Chương 8: Yêu Đương Thường Nhật (2)

🐰🐥

Chương này có 17+ huheo...

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ (~‾▿‾)~

.

.

.

.

.

Thời gian Phác Trí Mân đi đóng phim thì không nói, nhưng hễ cứ vào thời gian nghỉ thì anh chắc chắn là một người chồng rảnh rỗi. Điền Chính Quốc gần như ngày nào cũng phải đi dạy, nên thời gian rảnh rỗi càng tăng, Phác Trí Mân càng chán chường bởi không có việc gì để làm.

Vì vậy, cả hai đã quyết định sẽ nuôi con cho vui nhà vui cửa.

Cuối tuần, cặp đôi vào một tiệm thú cưng từ thiện, nhận về hai bé mèo tam thể. Trí Mân chia cho chồng đặt tên một bé, mình đặt tên một bé. Kết quả, đứa có lông màu vàng - nâu vàng - đỏ tên là BunBun, đứa còn lại lông màu đen - nâu đen - trắng tên là MiMi. Cả hai đứa đều bé tí, đặt vừa trong hai lòng bàn tay của Trí Mân. Lông mềm mại và hai đứa nó còn thích chúi đầu vào bàn tay của anh, dễ thương vô cùng.

Điền Chính Quốc ngồi chống cằm, nhìn một người hai mèo tíu tít bên nhau với biểu cảm bất lực.

Từ đó, Điền Chính Quốc sớm nhận ra mình đã bị thất sủng!

Sáng hắn dậy đi làm, đã thấy Phác Trí Mân ngồi nhìn hai con mèo tắm nắng.

"Bữa sáng anh chuẩn bị rồi." Chồng híp mắt nhìn hắn.

Đến giờ dành cho cái hôn tạm biệt buổi sáng, Phác Trí Mân lại còn gấp gáp bảo:

"Chồng ơi để lúc khác anh bù nha~~ BunBun và MiMi đang đòi ăn nè!"

"Không được." Hắn nói, rồi chủ động tiến tới phía anh đang ngồi bận rộn với hai đứa nhóc kia, sau đó hôn tạm biệt vào má anh rồi mới (chưa thỏa mãn lắm) rời đi.

Cả ngày, Phác Trí Mân dành phần lớn thời gian cho hai đứa nó, tấm tắc rằng đúng là mèo có thể giúp cải thiện tâm trạng. Bên phải có chồng, bên trái có hai đứa con, cuộc sống hôn nhân thế này vô cùng viên mãn rồi.

ヽ( ⌒o⌒)ゝ

Điền Chính Quốc gần một tuần bị thất sủng (cụ thể là ba ngày), tự cảm thấy không thể chịu nổi. Hắn quyết định phải đòi bồi thường đủ (thậm chí thừa luôn cũng được). Bởi vậy, nhân giờ nghỉ trưa của sinh viên, Giáo sư Điền ngồi trong phòng làm việc của mình, rất đường hoàng truy cập vào vài trang mạng bán đồ chơi người lớn.

Hắn cũng chẳng đặt về nhiều, chỉ duy nhất một món đồ là trứng rung tình yêu.

Tối thứ bảy, món hàng được giao đến nhà. Phác Trí Mân vô tư ra nhận hàng, rồi tò mò hỏi chồng đây là thứ gì.

"Quà em mua tặng vợ đó. Anh mở ra thử đi."

Người đẹp nghe thế liền háo hức, mỉm cười rất rạng rỡ. Cho tới khi nhìn thấy món đồ nhỏ bé bên trong, nụ cười ngay lập tức vụt tắt.

Điền Chính Quốc bày ra bộ dạng lưu manh (nhưng vẫn rất đẹp trai), tiến gần lại phía anh, một tay ôm eo và một tay đã mò mẫm xuống phía dưới. Ngón tay hắn còn luồn nhẹ vào cạp quần vải.

"A!" Người đẹp kêu lên. "A-anh còn chưa tắm..."

"Ừ hử." Chính Quốc nhấc mày. "Vậy em sẽ vào giường nằm trước, ngoan ngoãn chờ anh."

Nói xong, không đợi Phác Trí Mân kịp kì kèo gì, hắn bỏ lại một nụ cười nhếch môi và quay lưng đi luôn.

Vô sỉ!

Trí Mân thầm mắng chồng trong lòng, nhưng cả người từ khi bị hắn trêu chọc đã rạo rực, nóng bừng. Anh nhanh chóng chui vào phòng tắm, kì cọ cơ thể thật sạch sẽ, cố tình kéo dài thời gian. Người đẹp liếc mắt thấy thứ đồ chơi nhỏ bé trên kệ, liền nhắm mắt mím môi, khuôn mặt đỏ bừng. Vừa ngại ngùng vừa tự mở rộng bản thân, tiếng thở dốc vang lên ngày càng kích thích.

Cuối cùng cũng nhét vào được. Chỗ đó của Phác Trí Mân hơi co bóp vì cảm giác tràn đầy lạnh lẽo dội thẳng tới não. Xui xẻo là anh còn quên mang theo quần áo. Quần áo cũ đã ướt đẫm, không thể mặc lại.

Dù sao cũng phải cởi...
Vậy không mặc thì hơn...

Nghĩ như vậy, nên người đẹp chỉ lau người bằng khăn bông. Anh đứng trước cửa phòng tắm, hít một hơi lấy dũng khí rồi bước ra ngoài.

Điền Chính Quốc đang nằm im trên giường chờ đợi, vừa thấy Phác Trí Mân, ngay lập tức nhìn chằm chằm. Người đẹp xấu hổ vô cùng, bước chân như có như không cảm thấy rệu rã với cái nhìn nóng bỏng ấy.

"Lại đây, vợ." Điền Chính Quốc dang tay về phía anh, nụ cười mở dần trên môi.

Vì vậy, Phác Trí Mân nhanh chóng chui vào lòng hắn, cọ cọ mái tóc lên ngực chồng, cố gắng để cảm thấy bớt ngại ngùng.

"Anh nhét nó vào chưa?" Ngón tay hắn hơi di chuyển, vuốt ve chỗ đó nhè nhẹ.

"Ưm... Rồi."

"Vậy em khởi động nhé." Âm thanh dịu dàng phát ra.

Phác Trí Mân chịu đựng nằm trên ngực người ta, để hắn một tay vừa sờ mó anh, một tay vừa điều khiển nhịp độ của thứ đồ chơi kia bằng cách di chuyển lên xuống trên màn hình điện thoại.

Vật ở bên trong rung động nhẹ nhàng rồi lại chuyển sang mãnh liệt, khi người đẹp sắp lên cao trào lại chuyển về nhẹ như không. Thậm chí, có đôi lúc nó còn điên cuồng rung động, Phác Trí Mân toát mồ hôi vì cảm giác lạ thường. Cùng với đó là Điền Chính Quốc không ngừng vuốt ve eo anh, môi hắn tìm xuống hai điểm nhỏ trước ngực để mút mát.

"A-ah~ Chính Quốc... Ưm~" Anh bám vào cánh tay hắn rên rỉ. "Hôn..."

Hắn nghe lời, nụ hôn từ cổ chuyển dần lên môi anh. Người đẹp chảy nước mắt vì thỏa mãn, bám víu lấy bờ vai của chồng, cố gắng đưa nụ hôn vào sâu hơn.

----------

Sáng hôm sau, Chủ Nhật. Kể từ khi đưa mèo về nhà, Điền Chính Quốc dậy sớm hơn. Khi Phác Trí Mân ra khỏi phòng, hắn đã đang ngồi vuốt lông bọn nó. Anh tiến lại gần ghế sô pha, cúi xuống, ôm lấy vai chồng từ đằng sau, nũng nịu:

"Anh đói..."

"Được rồi." Điền Chính Quốc đặt hai con trên tay xuống hai bên, sau đó mới quay người ra đằng sau. "Anh muốn ăn gì?"

"Gì cũng được."

"Vậy ngồi xuống đây, chờ em nấu nhé."

Nhìn chồng đứng dậy đi vào bếp, Phác Trí Mân muốn bám dính theo, và anh cũng đã làm vậy. Ôm hắn từ phía sau để bước theo các bước chân của hắn, đầu còn dụi dụi vào tấm lưng vững vàng.

"Anh muốn món ngọt."

"Được, được."

...

Điền Chính Quốc vừa nấu bếp vừa thầm mỉm cười. Sau khi ân ái, Phác Trí Mân dường như quên mất sự hiện diện của hai đứa mèo kia.

Rất tốt.

Cả ngày có bao nhiêu thời gian để chơi với mèo chứ? Sáng sớm phải dành sự ưu tiên cho chồng như thế này mới đúng.

Hắn vừa nấu ăn vừa gật gù, còn Phác Trí Mân thì ngồi lơ mơ phía sau vì vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.

Chỉ có hai đứa mèo con BunBun và MiMi đang nhìn nhau khó hiểu vì hôm nay bị thất sủng một cách kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro