Chương 2
Sau lần đầu tiên được gọi lên văn phòng của JungKook để "ăn hộ," những ngày tiếp theo Park Jimin vẫn đều đặn được triệu tập vào mỗi trưa. Ban đầu, cậu vẫn còn cảm giác lo lắng, ngại ngùng khi ngồi đối diện với Jeon JungKook – người đàn ông quyền lực với vẻ ngoài lạnh lùng đến khó gần. Nhưng dần dần, Jimin nhận ra rằng, JungKook thực sự không đáng sợ như cậu nghĩ.
Ngày nào cũng vậy, khi giờ trưa đến, Jimin lại bước vào văn phòng chủ tịch với hộp cơm trước mặt. Không còn sự gò bó hay áp lực, giờ đây Jimin cảm thấy thoải mái hơn khi được ngồi ăn chung với JungKook. Cậu đã quen với việc mỗi lần ăn, đều có ánh mắt chăm chú của JungKook dõi theo từng hành động của mình.
Một ngày nọ, khi đang ăn trưa như thường lệ, Jimin đột nhiên ngừng lại, đặt đôi đũa xuống, ngẩng đầu nhìn JungKook với ánh mắt nghiêm túc.
"Này, tôi nói thật nhé, anh cứ như thế này là không tốt đâu," Jimin vừa nhai miếng cơm cuối cùng vừa nói. "Đồ ăn ngon như vậy mà anh cứ để tôi ăn hết, không tốt cho sức khỏe đâu. Anh phải tự ăn đầy đủ chứ."
Jeon JungKook, đang chăm chú đọc tài liệu, ngước mắt lên nhìn Jimin, môi khẽ cong nhẹ một cách tinh quái. Hắn dựa lưng vào ghế, khoanh tay lại, giọng nói trầm ấm nhưng đầy vẻ cưng chiều: "Em đang quan tâm đến sức khỏe của tôi đấy à?"
Jimin bị câu hỏi bất ngờ làm cho đỏ mặt, cậu vội xua tay phủ nhận: "Không phải như thế... chỉ là... nếu anh cứ để tôi ăn thay như vậy, sức khỏe của anh sẽ suy giảm. Mà công việc của anh thì nhiều, nếu không giữ gìn sức khỏe thì làm sao mà chịu nổi?"
JungKook nhìn Jimin, ánh mắt dường như dịu dàng hơn. Đối với người khác, có lẽ đây chỉ là một lời nhắc nhở bình thường, nhưng đối với hắn, sự quan tâm nhỏ bé ấy lại mang đến cảm giác đặc biệt. Một cậu trai nhỏ nhắn, ngây thơ và tràn đầy năng lượng như Jimin, không ngờ lại có thể khiến JungKook – người vốn luôn giữ khoảng cách với mọi người – cảm thấy gần gũi và ấm áp đến thế.
JungKook cười khẽ, giọng đầy yêu chiều: "Em biết nhiều về dinh dưỡng quá nhỉ?"
Jimin nhún vai, ánh mắt sáng lên đầy tự hào: "Tất nhiên rồi! Ăn uống là sở trường của tôi mà. Nếu không ăn đúng cách, sao mà có sức làm việc được chứ?"
Rồi đột nhiên, Jimin nảy ra một ý tưởng. Cậu vỗ tay hớn hở, ánh mắt lấp lánh niềm vui: "À mà này, hay ngày mai tôi làm cơm đem cho anh thử nhé! Tôi nấu ăn cực giỏi đấy, đảm bảo anh sẽ mê luôn cho mà xem."
JungKook hơi bất ngờ, nhưng không thể giấu được nụ cười thích thú trên môi. Cậu nhân viên nhỏ bé trước mặt, không chỉ ngây thơ mà còn tràn đầy sự tự tin. "Em tự tin quá nhỉ? Cơm của em ngon đến thế sao?"
Jimin gật đầu chắc nịch, đôi mắt sáng bừng lên: "Tất nhiên rồi! Anh không tin à? Ngày mai tôi sẽ mang hộp cơm tuyệt nhất cho anh ăn thử. Tôi đảm bảo anh sẽ không chê nổi đâu!"
JungKook nhìn Jimin, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều. Dường như từ khi gặp cậu, hắn đã không còn giữ khoảng cách như trước nữa. Những lời nói của Jimin luôn mang đến sự ấm áp và tươi mới cho JungKook, người vốn dĩ luôn sống trong thế giới lạnh lẽo và cô độc.
"Được rồi, tôi sẽ đợi hộp cơm của em," JungKook cười khẽ, giọng nói trầm ấm khiến Jimin cảm thấy tim mình như lỡ mất một nhịp.
Jimin không nhận ra rằng, mỗi lời nói và hành động của cậu dần dần làm tan chảy lớp vỏ bọc lạnh lùng bên ngoài của JungKook. Còn với JungKook, từng khoảnh khắc bên Jimin đều trở nên đặc biệt hơn – không phải vì đồ ăn, mà là vì sự ngây thơ, đáng yêu của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro