Chương 7: Yêu Đương Thường Nhật (1)
Phác Trí Mân là một người yêu diễn xuất, đến mức cuồng công việc thì không hẳn, nhưng sau khi tác phẩm chính kịch - lịch sử kia được ra mắt tròn hai tháng thì anh lại lăn lộn vào một kịch bản phim khoa học viễn tưởng mới.
Điền Chính Quốc giữ chồng ở nhà được từng ấy thời gian cũng đã khá thỏa mãn, vừa ý gật đầu với kịch bản lần này của Phác Trí Mân. Lý do chính là bối cảnh phim sẽ thực hiện gần như bằng đồ họa máy tính, nên anh sẽ dành phần nhiều thời gian ở phim trường trong nhà. Tất nhiên, phim trường này ở ngay trung tâm thành phố, Phác Trí Mân không cần phải quá mệt mỏi vì dầm mưa dãi nắng.
Dàn diễn viên chính gồm Trí Mân cùng hai diễn viên nam và một diễn viên nữ khác tập hợp thành một đội trong phim. Kịch bản là đội này sẽ khám phá ra một hành tinh mới trong vũ trụ, gặp nhiều điều nguy hiểm, trải qua nhiều chông gai và an toàn trở về quê hương.
Chỉ có điều, trong kịch bản, Phác Trí Mân cùng diễn viên nữ kia là một cặp tình nhân.
Đã thế, để quảng bá cho phim, hai người lại còn phải chụp với nhau vài ba bộ hình tạp chí.
Phác Trí Mân không phải lần đầu chụp với bạn diễn nữ, nhưng sau khi có chồng rồi thì sự e ngại cũng gia tăng.
Điền Chính Quốc bình thản không biểu lộ ra nhiều cảm xúc, vẫn chăm chỉ hỏi thăm và động viên anh hàng ngày, nhưng Phác Trí Mân lơ mơ thấy được trong đôi mắt của hắn có bao nhiêu là sự suy tư.
Phim trường ở gần nhà, nên suốt mấy tháng quay phim Phác Trí vẫn chăm chỉ sáng dậy đi làm, tối về ngủ cùng chồng. Có hôm sáng sớm ba giờ anh đã mò dậy, gỡ tay Điền Chính Quốc khỏi eo mình, nhẹ nhàng rời đi. Có hôm ba giờ đêm mới về đến nhà, lúc này Điền Chính Quốc vẫn còn ở trên sô pha đợi anh, ngủ gà ngủ gật.
Phác Trí Mân thấy thương chồng nhưng cũng không làm gì được, lại tự trách bản thân ham mê công việc mà không thể chăm sóc tử tế cho hắn.
----------
Tối muộn, người đẹp về nhà lúc đồng hồ trên tay đã hiển thị con số một. Anh mở cửa, thấy đèn phòng khách vẫn sáng, nhưng trên sô pha không có ai.
Phác Trí Mân mỉm cười nhẹ nhõm, cảm thấy hài lòng vì chồng đã nghe lời mình mà đi ngủ trước.
Người đẹp rón rén vào phòng ngủ, căn phòng tối om vì kể cả đèn ngủ cũng không được bật. Anh kiễng chân, lặng lẽ hết cỡ để tiến vào. Phác Trí Mân cởi áo khoác và đồng hồ đeo tay ra, nhẹ nhàng đặt lên bàn, sau đó mở tủ, muốn lấy đồ để đi tắm, bỗng giật mình vì một nguồn nhiệt nóng bỏng dữ dội bất chợt ập đến từ đằng sau.
"Vợ ơi..." Giọng Điền Chính Quốc trầm khàn vang lên.
Trí Mân để ý giọng nói đó khàn đặc một cách lạ thường. Anh nhanh chóng quay lại, cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể hắn phả ra.
Sau khi đặt được Chính Quốc nằm xuống giường và mở đèn lên, Phác Trí Mân mới thấy cơ thể người kia đỏ bừng. Anh hoảng hốt nhận ra chồng mình bị sốt giao mùa. Sáng nay khi anh hôn tạm biệt hắn để đi làm, Điền Chính Quốc còn nũng nịu bảo rằng cảm thấy đau đầu. Anh cứ tưởng hắn bày trò giữ chân mình một chút, liền yêu chiều hôn lên môi hắn thêm một cái nữa rồi mới rời đi.
Hóa ra, hóa ra là hắn cảm thấy mệt thật.
Chồng bị sốt còn không nhận ra... Thực sự là vô tâm...
Phác Trí Mân đỏ mắt tự trách bản thân, thấy Điền Chính Quốc đã mê man không rõ ý thức, liền nhanh chóng làm vài biện pháp hạ sốt cho hắn. Sau đó, anh dành cả đêm để nằm bên cạnh giường, không ngủ, cứ một lúc lại dậy theo dõi tình trạng của chồng.
----------
Sáng hôm sau, Điền Chính Quốc mở mắt, sờ lên trán thấy một chiếc khăn bông ẩm. Hắn đảo mắt, nhận ra Phác Trí Mân đang ngủ say sưa, dưới đất còn có một chậu nước để thay khăn và trên tủ đầu giường là một khay để nước cùng với các loại thuốc viên.
Nhìn anh chồng nhỏ nằm bên cạnh, Điền Chính Quốc không lỡ gọi anh dậy, trong một khắc còn nảy ra suy nghĩ hay là cứ để anh ngủ như thế. Nhưng chuông điện thoại của Trí Mân chợt vang lên, khiến anh lơ mơ mở mắt.
"Phác Trí Mân, sáng nay vợ đạo diễn Lê mới sinh nên cả đoàn tạm dừng quay phim ba hôm." Giọng của quản lý Mẫn vang lên bên tai. "Mấy hôm này em ở nhà tẩm bổ đi đấy nhé."
Nói xong, không chờ anh đáp lời, quản lý Mẫn đã kết thúc cuộc gọi.
Phác Trí Mân vừa tỉnh ngủ, lại nghe giọng nói lạnh lùng của anh Doãn Kỳ phát ra một tràng, nhất thời chưa kịp hiểu nội dung.
"Anh ấy nói gì thế nhỉ?" Anh gãi đầu, vô tình thốt lên.
Điền Chính Quốc ở bên cạnh biết anh chưa tỉnh táo hẳn, mỉm cười dịu dàng rồi vươn sang kéo lấy tay anh.
"Anh Doãn Kỳ bảo rằng anh sẽ được nghỉ quay phim ba hôm, vì đạo diễn Lê bận chăm vợ mới sinh."
Phác Trí Mân lúc này nghe thấy giọng của chồng mới nhận thức được. Anh nhìn hắn khỏe mạnh âu yếm anh như thường, trong lòng nhẹ nhõm.
"Em hết mệt chưa?" Trí Mân đưa tay còn lại sờ trán hắn. "Hôm qua em sốt cao lắm đấy."
"Em hết rồi." Điền Chính Quốc dụi dụi vào cổ anh tỏ ý cảm ơn, khiến Phác Trí Mân bật cười đẩy hắn ra vì nhột.
----------
Bình thường Phác Trí Mân chỉ đứng phụ bếp cho Điền Chính Quốc, hôm nay lại đứng nấu ăn một mình. Anh phải căng hết cả mắt làm theo các bước hướng dẫn trên mạng mới nấu được thành quả là hai bát cháo bí đỏ thơm lừng. Rốt cuộc, cũng cảm thấy vô cùng tự hào.
"Em một bát..." Anh bê bát cháo nóng hổi đặt xuống trước mặt hắn, rồi tiếp đến đặt bát cháo còn lại xuống chỗ ngồi đối diện của mình. "... Anh một bát."
Điền Chính Quốc vốn dĩ cảm thấy bình thường, vừa ngửi thấy mùi bí đỏ thơm ngọt đã chuyển sang đói rã rời tay chân. Hắn vươn tay múc một thìa cháo, thổi thổi vài hơi rồi đưa đến trước miệng anh.
Này là thèm ăn lắm rồi nhưng vẫn làm giá sao?
Phác Trí Mân giả vờ chu môi bất mãn, sau đó vẫn ăn thìa cháo chồng đút cho mình.
"Ngon không?"
"Tất nhiên rồi, đừng có coi thường tài nấu ăn của chồng em." Người đẹp đanh đá trả lời.
Chính Quốc bật cười vì thấy anh quá đáng yêu.
"Không phải, em chỉ muốn anh khen em vì biết đút cho anh ăn thôi." Hắn nói. "Với cả... là vợ chứ, vợ em."
Phác Trí Mân biết chồng trêu chọc mình, nhưng chẳng thể làm gì ngoại trừ đỏ mặt. Sau đó, ngoan ngoãn ăn cháo.
----------
Điền Chính Quốc ban đầu tưởng rằng có thể vui vẻ để Phác Trí Mân đi đóng phim, vì nghĩ cả hai ngày nào cũng sẽ được gặp nhau. Nhưng ngờ đâu, anh đi sớm về khuya, chỉ được cùng ngủ chung một chiếc giường, nói chuyện cũng hầu hết là qua điện thoại, hiếm hoi lắm mới có một ngày Phác Trí Mân về nhà sớm.
Anh lại còn lên bìa tạp chí, tạo dáng gần gũi với cái cô diễn viên kia.
Điền Chính Quốc không ghen, nhưng mà tủi thân. Hắn lại còn giữ trong lòng, sợ anh biết được sẽ nghĩ nhiều.
Chắc vì thế mà đổ bệnh chăng? Tâm bệnh í.
Dù sao, Phác Trí Mân cũng nhận ra rồi. Ba ngày nghỉ, anh dỗ dành chồng hết mực bằng mấy phương thức rất tình cảm, làm Điền Chính Quốc muốn tủi thân nữa cũng không được.
(˵°ω°˵)
Người đẹp trước đây cho rằng: Quay phim liền một mạch mới không bị đứt rời cảm xúc. Nhưng thật ra thì... giữa kì quay phim lại có vài ngày để nghỉ ngơi nạp năng lượng thế này... cũng không tệ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro