Chương 11: Chocolate Cho Lễ Tình Nhân (1)

Qua Giáng Sinh lại sắp đến Lễ Tình Nhân, ngày mà đối với bất kỳ cặp đôi nào cũng là một ngày đặc biệt.

Đây là lần thứ hai Phác Trí Mân đón Lễ Tình Nhân cùng Điền Chính Quốc. Nói đúng hơn thì là lần đầu tiên, thật sự cùng Điền Chính Quốc. Trước đó là khoảng thời gian anh vẫn đang miệt mài theo đuổi chồng mình. Chính Quốc khi ấy lạnh lùng vô cùng, phải khó khăn lắm Phác Trí Mân mới gặp được hắn hôm đó.

Năm nay, cứ ngỡ sẽ được hạnh phúc bên nhau. Phác Trí Mân còn cố tình xếp lịch để ngày 14 tháng 2 anh được nghỉ ở nhà cùng Điền Chính Quốc. Ai dè trước đó mấy ngày, hắn lại có một buổi hội thảo quan trọng về chủ đề công nghệ ở nước ngoài. Giáo sư Điền bay sang Đức, theo lịch là ở lại hai ngày, sẽ về ngay trước 14 tháng 2 một ngày. Nhưng định mệnh trêu ngươi, cho buổi hội thảo xếp thêm lịch trình đột ngột, Điền Chính Quốc phải ở lại hết ngày 15 tháng 2.

Phác Trí Mân trước Lễ Tình Nhân còn chưa biết, cả ngày đi chụp hình tạp chí vẫn vui vẻ, đến tối về được chồng báo tin, liền chù ụ. Điền Chính Quốc nhìn khuôn mặt buồn bã của anh qua màn hình điện thoại, mỉm cười nuông chiều, khẽ bảo:

"Em sẽ cố gắng thu xếp về sớm."

Trí Mân ngoan ngoãn lắc đầu.

"Em cứ yên tâm làm việc đi, anh không sao đâu."

Làm gì có chuyện không sao?

Điền Chính Quốc thầm tự nghĩ trong lòng. Năm ngoái hắn vì sự nghiệp rước Phác Trí Mân về dinh mà đã giả vờ lạnh lùng với anh, năm nay, nhất định không muốn để người đẹp phải buồn rầu nữa.

----------

Buổi tối trước ngày 14 tháng 2, Phác Trí Mân thu xếp ra ngoài ăn một mình. Anh chịu khó chọn một nhà hàng có phòng riêng để đảm bảo an toàn và riêng tư, tự gọi vài món Âu và tự uống rượu vang. Nhẹ nhàng dỗi hờn trong lòng, người đẹp nghĩ rằng một mình cũng được, chẳng cần có Điền Chính Quốc nữa.

Phác Trí Mân uống đến say sưa, vẫn cố gắng tự bắt xe về nhà. Sau đó, anh ngủ một giấc ngon lành trên giường, hoàn toàn chẳng biết đến sự hiện diện của vài cuộc gọi nhỡ từ Điền Chính Quốc ở nước ngoài.

Sáng hôm sau, Trí Mân thức dậy sớm. Anh kiểm tra điện thoại, thấy mấy cuộc gọi nhỡ của chồng cho mình tối hôm qua, liền hơi cuống quýt liên lạc lại với hắn. Có điều, Điền Chính Quốc không bắt máy, anh nghĩ hắn đang bận nên không làm phiền nữa.

Ngày lễ, các cửa hàng ở ngoài phố trang trí rất hoành tráng. Thời tiết hôm nay khá lạnh và Phác Trí Mân khẽ xuýt xoa khi mở cửa ban công nhìn ra ngoài. Không có nắng, trời hơi âm u. Anh thở dài, tự hỏi hôm nay mình sẽ phải làm gì.

Công việc dời hết sang ngày khác, bạn bè tự bận rộn với nửa kia của họ, đến quản lý Mẫn Doãn Kỳ còn lên lịch đi hẹn hò. Phác Trí Mân cả sáng đành tự làm việc nhà rồi chơi loanh quanh với hai chú mèo con.

Đến trưa, anh ăn qua loa, sau đó ngủ một giấc ngắn. Chiều dậy lại phân vân nên làm gì để giết thời gian. Người đẹp đành bật TV, thấy nó đang chiếu đúng chương trình hướng dẫn làm chocolate tặng người thương, mắt anh liền sáng lên.

Anh xem chăm chú, còn lấy giấy bút ra ghi lại công thức. Sau đó, người đẹp khoác áo ấm, khăn quàng và khẩu trang, kín mít bước xuống siêu thị ở trung tâm thương mại dưới nhà. Phác Trí Mân lựa một hồi cũng được vài nguyên liệu làm chocolate như ý.

Sau khi kết hôn với Điền Chính Quốc, anh tự thấy khả năng nấu nướng của mình đi lên đáng kể. Bởi vậy, việc làm theo công thức có sẵn này không khó. Dù phần trang trí hơi lệch hướng một tí, cuối cùng người đẹp vẫn hoàn thành được một khay dâu tây bọc chocolate rất dễ thương.

Có điều, Phác Trí Mân chợt nhận ra. Người ta bảo để vào tủ lạnh từ ba đến năm tiếng là có thể ăn được rồi. Nhưng chocolate này anh làm cho Điền Chính Quốc, mà đến hai ngày nữa hắn mới trở về. Càng nghĩ càng thấy buồn.

Năm ngoái, Lễ Tình Nhân cũng là ngày Phác Trí Mân phải bù đầu với công việc. Anh cố gắng sắp xếp lịch trình để trống buổi tối. Người đẹp biết công việc thường ngày của Điền Chính Quốc ở trường đại học sẽ kết thúc lúc năm giờ. Vì vậy, anh đến hẳn trường chờ hắn.

Sau khi gặp nhau, mắt Phác Trí Mân sáng rỡ lên.

Còn Điền Chính Quốc nghe được lời mời cùng ăn tối của anh, khuôn mặt vẫn lạnh tanh.

"Xin lỗi. Tối nay tôi có hẹn rồi."

Phác Trí Mân bị từ chối nhiều cũng khá quen, nhưng không tránh khỏi thất vọng. Anh biết hắn chẳng có hẹn với ai đâu, chỉ vì không muốn đi ăn tối với mình nên mới nói dối mà thôi. Có vẻ Điền Chính Quốc cũng chẳng quan tâm người ta có tin lời nói dối của hắn hay không, cứ thế tự rời đi trước.

"Khoan đã." Phác Trí Mân kéo tay hắn từ đằng sau. Thấy ánh mắt Điền Chính Quốc lạnh lùng nhìn xuống bàn tay đang tự tiện của mình, anh rụt rè rút tay lại. "Không ăn tối cũng được. Nhưng em hãy nhận món quà này nhé."

Phác Trí Mân đưa cho hắn một túi giấy nhỏ, nói thêm:

"Là đồ ngọt."

"Tôi không thích đồ ngọt." Dù vậy, Điền Chính Quốc vẫn đưa tay nhận lấy. "Dù sao cũng cảm ơn anh."

Phác Trí Mân hơi bối rối nhẹ.

"Là kẹo hạt dẻ, anh đã xếp hàng mua ở cửa hàng nổi tiếng nhất Paris."

Người đẹp không nói thêm là anh đã xếp hàng ba tiếng đồng hồ, chỉ để mua hai hộp kẹo thượng hạng này. Vị của chúng vô cùng ngọt ngào. Trong ba tiếng đó, Phác Trí Mân chỉ có một mong muốn là... Điền Chính Quốc ăn kẹo, rồi cũng sẽ trở nên ngọt ngào như vậy với anh.

Phác Trí Mân nhìn hắn lần cuối, sau đó rời đi. Món kẹo đó người đẹp đã định tặng sau khi dùng bữa tối với hắn. Nhưng kế hoạch đổ vỡ, anh đành ngậm ngùi chấp nhận.

Dù sao cũng biết thêm một điều về Điền Chính Quốc là hắn không thích đồ ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro