Chương 12: Chocolate Cho Lễ Tình Nhân (2)

Tối muộn, Phác Trí Mân tự cày hết hai phần của một bộ phim viễn tưởng nổi tiếng gần đây rồi mới trèo lên giường đi ngủ. Anh lơ mơ tự dưng nghĩ về câu chuyện Lễ Tình Nhân năm ngoái. Người đẹp đưa tay vỗ nhẹ lên trán, tự nhủ tại sao lại quên rằng Điền Chính Quốc không thích đồ ngọt chứ.

Khi làm chocolate chiều nay, anh chỉ nghĩ đến duy nhất một điều là tặng nó cho chồng thôi. Nhưng tặng thứ hắn không thích... có vẻ không phải là một ý hay.

Phác Trí Mân buồn bã cắn môi, suy nghĩ mình phải làm sao. Lại nhớ đến, cả ngày anh trông chờ vào điện thoại nhưng Điền Chính Quốc không gọi lại lấy một lần nào, bất giác cảm thấy lo lắng.

Căn phòng im lìm, tiếng hai chú mèo con gừ gừ nho nhỏ trong đệm ấm như được khuếch đại. Chăn bông êm ái, trái ngược với nỗi nhớ chồng đến cùng sự lạnh lẽo. Thân hình trên giường khẽ run trong giấc mơ, một giọt nước trong suốt chảy theo khóe mắt xuống chiếc gối trắng.

Một tiếng động vang lên giữa màn đêm yên tĩnh.

Cánh cửa phòng được mở ra. Thân hình trên giường vẫn đang say ngủ, nhưng trong vô thức cảm nhận được hơi ấm từ đâu đó chợt ùa đến chỗ mình.

----------

Nửa đêm, sang ngày mới được vài tiếng, Phác Trí Mân khẽ mở mắt, xoay người. Anh nhíu mày, sau khi nhìn rõ Điền Chính Quốc đang nằm ôm từ đằng sau liền trở nên hoang mang. Người đẹp tự nhéo mặt mình một phát, lúc mở mắt ra vẫn là khuôn mặt phóng đại của Điền Chính Quốc. Phác Trí Mân không còn nghi ngờ gì nữa, mặc kệ lý do tại sao hắn lại ở đây ngay lúc này. Anh cứ thế chui sâu hơn nữa vào lồng ngực ấm áp của chồng, hạnh phúc ngủ thêm một giấc.

Cho đến sáng hôm sau, Phác Trí Mân ôm chồng hỏi chuyện, mới biết hắn đã cố tình sắp xếp đâu ra đấy mọi công việc để về nhà sớm hơn với anh dù chỉ một ngày. Điền Chính Quốc, như thường lệ mở tủ lạnh định làm đồ ăn sáng, ánh nhìn liền bắt phải khay chocolate bọc nhựa trong suốt vô cùng bắt mắt.

"Gì đây?" Hắn kéo nhẹ ra ngoài, tò mò hỏi.

Người đẹp chợt thấy bối rối. Anh nhảy số nhanh trong đầu, khẽ nói:

"Hôm qua anh đi siêu thị, thấy người ta bày bán nên mua về ăn thử." Thật lòng, Phác Trí Mân khá buồn khi phải nói dối về món quà mình đã làm cả chiều qua để tặng chồng, nhưng xét thấy có lẽ như vậy sẽ tốt hơn là để lộ ra rằng bản thân quên đi sở thích của hắn.

Điền Chính Quốc mỉm cười dịu dàng, gỡ nhẹ màng nhựa ở phía trên và cầm lấy một trái dâu lạnh. Sau đó hắn cắn một miếng, vị ngọt của dâu hòa cùng vị đắng nhẹ của chocolate tan ra trong miệng. Hơn nữa, trái dâu và chocolate lạnh lạnh tạo cảm giác rất thích thú.

"Ngon lắm." Vừa nói, hắn vừa đưa nửa quả dâu còn lại đến trước mặt Phác Trí Mân, muốn anh nếm thử.

Phác Trí Mân nghe lời, ngoan ngoãn cắn một miếng. Anh vừa nhai trong miệng, vừa dò tìm bất kì tia khó chịu nào trên biểu cảm tận hưởng của chồng.

"Ngon thật không?"

"Thật."

"Anh tưởng em không thích ăn đồ ngọt?"

Điền Chính Quốc bị hỏi lại chuyện cũ, lúc này mới sực nhớ ra. Hắn khẽ cười xấu hổ, giải thích với anh là mình rất thích, còn đặc biệt đam mê món kẹo hạt dẻ anh đã mua tặng. Phác Trí Mân thở phào nhẹ nhõm, an tâm tiết lộ:

"Thật ra cái này là anh tự làm. Anh nhớ ra em từng bảo rằng em không thích đồ ngọt nên anh mới-"

...

Người đẹp đang dở câu nói giữa chừng liền bất động. Sau khi nhận thức lại, mới hiểu được mình vừa bị người ta chặn môi.

Điền Chính Quốc trước đó nhìn biểu cảm nhẹ nhõm của chồng ở đối diện, trong lồng ngực như có ai đấm nhẹ vào. Nụ hôn chuyển dần từ mãnh liệt sang nhẹ nhàng. Khi Phác Trí Mân ngỡ Điền Chính Quốc sẽ dừng lại, hắn vẫn tiếp tục quấn quít. Vì hôn môi nhiều nên anh cũng đã có chút kinh nghiệm. Hộp chocolate bị bỏ qua một bên, Phác Trí Mân cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình, tập trung đón nhận sự ngọt ngào nơi đầu lưỡi.

Vị ngọt thơm của dâu tây và đắng nhẹ của chocolate trộn lẫn vào nhau trong khoang miệng. Tiếng mút mát vang lên khiến vành tai Phác Trí Mân đỏ bừng.

Nụ hôn dài nhất từ trước đến nay của hai người cuối cùng cũng kết thúc. Phác Trí Mân lúc này mới có thể từ từ lấy lại hơi thở, nhỏ bé dựa hẳn vào ngực chồng.

"Em... sao tự dưng lại..." Anh vùi mặt vào lồng ngực săn chắc, tỏ ý nũng nịu.

Điền Chính Quốc không giấu nổi hạnh phúc trong mắt, khẽ bế bổng anh lên, đặt người đẹp ngồi trên kệ bếp. Phác Trí Mân được chồng ôm cẩn thận, cảm thấy rất yên tâm. Anh tinh ý nhận ra hôm nay Điền Chính Quốc ngọt ngào hơn cả thường ngày, liền cười hỏi:

"Vì rời xa anh mấy ngày nên em mới thế này sao? Em nhớ anh quá phải không?"

"Ừm." Cứ ngỡ mình trêu được hắn, ai dè Điền Chính Quốc cũng thành thực thừa nhận.

Chẳng những thế, Điền Chính Quốc còn thật lòng thổ lộ thêm.

"Em rất thích chocolate anh làm."

Nói rồi, hắn cầm lên một trái dâu, cắn một miếng rồi hôn anh một cái.

"Anh lúc nào cũng ngọt ngào giống như dâu tây vậy. Kể cả trước hay sau khi kết hôn."

Phác Trí Mân đơ ra, chỉ nhìn thấy chồng mình nhân lúc đó cắn thêm một miếng nữa, sau đó môi anh lại bị chiếm giữ.

"Còn em, trước đây đã làm anh buồn lòng nhiều, nhưng kể từ giờ về sau, em hứa em cũng sẽ trở thành dâu tây đối với anh."

Phác Trí Mân nghĩ thầm trong lòng, có lẽ món kẹo hạt dẻ anh tặng hắn một năm trước phát huy tác dụng ngọt ngào hơi muộn. Tuy vậy...

"Chocolate dù có vị đắng cũng vẫn luôn được yêu thích." Người đẹp khẽ nói, âm yếm nhìn chồng. "Bởi vì nó đắng, mới có thể kết hợp hoàn hảo với sự ngọt ngào của dâu tây như thế này."

"Cho nên, anh luôn trân trọng em ở cả quá khứ và hiện tại."

"Người anh yêu thích trên tất cả mọi thứ chính là Điền Chính Quốc."

"Hơn nữa, em vẫn luôn là "Dâu Tây Trại Hè" của anh."

Năm ấy em cứu anh, ngọt ngào đã lộ rõ.

Sau này bất kể chuyện gì, anh sẽ luôn nhớ rằng, Điền Chính Quốc đều sẵn sàng vì anh.

Phác Trí Mân chủ động bắt đầu một nụ hôn sâu tiếp theo. Điền Chính Quốc ôm chồng, mãn nguyện đón nhận.

Ấm áp quá, chẳng cần gì thêm.

Chỉ cần mãi mãi như thế này. Đối diện có người yêu, bên tai là lời thủ thỉ. Trước mắt, trong tim, trên bờ môi, đầu lưỡi... Ở đâu cũng là anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro