Chap 2. Gặp mặt (2)

- Anh lại mai mối tôi cho ai vậy?

Jimin từ đằng sau bước ra, vẻ mặt tối sầm nhìn Namjoon.

Hắn giật mình, thấy thân hình nhỏ nhắn của anh chàng 27 tuổi mà cười ngượng.

- A Minie à, em làm gì đây vậy?

- Đừng gọi tôi với cái tên ấy, chúng ta không thân thế! Và tôi cấm anh giới thiệu tôi với bất kì thằng đực rựa hay con bánh bèo nào. Đây là cảnh cáo!

Gương mặt dễ thương như đứa trẻ với làn da căng mịn trắng muốt thế mà giọng nói lại vô cùng tàn độc. Đây là Park Jimin, ai cũng cho rằng anh là thiên thần vô cùng đẹp đẽ. Thế nhưng duy nhất Namjoon mới biết được sự thật phía sau vẻ đẹp ngọt ngào ấy là một con người đáng sợ nhường nào.

- Em quả là như loài hoa hồng. Đẹp nhưng thật độc.

- Biết thế thì nên tránh xa.

- Việc ba anh thu hồi SF là do em đúng không... Park Jimin?

Anh khẽ nhếch môi cười, kéo vạt áo hắn thấp xuống, giọng nói nhỏ nhẹ thì thầm vào bên tai tựa như cơn gió xuân đầu mùa:

- Đúng thế. Sao? Muốn giết tôi lắm à?

- Haha, sao anh có thể giết con trai độc nhất họ Park.

Namjoon cuộn chặt tay thành nắm đấm, kìm nén cơn phẫn nộ trong lòng.

Jimin đưa ra một xấp giấy, không thèm liếc nhìn Namjoon lấy một cái.

- Tôi cần điều tra người này.

Namjoon lật xấp giấy lên, một tấm hình với chàng trai đẹp như nam thần, khí chất lạnh lùng, gương mặt bị che khuất gần hết nhưng thần thái không lẫn vào đâu được. Dù tấm hình có là phần khuất ánh sáng gần như toàn bộ thì Namjoon vẫn có thể dễ dàng nhận ra người trong ảnh.

- Jeon Jungkook? Em tìm cậu ta làm gì?

- Anh quen à?_ Jimin lúc này mới liếc nhìn Namjoon một cái.

- À thì... Cậu ta rất nổi tiếng. Người đàn ông hoàn hảo thế này mà sao không biết được.

Trước khi biết mục đích của Jimin, hắn tuyệt nhiên không thể nói hắn và Jungkook là bạn thân lâu năm.

- Mọi thông tin của cậu ta đều bị niêm phong, không cách nào tìm hiểu được. Nhân dịp anh về nước, tôi có nhiệm vụ cho anh.

- Anh có lợi gì?

- Anh muốn gì?

Namjoon trầm ngâm suy nghĩ rồi lên tiếng:

- 10% cổ phiếu Park gia.

- Không được. Cổ phiếu Park gia giờ rất khó mua.

- Nhượng cổ phần em lại, hiện tại em có 30% mà.

- Đây là cổ phần để tôi quản lí Park gia khi ông già về hưu, đừng mơ tưởng đến nó. Tôi thừa biết ý định của anh, nhưng sorry bae, điều này tuyệt nhiên không được.

- Vậy, lí do em cần tìm thông tin về Jungkook?

Jimin nhướn mày, bước về phía phòng VIP.

Namjoon hiểu ý liền kêu mọi người rời đi, rồi hắn từ tốn bước vào phòng.

- Cách đây một tháng có người nhượng 15% bên Jeon gia qua cho tôi.

Namjoon như không tin vào điều mình nghe, tròn mắt nhìn Jimin.

- Tất nhiên là một tên ngu ngốc say mê tôi. Hắn tự nguyện nhượng còn tôi thì không hề đòi hỏi. Đương nhiên hắn còn không biết tôi là con trai độc nhất Park gia.

Tính cách Jimin thì Namjoon quá rõ rồi, đối với chàng trai Jimin này, việc cầu xin hay nhờ vả là điều còn khó hơn hái sao trên trời. Anh chỉ sai khiến người khác hoặc người khác tự động cống nạp. Đương nhiên với trường hợp này, việc sai khiến hoàn toàn không thể xảy ra vì ở Jeon gia, việc có nội gián là hoàn toàn không.

- Vậy liên quan gì đến Jungkook? Đừng nói...

- Đúng thế. Jeon gia hiện rất phát triển, tôi muốn Jeon gia.

- Quả là Jimin, rất có tham vọng. Nhưng phía sau sự phát triển đó là Jeon Jungkook, người mà ai nghe cũng phải nể đấy.

- Tôi muốn anh ta.

- Em dùng mỹ nam kế à?

- Phải, chưa ai có thể cưỡng lại trước tôi. Nếu Park Jimin đã để ý thì người đó chỉ có thể phục tùng.

Câu nói này không sai nhưng nếu thay "người đó" bằng Jungkook thì quả có gì đó lạ lùng.

- Được, anh chờ tin tốt từ em.

- Điều tra nơi ở và nơi anh ta từng đến, tốt hơn là nên kèm thêm sở thích.

Không cần điều tra thì Namjoon cũng nắm rõ trong lòng bàn tay, thế nhưng hắn vẫn nở nụ cười khách sáo rồi tỏ vẻ việc này rất khó khăn.

Jimin quay người ra về, anh không biết rằng bắt đầu từ giây phút anh muốn có cậu thì định mệnh đã sắp sẵn cho họ một con đường đầy khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro