Chương 3

Ngày hôm sau, Park Jimin xuất hiện tại văn phòng của Jeon JungKook với một nụ cười rạng rỡ và một chiếc hộp cơm lớn trong tay. Cậu đã thức dậy từ sáng sớm để chuẩn bị bữa trưa mà mình đã hứa với chủ tịch, không chỉ là để thể hiện tài nấu nướng mà còn có một cảm giác đặc biệt thúc đẩy cậu làm tốt hơn.

Jimin bước vào văn phòng, tay ôm chiếc hộp cơm mà lòng đầy hào hứng. Cậu cúi đầu chào JungKook, đặt hộp cơm lên bàn và nói với giọng đầy tự hào: "Anh ăn thử đi, đây là món mà tôi tự tay làm. Đảm bảo anh sẽ thích!"

JungKook ngước nhìn Jimin, đôi mắt sắc lạnh ngày thường giờ đây ánh lên vẻ dịu dàng và ấm áp. Hắn đứng dậy, tiến lại gần chiếc bàn ăn, nhưng không vội mở hộp cơm ngay. Hắn nhìn Jimin, cười nhẹ: "Em có vẻ hào hứng nhỉ? Cứ như thể đây là món ăn đặc biệt lắm."

Jimin mím môi, cố gắng giữ sự tự tin của mình, nhưng đôi má đỏ lên vì lời khen của JungKook. "Tất nhiên rồi, tôi đã đổ cả tâm huyết vào đó mà!"

JungKook khẽ cười, ngồi xuống và bắt đầu mở hộp cơm. Bên trong là một bữa ăn đầy đủ màu sắc: cơm trắng mềm mịn, thịt nướng vàng ươm, rau củ tươi ngon và một ít kim chi cay nhẹ. Tất cả đều được trình bày gọn gàng và đẹp mắt. Ngay từ khi mở hộp, mùi thơm phảng phất của các món ăn đã làm không gian trong phòng trở nên ấm cúng hơn.

Jungkook gắp một miếng thịt nướng lên, đưa vào miệng và nhai từ từ. Hương vị đậm đà, ngọt ngào nhưng không quá nồng khiến hắn bất ngờ. Hắn vốn là người kén ăn, nhưng bữa cơm này lại làm hắn cảm thấy thoải mái một cách kỳ lạ.

Jimin ngồi đối diện, hồi hộp chờ đợi phản ứng từ JungKook. Ánh mắt cậu lấp lánh, như thể đang chờ đợi một lời khen.

JungKook đặt đũa xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn Jimin. "Ngon hơn tôi nghĩ đấy. Em nấu khá giỏi."

Jimin nghe thấy lời khen, liền nhoẻn miệng cười tươi, như thể nhận được giải thưởng lớn. "Tôi đã nói rồi mà! Tôi nấu ăn cực đỉnh, không ai chê nổi đâu."

Jungkook không nói thêm gì, chỉ chăm chú ăn tiếp. Nhưng ánh mắt hắn, mỗi lần nhìn Jimin, đều chứa đầy sự cưng chiều mà cậu không hề nhận ra. Hắn thích cách Jimin hồn nhiên, thích sự nhiệt tình của cậu, và thích luôn cả những khoảnh khắc nhỏ bé như thế này – khi cậu ngồi đối diện, nói chuyện không ngừng, khuấy động thế giới vốn dĩ bình lặng của hắn.

Sau khi bữa trưa kết thúc, Jimin thở phào nhẹ nhõm. Cậu cười đùa: "Vậy là từ giờ anh không cần phải gọi đồ ăn từ nhà hàng nữa, tôi sẽ lo chuyện cơm nước cho anh!"

JungKook khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đầy thâm thúy: "Em định nấu cơm cho tôi mỗi ngày à?"

Jimin ngừng lại, hơi ngượng ngùng, rồi vội vàng đáp: "À... nếu anh thích thì tôi cũng không ngại đâu!"

Jungkook khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng đầy ấm áp. Hắn nhìn Jimin, cảm giác như mỗi ngày đều có thêm điều gì đó mới mẻ khiến hắn càng muốn giữ cậu bên cạnh lâu hơn. "Vậy thì tôi sẽ mong chờ bữa trưa của em mỗi ngày."

---

Những ngày sau đó, mối quan hệ giữa JungKook và Jimin trở nên thân thiết hơn. Cậu không chỉ là nhân viên tài vụ nữa, mà dường như đã trở thành "người đặc biệt" trong mắt JungKook. Mỗi ngày, cậu đều mang bữa trưa đến cho JungKook, và cả hai cùng ngồi ăn trong không khí thân mật.

Jimin vẫn giữ tính cách hoạt bát, hồn nhiên của mình, không ngừng kể chuyện linh tinh mỗi khi ăn, còn JungKook thì chỉ ngồi lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng thêm vào một vài câu nói cưng chiều làm cậu bối rối.

Một ngày nọ, sau bữa trưa, khi Jimin chuẩn bị đứng dậy rời đi, JungKook bất ngờ gọi lại: "Jimin."

Jimin quay lại, ánh mắt ngạc nhiên: "Dạ?"

JungKook bước đến gần cậu, ánh mắt trở nên sâu thẳm, giọng nói trầm ấm nhưng đầy ẩn ý: "Em làm cho tôi quen với việc có em rồi đấy. Đừng có mà nghĩ đến chuyện biến mất."

Jimin không hiểu ý hắn, chỉ biết cười trừ: "Tôi đâu có định đi đâu. Ngày mai tôi vẫn sẽ đến mà."

JungKook nhìn cậu, khẽ cười mỉm, rồi quay lưng lại. "Tốt. Tôi mong là em sẽ giữ lời."

Jimin ra khỏi phòng với chút bối rối trong lòng, không nhận ra rằng hắn vừa mới thừa nhận sự đặc biệt của cậu trong cuộc sống của hắn. Còn JungKook, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Jimin rời đi, cảm giác quen thuộc và bình yên lại trỗi dậy trong lòng – một cảm giác mà trước đây hắn chưa từng có, nhưng giờ lại muốn giữ mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro