Chương 3: Rễ Tình Đâm Sâu (1)
🐰🐥
Xin chào!
Phần truyện ngắn Rễ Tình Đâm Sâu này lấy cảm hứng từ vụ án "Vết Sẹo" (tập 64) của truyện tranh Thám tử lừng danh Conan.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn~
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ (*^^*)♡
.
.
.
.
.
Phác Trí Mân vận động nhiều vào đêm hôm trước, cứ ngỡ sẽ phải ngủ một giấc đến tám giờ, nhưng thực tế anh lại tỉnh dậy lúc bốn rưỡi sáng. Dù đầu óc còn mê man, người đẹp vẫn cảm nhận được xúc cảm xa lạ của hai làn da trần dính sát vào nhau.
Sau khi xác định được đó là Điền Chính Quốc đang ôm mình từ phía sau, Phác Trí Mân liền đỏ mặt.
Nghĩ ngợi một lát, lại còn thấy có chút buồn cười.
Hôm qua, ban đầu anh cứ ngỡ Điền Chính Quốc thờ ơ với mình, lúc sau mới được thấy dáng vẻ như sói đói vồ mồi của hắn. Khi hắn không kìm nén nữa, ngay lập tức lao vào anh không ngừng nghỉ. Dù sao...
Thế cũng tính là chồng có ham muốn với mình, đúng không?
Phác Trí Mân nhẹ nhàng xoay người, vùi mặt vào ngực của người đàn ông kia, cánh tay anh gác ngang qua eo hắn, vuốt vuốt tấm lưng trần. Bỗng bàn tay mềm mại của anh chạm vào một phần da nhỏ, sần lên ở eo, anh đột ngột tỉnh táo lại.
Điền Chính Quốc đêm hôm trước có uống đôi chút rượu, nhưng cơ bản nguyên nhân chính vẫn là do tiêu hao thể lực suốt gần hai tiếng đồng hồ với Phác Trí Mân, nên hôm nay ngủ say vô cùng. Anh chồng nhỏ có ngọ nguậy trong ngực bao nhiêu cũng chẳng nhận thức được.
Phác Trí Mân hơi chui đầu ra ngoài, với tay lấy điện thoại ở tủ đầu giường, bật công cụ đèn pin chiếu sáng lên, sau đó soi vào phần eo trần của Điền Chính Quốc. Bây giờ anh mới nhìn rõ ràng, ở đó có một vết sẹo dài, tầm năm xen-ti-mét.
Hơi thở của Phác Trí Mân bỗng chốc nghẹn lại. Anh bất động trong vài phút, nhưng sau đó liền nhanh chóng tắt điện thoại rồi chui vào ngực chồng mình.
Cơn buồn ngủ lại ập đến, nhưng nó chỉ có thể đánh sập sự tỉnh táo và mí mắt nặng trĩu của Phác Trí Mân, chứ không đánh sập được dòng suy nghĩ tràn đầy trong đầu anh.
Trong mơ, Phác Trí Mân gặp lại khung cảnh Trại hè Thiếu nhi của thành phố A vào năm 2003. Giấc mơ bắt đầu từ ánh mắt nhìn xung quanh đầy e ngại của một cậu bé. Là do cậu bé ham chơi, nên trốn bố mẹ, cùng chú ruột lên kế hoạch đi trại hè với mong muốn sẽ kết nhiều bạn, làm quen thật rộng rãi.
Nhưng kết quả là, những đứa trẻ đi trại hè đều đã có nhóm từ ban đầu. Cậu bé chỉ biết lơ ngơ đứng nhìn những đứa trẻ trạc tuổi mình nô đùa rất vui vẻ theo từng nhóm của chúng. Tất nhiên, cậu bé đã nghĩ đến việc đi làm quen và xin vào chơi chung, nhưng nỗi nhát gan chợt lộ ra khiến cậu bé không thể thực hiện dự định ban đầu được.
Sau đó, hên là cậu bé đã không cô đơn suốt mùa trại hè năm ấy. Phác Trí Mân gặp may mắn, được một đứa trẻ chủ động tiến đến làm quen.
"Ồ, thì ra cậu kém mình hai tuổi."
"Nhưng không sao đâu, mình vẫn là bạn bè nha?"
Đứa trẻ kia gật đầu, hỏi anh tên là gì. Phác Trí Mân dõng dạc nói tên của mình. Nhưng khi Trí Mân hỏi lại người kia, cậu ấy chỉ nói rằng:
"Có thể gọi mình là "Cậu Bé Trại Hè"."
Phác Trí Mân nhỏ tuổi ngây thơ, có bạn chơi cùng liền quên sạch phiền muộn, ngoan ngoãn nghe lời, cũng không thắc mắc đến tên thật của "Cậu Bé Trại Hè" đó lần nào nữa. Nhưng sau này anh mới hối tiếc, lẽ ra khi đó nên hỏi tên của người bạn kia, vì kể từ mùa hè năm sau, cả hai không còn cơ hội gặp lại nhau nữa.
Trại hè Thiếu nhi của thành phố A năm ấy là những thước phim đẹp nhất trong tuổi thơ của Phác Trí Mân. Năm đó, anh cùng "Cậu Bé Trại Hè" bày rất nhiều trò chơi cùng nhau. Không bị gò bó trong khung cảnh ngột ngạt của thành phố, lại còn được trải nghiệm rất nhiều hoạt động gần gũi với thiên nhiên và đồng quê.
Có một lần, Phác Trí Mân lỡ ngã vào chiếc chong chóng tự làm của hai đứa trẻ hơn tuổi, dù đã xin lỗi rồi, nhưng chúng chưa tha lỗi cho anh. Chiều muộn, nhân lúc thấy không có ai kè kè bên anh nữa, hai đứa nó gọi Phác Trí Mân ra bờ hồ gần khu vực nhà ở, ra dáng đàn anh, chống tay hai bên hông, lớn tiếng dọa nạt. Phác Trí Mân yếu thế hơn, bị nạt đến sợ hãi khóc lớn. Hai đứa nó liền luống cuống. Một thằng bé to cao hơn đẩy vào vai của anh, bảo anh mau nín đi. Có điều, nó không ngờ được là cú đẩy nhẹ tay đó lại khiến Phác Trí Mân ngã thẳng xuống hồ.
Trí Mân bé nhỏ không biết bơi, hoảng loạn kêu cứu, làm hai đứa trẻ kia cũng hoảng loạn theo tiếng kêu của anh, nhưng chẳng ai trong số chúng biết bơi cả. Vì vậy, chúng tức tốc chạy trở lại khu vực lửa trại để gọi người lớn.
Chỉ có điều, lúc ấy Phác Trí Mân không hiểu được là bọn nó muốn cứu mình. Anh chỉ biết rằng, khi anh ngã xuống nước, cảm thấy vô cùng hoảng sợ, lại thấy hai đứa trẻ kia quay đầu chạy đi mất, tim Phác Trí Mân như muốn ngừng đập ngay tức khắc.
Nhưng một tiếng "ùm" rất to vang lên, Phác Trí Mân lơ mơ có thể nhận ra có người nhảy xuống cứu mình, lại còn là một đứa trẻ. Không ai khác chính là "Cậu Bé Trại Hè" của anh. Sức của một đứa tám tuổi dù có lớn cỡ nào cũng khó để kéo được một đứa trẻ mười tuổi lên bờ, nhưng may mắn là mấy người lớn đã chạy ra kịp, gấp gáp đưa cả hai lên.
Phác Trí Mân uống phải mấy ngụm nước, ho sặc sụa, cơ thể ướt đẫm, giữa mùa hè mà rét run vì cơn sợ hãi vẫn còn chưa chấm dứt. Anh không kịp nhận thức rõ tình hình. Chỉ biết mình được một cô giáo ấp lại trong chiếc khăn bông to tướng, sau đó một thầy giáo bế anh đứng dậy.
Đến tận ngày hôm sau Phác Trí Mân mới có cơ hội đi tìm "Cậu Bé Trại Hè" kia. Kết quả biết được là vì nhảy xuống hồ cứu anh mà cậu ấy đã bị thương. Đó là một vết thương kéo dài ở eo, tầm năm xen-ti-mét. Đối với cơ thể của một đứa trẻ tám tuổi thì nó để lại một vết sẹo khá lớn.
Sau chuyện đó, Phác Trí Mân càng thêm yêu quý người bạn có tên là "Cậu Bé Trại Hè" hơn. Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, bố mẹ biết anh lén đi chơi, liền gọi điện bắt chú ruột đưa anh về lại Thủ đô. Thời gian Phác Trí Mân ở trại hè chỉ vỏn vẹn một tuần.
Ngày phải rời đi, Trí Mân nhỏ bé nắm gấu áo của chú ruột, nước mắt nước mũi tèm lem xin chú cho đi tạm biệt bạn lần cuối. Người lớn hơn mủi lòng đồng ý, Phác Trí Mân ngay lập tức chạy về khu vực trại hè để tìm cậu bé kia. Không may, do quá hấp tấp mà Phác Trí Mân bị trượt ngã, đập đầu vào đá, chảy máu toe toét. Anh ngất lịm đi.
Cho đến bây giờ, Phác Trí Mân không còn nhớ rõ khoảng thời gian đó nữa. Tổ tiên phù hộ, vết thương trên đầu không gây ảnh hưởng xấu gì nhiều tới anh sau này. Nhưng từ đó, anh tuyệt đối không gặp lại "Cậu Bé Trại Hè" lần nào nữa.
Trí Mân đã lạc mất một người bạn đáng quý, một người bạn dũng cảm, sẵn sàng liều mình để cứu anh như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro