Chương 4: Rễ Tình Đâm Sâu (2)

🐰🐥

Xin chào!

Phần truyện ngắn Rễ Tình Đâm Sâu này lấy cảm hứng từ vụ án "Vết Sẹo" (tập 64) của truyện tranh Thám tử lừng danh Conan.

Riêng chương 4 này còn có sử dụng kiến thức mình biết được từ đó nữa ạ.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn~
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ (*^^*)♡

.

.

.

.

.

Phác Trí Mân ngủ mê man một giấc nữa, khi tỉnh dậy đã là bảy giờ sáng. Thời tiết trong lành, khí hậu mát mẻ, cũng không có cảm giác gò bó do bị ôm ấp. Nghĩ đến đó, người đẹp chợt mở lớn mắt. Anh ngồi dậy, nhìn nửa giường bên kia trống trơn. Lấy tay sờ sờ thử, vẫn thấy còn một chút hơi ấm đọng lại, chứng tỏ Điền Chính Quốc chưa rời giường được bao lâu.

Trí Mân vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Anh nhìn cơ thể trần truồng của mình trong gương, đúng như dự đoán là đầy dấu hôn đỏ hồng nổi bật trên làn da. Người đẹp ngượng ngùng sờ sờ má, nhanh chóng khoác lên người quần áo rồi bước ra khỏi phòng.

Lúc ấy, Điền Chính Quốc đang đứng ở bếp nấu ăn. Hắn chỉ đang làm món bánh kếp mặn đơn giản cho bữa sáng, nhưng ánh mắt Phác Trí Mân sau khi bắt được hình ảnh ấy ngay tức khắc trở nên lóng lánh. Thấy anh lại gần, người đàn ông kia liền cắt nhỏ một miếng bánh, lấy dĩa xiên cùng với chút thịt nguội rồi đưa đến trước miệng anh. Phác Trí Mân ngoan ngoãn nếm thử.

"Ngon không?"

"Ngon."

Nhìn Điền Chính Quốc dọn bữa sáng ra bàn, một thân âu phục thơm tho vô cùng phong độ, Phác Trí Mân buột miệng hỏi:

"Hôm nay em cũng đi làm sao?" Thốt ra xong mấy từ ấy, Trí Mân mới tự kịp trách mình. Anh không nghĩ đến chuyện ngày đầu sau tân hôn hắn đã ngay lập tức đi làm, nhưng sợ Điền Chính Quốc coi mình là người chồng hay ghen tuông và kiểm soát, Phác Trí Mân liền vội vàng nói thêm. "Tại vì hôm nay là chủ nhật."

Dù sao hắn cũng kết hôn không phải vì tình yêu, thật sự không có lý do gì để Điền Chính Quốc phải dành ngày đầu tiên sau tân hôn cho anh cả. Trong lòng dù hơi nhói đau nhưng Phác Trí Mân cũng đã nhận thức được điều ấy. Chỉ có điều, tâm trạng mới sáng sớm liền chùng xuống không ít.

Anh không ngờ được rằng, vậy mà Điền Chính Quốc lại trả lời:

"Hôm nay em đi làm để giải quyết nốt vài việc còn tồn đọng. Em đã xin nghỉ tuần sau... Để dành thời gian cho anh và tuần trăng mật của chúng ta."

Có được câu nói này của chồng, Phác Trí Mân cả ngày vui vẻ, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và môi thì tủm tỉm suốt. Trưa hôm ấy, Điền Chính Quốc ở lại trường nhưng vẫn nhắn tin hỏi anh đã ăn gì, và dặn dò chuyện ăn uống kĩ càng. Hắn trở về nhà vào năm giờ chiều, đưa anh đi siêu thị để mua các vật dụng trong nhà và nguyên liệu cho bữa tối. Sau đó, cả hai cùng nhau nấu bữa ăn đơn giản có món thịt bò áp chảo và canh nấm, cùng nhau ngồi ăn và cùng nhau rửa bát.

Phác Trí Mân tắm xong, vừa bước ra vừa lau tóc, thấy Điền Chính Quốc lại một tư thế ôm máy tính trên đùi gõ gõ liên tục như tối hôm qua.

"Em đang tìm vài địa điểm du lịch cho tuần trăng mật của chúng ta." Hắn mở lời.

Phác Trí Mân ấm áp trong lòng. Dù Điền Chính Quốc kết hôn không phải vì yêu đương, nhưng hắn cũng không khiến anh phải phiền lòng. Vẫn rất tử tế, đối xử tốt với anh, chăm sóc cho anh, chủ động làm những điều mà một cặp đôi mới cưới thường làm trong tâm thế sẵn sàng chứ không phải ép buộc.

Dù sao, nếu sau này hắn vẫn không yêu anh, Phác Trí Mân cho rằng cuộc sống hôn nhân của mình cũng sẽ rất đủ đầy.

Đủ đầy, chứ không phải hạnh phúc. Nhưng anh tình nguyện không đòi hỏi gì thêm, chỉ cần được ở bên cạnh hắn mà thôi.

"Anh thích đi tuần trăng mật ở đâu?"

"Nhật Bản." Trí Mân trả lời, thấy được nét mặt chồng thể hiện rõ sự hài lòng.

Điền Chính Quốc gật gù nói:

"Em cũng thích Nhật Bản."

Kết quả là hai người dành cả buổi tối để bàn bạc về lịch trình du lịch, lên kế hoạch cặn kẽ. Cuối cùng, cuộc trò chuyện kéo dài chỉ kết thúc sau khi Điền Chính Quốc nhấn nút thanh toán vé máy bay cho cả hai.

Thấy hắn tắt đèn phòng, nằm ngay ngắn một bên giường, nhắm mắt đi ngủ, Phác Trí Mân liền bắt chước theo. Tuy nhiên mắt anh nhắm vào, rồi lại mở ra. Phác Trí Mân cả ngày ở nhà đã suy nghĩ kĩ rồi, anh không muốn suy đoán lung tung về vết sẹo nữa. Anh muốn hỏi cho rõ ràng.

Nếu Điền Chính Quốc không phải "Cậu Bé Trại Hè" ngày xưa, hắn vẫn là chồng anh, là người anh yêu thích ở hiện tại.

Nếu Điền Chính Quốc chính là "Cậu Bé Trại Hè" ngày xưa, không có gì nghi ngờ rằng... anh sẽ toàn tâm toàn ý sống vì hắn.

"Chồng ơi..."

Cơ thể Điền Chính Quốc nằm yên tĩnh lặng nhưng nội tâm thì đầy sóng, khẽ run lên vì một tiếng gọi quá kích thích từ người bên cạnh. Hắn từ từ mở mắt, quay đầu sang phía anh và hỏi có chuyện gì. Phác Trí Mân thành thật kể lại chuyện năm xưa, bảo rằng:

"Anh thấy ở eo em cũng có một vết sẹo như vậy."

"Đó không phải em đâu." Điền Chính Quốc trầm trầm trả lời, lại quay đầu sang tư thế cũ, mắt nhắm nghiền. "Nếu vết sẹo hồi xưa là năm xen-ti-mét thì bây giờ phải dài ra rồi chứ. Cơ thể con người sẽ phát triển mà."

Phác Trí Mân mím môi, đôi mắt dần bị bao trùm bởi sự buồn bã. Dù biết xác suất là năm mươi năm mươi, anh vẫn đặt toàn bộ niềm tin vào việc Điền Chính Quốc chính là cậu bé đó. Bởi vì vết sẹo dài trùng khớp tới từng đường nét của hắn, cũng bởi vì đôi mắt to tròn của hắn. Đôi mắt mà... nhìn một lần, sẽ ghi nhớ cả đời. Hai thứ anh không thể quên về "Cậu Bé Trại Hè" qua bao nhiêu năm, lại "trùng hợp" đều do Điền Chính Quốc sở hữu.

Trí Mân đau lòng, tự hiểu rằng chồng đang nói dối mình. Anh chỉ không hiểu tại sao hắn lại phải nói dối.

"Không lý nào em lại không biết điều này... Sẹo không dài hay to ra khi chúng ta lớn lên." Giọng nói của anh chầm chậm phát ra.

Điền Chính Quốc mở mắt, quay sang nhìn anh. Phác Trí Mân tràn đầy sự thất vọng đáp lại ánh mắt của hắn. Nhưng anh không có ý định chất vấn. Hắn đã lựa chọn nói dối anh, anh có thể chấp nhận. Nó chỉ đơn giản là... Phác Trí Mân không phải người để Điền Chính Quốc có thể chia sẻ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro