đông nhỏ. Hắn liền kéo tay Phác Trí Mân đi về phía ấy. Đó là một ban nhạc đường phố đang trình diễn các bài hát Giáng Sinh nổi tiếng.
Hắn tìm được một chỗ đẹp để cả hai người đứng xem. Điền Chính Quốc đẩy nhẹ Phác Trí Mân lên trước, hắn đứng đằng sau, tựa sát ngực vào lưng anh, đưa hai tay giữ anh trước ngực mình.
Phác Trí Mân thoải mái đứng trong vòng tay của chồng. Để ý thấy tất cả mọi người xung quanh đều đã chìm đắm vào giai điệu Giáng Sinh kia, chẳng ai quan tâm đến mình, trong lòng liền nhẹ nhõm. Bản thân anh cũng vô thức tận hưởng âm nhạc, trong sự yên tâm khi biết rằng luôn có một vòng tay ấm áp sẽ bao bọc lấy mình từ phía sau.
Người đẹp cứ ngỡ Điền Chính Quốc bị âm nhạc thu hút nên mới kéo anh lại đây, vì vậy hơi giật mình khi hắn khẽ đặt cằm lên vai của anh giữa bài hát. Hơi thở nóng ấm phả ra bên cổ khiến Phác Trí Mân nhồn nhột.
Khoảng khắc trái tim rung động, mọi muộn phiền cả tuần qua đều trôi đi hết. Anh nhẹ quay mặt lại, hỏi chồng:
"Em có thích mùa đông không?"
Chỉ một câu hỏi vu vơ, để anh nhận lại được câu trả lời ngọt ngào hơn bất kể bài hát nào đang phát ra trong không gian này.
"Em sẽ thích mùa đông, chỉ cần có anh."
----------
♪
"I don't want a lot this Christmas
This is all I'm asking for
Now I just wanna see my baby
Standing right outside my door.
Cause I just want you for my own
More than you could ever know
Make my wish come true
Baby, all I want for Christmas is you."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro