Chap 3. Gặp mặt (3)

Jimin đến một khách sạn 5 sao vì vốn anh rất ghét về nhà, nơi mà có bà mẹ suốt ngày bám theo hỏi han, săn sóc như trẻ lên ba và việc ông bố chỉ muốn giao anh đi để liên hôn. Anh đứng trước cửa phòng, chưa kịp vào thì có cuộc điện thoại gọi đến.

- Mom~ Hôm nay con qua nhà bạn, không về đâu ạ.

Jimin nói bằng giọng ngọt ngào, vẻ mặt hết sức đáng yêu.

- Lại không về? Ba con đang nổi điên lắm rồi đấy. Bạn nào nữa vậy?

- Bạn mới quen, không có gì phải lo. Mẹ nghỉ đi mẹ yêu, bye mẹ. Moa~

Nói xong anh cúp máy, đôi bàn tay nhỏ bé tháo chiếc sim điện thoại ra một cách điêu luyện rồi vứt vào sọt rác bên cạnh.

- Phiền phức!_ Jimin thay đổi nét mặt một cách nhanh chóng, nhìn hoàn toàn khác với chàng trai mắt cười vừa rồi. Gương mặt vô cùng chán ghét nhìn vào thùng rác rồi quay đi.

Tất cả hành động ấy đã thu vào ánh mắt của một người...

- Cậu nhóc đó nhìn rất quen. Điều tra về cậu ta cho tôi.

Jeon Jungkook nhíu chân mày, cảm giác có gì đó rất khác biệt khi cậu nhìn thấy anh chàng này.

- Vâng, thưa chủ tịch. _ Taehyung mở cửa phòng cách phòng của Jimin 2 căn cho Jungkook vào trong rồi rời ra ngoài ngay sau đó.

Jungkook ngồi tựa vào ghế sofa sau đó gương mặt thoáng ý cười.

- Chẳng lẽ đó là... con trai của Park gia?

Ít phút sau có một mail gửi đến máy cho Jungkook. Là Taehyung.

- Park Jimin à? Có vẻ Namjoon nói đúng, tính cách rất thú vị.

Jungkook ngâm mình trong bồn tắm, trên tay khẽ nhâm nhi ly rượu Cognac màu hổ phách mà cậu đã phải đặt mua tận bên Pháp.

- Chuyện gì?_ Jungkook nhíu mày, mắt vẫn nhắm nghiền để nghe cuộc điện thoại từ Taehyung.

- Chủ tịch, theo như điều tra thì cậu Jimin không phải loại người đơn giản ạ!

Jungkook từ từ mở mắt, khóe môi khẽ nhếch lên một cách gợi tình.

- Ừm....

Taehyung hiểu ý, tiếp tục nói:

- Cậu Park đây đã qua lại với nhiều người con trai khác. Cậu ấy chính là tiểu mỹ thụ vạn người mê điển hình nhất. Nhưng nghe nói, bất kì với người con trai nào, mức độ thân mật chỉ dừng lại ở "ôm".

- Rõ là đang lợi dụng, thế mà bọn đàn ông vẫn bu vào?

- Vâng, cậu Park rất lôi cuốn người khác, kể cả nam lẫn nữ.

Jungkook cậu bắt đầu thấy hứng thú với anh chàng tên Park Jimin, khóe môi cậu lại nhếch cao hơn, từ từ bước ra khỏi bồn tắm, cậu tiến vào phòng khách đọc sách. Cơ thể cậu choàng lên một chiếc áo tắm được chuẩn bị sẵn trong phòng tắm.

- Nói với Namjoon... chúng ta có thể hợp tác.

Jimin nằm trên chiếc ghế sofa, cố gắng tìm kiếm chút thông tin ít ỏi về người đàn ông tên Jeon Jungkook.

- Tên này thật nhạt nhẽo, tiểu sử không có lấy chút đời tư, tranh ảnh cũng không. Trong ảnh này trông có vẻ chững chạc gớm, hóa ra cũng chỉ 25 tuổi, còn bé hơn mình.....

Jimin cuộn tròn lọn tóc mềm mại của mình lại, cắn nhẹ nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của mình.

- Cứ kêu mình mới 20 thì có ai tin không nhỉ? Bọn đàn ông như Jungkook chắc chẳng thích làm "phi công" đâu. Mà... quan trọng là cậu ta có cong không?

Câu hỏi này cứ quanh quẩn trong đầu anh mãi. Nếu không cong thì sẽ rất phiền phức và khó khăn cho việc theo đuổi tên đàn ông này. Nhưng những người "thẳng" có khi chưa tìm thấy lí do để trở thành gay thôi.

- Không thì đã sao, đã có Park Jimin thì sớm muộn cũng sẽ "cong" thôi!

Anh uống ly rượu vang trắng, ánh mắt bỗng trở nên yếu đuối hơn, không còn vẻ ngạo mạn, kiêu căng như mọi ngày.

Cơn say dần đến, Jimin mệt mỏi tựa đầu vào gối ngủ say... Trong cơn mơ anh chỉ cảm nhận được hơi ấm từ người con trai đó... người đã và vẫn luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ của anh. Người xoa dịu đi nỗi mệt mỏi, bất lực trong cuộc sống này...

- Henry...

Jimin choàng tỉnh dậy, cơn mơ tan biến mất.

Cách đây 2 năm, anh đã gặp một người đàn ông tên Henry tại Pháp. Đó là khoảng thời gian  anh trao đi lần đầu của mình.... hoàn toàn điên loạn vì người đàn ông đó.

Nhưng hắn ta luôn gặp anh vào ban đêm, tất cả những gì anh nhớ về hắn là cơ thể ấm áp mà săn chắc, vết sẹo nhỏ bên đùi và hương thơm thanh mát bạc hà.

Hắn không nói chuyện, không biết là do không thể nói hay không muốn nói. Nhưng đối với Park Jimin thì đó không là gì cả.

Anh mê mẩn hơi thở, cơ thể, nhịp đập của hắn ta. Anh hoàn toàn điên lên khi sau 3 ngày ân ái, Henry rời đi không chút dấu vết.

Jimin đi lại két sắt, lấy chiếc khăn thêu chữ Henry.

- Hừ, tên khốn Henry.

Park Jimin anh thích nhất là trêu đùa người khác, bị người ta đùa giỡn trên giường rồi quăng đi như vậy thật tức chết được.

- Đợi tôi gặp lại anh, chắc chắn tôi sẽ khiến anh chết không toàn thây.

"Reng"

" Jimin, cậu Jungkook đã có tin tức rồi đây."

- Nhanh nhẹn đấy Namjoon. Nói nghe xem.

Anh kéo rèm ra, ngắm nhìn quang cảnh thành phố lúc bình minh.

" Cậu ta đang ở cùng khách sạn với em. Cách em có 2 phòng thôi. "

Đúng là thuận lợi, khỏi tốn sức nhiều. Jimin nhếch miệng cười. Vui vẻ cúp máy mà không hay biết ai đó đã lập sẵn kế hoạch chờ anh dính bẫy.

Bây giờ đã gần 2h sáng, khách sạn rất vắng vẻ, thích hợp để hành động rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro