Chương 5: Rễ Tình Đâm Sâu (3)
🐰🐥
Xin chào!
Phần truyện ngắn Rễ Tình Đâm Sâu này lấy cảm hứng từ vụ án "Vết Sẹo" (tập 64) của truyện tranh Thám tử lừng danh Conan.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn~
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ (*^^*)♡
.
.
.
.
.
Điền Chính Quốc vẫn nhớ như in những ngày ấy. Khi đó hắn tám tuổi, còn sống ở thành phố A, từ năm năm tuổi thì hàng năm đều tham gia Trại hè Thiếu nhi.
Bởi vì trại hè được tổ chức ở đó, nên trẻ em tham gia toàn là người địa phương. Phác Trí Mân quê ở thành phố A, nhưng lại sống ở Thủ đô từ khi mới lọt lòng. Việc có một đứa trẻ Thủ đô đến tham gia trại hè khiến những đứa khác nảy sinh lòng tị nạnh và ghét bỏ của trẻ con.
Điền Chính Quốc thấy đứa trẻ mới đến kia bơ vơ một mình, lòng thương cảm liền trào lên. Hắn lại gần và làm quen với "nó". Hắn cứ nghĩ "nó" nhỏ hơn mình với vẻ ngoài là chiếc má bầu bĩnh và đôi môi hồng hào kia, nhưng ai dè lại là "anh ấy".
Dù sao, lúc đó cả hai cũng xưng hô với nhau là "mình - cậu".
Khi Phác Trí Mân bị ngã xuống nước, Điền Chính Quốc lúc đó đang đi tìm anh. Thấy hai đứa trẻ mà sáng nay hắn cùng Phác Trí Mân gặp, chúng vội vã chạy lại từ phía bờ hồ, hắn bất giác tiến nhanh ra ấy. Hơn cả dự đoán, Phác Trí Mân đang hoảng hốt vùng vẫy trong làn nước.
Điền Chính Quốc căng thẳng, đầu nảy số rất nhanh. Hắn chạy lại một chỗ đất cạnh bờ hồ, tóm lấy một khúc cây thừa do dựng trại lửa rồi dùng hết sức để nâng lên, ném xuống mặt nước. Trong quá trình đó, eo của Điền Chính Quốc bị xoẹt qua bởi một cành cây nhọn đứng nghiêng, mảnh áo ở eo nhăn nhúm lại và máu đỏ nhanh chóng thấm ra lớp vải bên ngoài.
Hắn nín đau nhảy xuống hồ. Bám lấy khúc cây và cố gắng quẫy đạp để đến được gần chỗ Phác Trí Mân. Anh ấy thấy được phao cứu sinh, nhưng chật vật để chạm vào khúc cây. Hắn nhanh chóng bơi qua, gắng sức bám lấy người anh để kéo lên.
Cả quá trình diễn ra nhanh trong nháy mắt, sức lực của Điền Chính Quốc giảm đột ngột, máu đỏ ở eo chảy ra theo làn nước. Nhưng hắn nín sự sợ hãi của chính mình lại, cố gắng kéo lấy anh, vì chỉ khi Phác Trí Mân được an toàn, sự sợ hãi đó mới chấm dứt. Rất may, khi cả hai vừa chạm được đến khúc cây, thầy cô giáo phụ trách trại hè đã ra đến nơi.
Điền Chính Quốc biết bơi nên không tổn hại quá nhiều, chỉ thấy mệt mỏi và hơi đau rát ở chỗ vết thương. Nhưng cảm giác đó cũng sớm hết sau khi nghỉ ngơi và băng bó đầy đủ. Thân hình Phác Trí Mân khi lên bờ thì sợ hãi run rẩy, anh ho sặc sụa và nấc lên từng hồi.
Tối hôm ấy hắn không được ngủ cùng anh như mọi hôm, vì các thầy cô giáo ở trại hè đưa anh đến trạm y tế gần đó.
Sáng hôm sau, thật may mắn vì Phác Trí Mân xuất hiện khỏe mạnh trước mặt hắn, không có trầy xước chỗ nào. Anh bảo rằng anh vẫn còn sợ khi nghĩ lại, nhưng:
"Mình biết cậu sẽ luôn sẵn sàng bảo vệ mình."
Trái tim non nớt của Điền Chính Quốc khắc ghi sâu lời nói ấy. Hắn không đáp lời anh, nhưng trong thâm tâm đã tự hứa rằng sẽ bảo vệ anh an toàn cả đời.
Thế nhưng, chính hắn lại là kẻ gây ra tai nạn cho Phác Trí Mân.
Chỉ vì chạy về tìm hắn, Phác Trí Mân đã gặp tai nạn trượt ngã.
Khi Điền Chính Quốc nhìn thấy anh, đầu anh đang ứa máu, đôi mắt Trí Mân nhắm tịt và cả cơ thể trầy xước do đá và cây cỏ tác động vào.
Hắn hoảng sợ, chạy nhanh đi báo với người lớn, nhìn chú ruột của Phác Trí Mân hốt hoảng bế anh đến bệnh viện mà trong lòng đau như cắt. Đứa trẻ non nớt khi đó nghĩ rằng, chỉ vì mình mà anh ấy bị như vậy.
Khi đó, nhìn tình trạng của Phác Trí Mân rất tệ, Điền Chính Quốc trách mình thật nhiều.
Hắn còn chưa kịp nói tên mình với anh.
Những mùa hè năm sau, Điền Chính Quốc không tham gia trại hè nữa. Một phần vì sau đó hắn đã chuyển lên Thủ đô, cũng vì hắn rất đau lòng khi nhớ lại chuyện ở trại hè năm đó.
Lên cấp ba, Điền Chính Quốc có điện thoại riêng. Hắn thỉnh thoảng lại tự tìm kiếm thông tin về Phác Trí Mân nhưng luôn luôn không có kết quả. Thật may mắn là năm hắn tốt nghiệp thạc sĩ, được thấy anh trên màn hình TV. Gần mười lăm năm trôi qua nhưng hắn có thể nhận ra anh dễ dàng. Từ một người không thích xem phim và không quan tâm các tin tức giải trí, Điền Chính Quốc đã phá vỡ mọi quy tắc của bản thân, vì Phác Trí Mân.
Trở lại hiện thực, Điền Chính Quốc đau lòng khi anh nhìn mình bằng đôi mắt đầy tổn thương. Trước giờ hắn không muốn anh nhớ tới chuyện ấy. Điền Chính Quốc luôn ưu tú trong mắt người ngoài lại là kẻ có nỗi mặc cảm lớn, mặc cảm đã gây ra tai nạn cho anh. Nhưng, hắn thở dài.
Thật sự, thật sự không thể giấu giếm được nữa rồi.
----------
"Vậy ngay từ đầu... em đã biết anh là Phác Trí Mân ngày xưa rồi?" Anh ấy hỏi, và hắn nhẹ nhàng gật đầu.
"Ừ, em biết."
"... Sao em không đồng ý hẹn hò với anh ngay lúc ấy?"
Điền Chính Quốc đong đầy yêu thương trong đáy mắt, nắm lấy tay anh và kéo anh nằm lên ngực mình.
"Vì em thích cảm giác được anh theo đuổi." Hắn thủ thỉ, bàn tay luồn vào áo anh, xoa xoa làn da mềm mịn. "Dù sao nếu anh bỏ cuộc thì em sẽ theo đuổi lại anh."
"Chúng ta là định mệnh, thật đấy. Việc gặp anh ở bữa tiệc là điều em không ngờ tới, nhưng để mối quan hệ của chúng ta được như bây giờ thì em đã tiêu tốn rất nhiều chất xám."
Phác Trí Mân không ngờ, chính mình mới bị người ta bày mưu tính kế, lọt vào ô có chồng.
"Từ trước tới giờ, chỉ cần là anh, em sẽ tự nguyện hiến mình để được ở bên cạnh."
Người đẹp mềm nhũn khi nghe chồng mình thổ lộ đầy ngọt ngào. Anh nhắm mắt, từ cảm giác thất vọng đến cảm giác mãn nguyện và hạnh phúc vô cùng.
Sẽ còn nhiều chuyện để hai người phải làm rõ cùng nhau, nhưng trước tiên, đêm nay anh chỉ muốn bỏ qua mọi thứ sau đầu, toàn tâm toàn ý yêu Điền Chính Quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro