Chap 4. Say

Jimin bôi chút rượu lên cơ thể. Uống tầm 2 ly rồi thay áo sơ mi rộng, mỏng dính để cơ thể thoát ẩn thoát hiện.

Anh bước loạng choạng, giả vờ say rồi gõ cửa phòng theo đúng như Namjoon nói.

Kim Namjoon, nếu anh báo tin sai, tôi sẽ giết chết anh đúng theo nghĩa đen đấy.

Cánh cửa mở ra, một chàng trai đẹp không tì vết, khoác lên mình chiếc áo tắm trắng nhìn chăm chú anh.

Cậu nhếch môi cười, dịu dàng hỏi:

- Anh đi nhầm phòng à?

Jimin ngẩn người nhìn người trước mặt. Trước giờ anh đã gặp vô số người đàn ông rồi, nhưng mà anh chàng này phải nói là cực phẩm. Đẹp một cách đáng sợ! Không được, ông Trời quá là yêu thương anh ta. Làm sao lại có một người vừa đẹp vừa giỏi lại còn giàu nữa?

Park Jimin khẽ liếc từ trên xuống dưới Jungkook rồi ngã vào lòng cậu.

- Tôi đau đầu....

Nụ cười trên môi Jungkook càng lộ rõ hơn. Cậu vốn không thích tiếp xúc thân mật với người khác, thế nhưng với Jimin, cảm giác này lại vô cùng thoải mái.

- Anh muốn ngủ ở đây một đêm không?

Jimin có chút lo sợ. Anh không bán thân đâu nha! Rõ ràng nghe nói Jungkook không tiếp xúc thân mật với ai bao giờ mà, sao giờ ôm lấy anh vô cùng tình tứ, lại còn mời ngủ lại?

Thông tin sai lệch à?

Jimin có chút bối rối, nhưng mà giờ tỉnh táo chạy về phòng có chút không hay. Thôi đâm lao thì theo lao vậy. Có gì tùy cơ ứng biến.

Jimin kéo áo tắm Jungkook khiến cậu để lộ cơ ngực săn chắc, mùi sữa tắm bạc hà tỏa ra nồng nàn khiến đầu óc Jimin không thể tỉnh táo.

Jungkook đóng cửa lại, bế Jimin vào phòng.

- Anh say lắm đó! Nghỉ ở đây đi.

Rồi cậu liền quay đi rời ra ngoài.

Jimin nằm đó ngẩn tò te. Chuyện gì vậy? Đáng ra phải giống trong phim, bị anh quyến rũ rồi cùng nhau abcxyz chứ?

Không lẽ Jungkook "thẳng"??

Jimin định ngồi dậy thì cánh cửa mở ra, anh vội vàng chùm chăn giả ngủ.

- Anh uống cốc chanh nóng này nè!

Jungkook nhìn Jimin lấp ló trong chăn cảm thấy vô cùng hài hước, thế nhưng cậu vẫn thích chọc anh.

Cậu uống ngụm nước chanh, rồi nâng cằm anh lên truyền qua.

Jimin tự nhiên bị giữ lấy mặt rồi lại bị cưỡng hôn liền hoảng loạn nhưng lòng tự trọng không cho phép anh phản kháng.

Thằng nhóc này bạo đến vậy ư? Jeon Jungkook trong lời đồn không lẽ dễ dãi đến vậy. Thôi thì, chỉ trách anh quá quyến rũ thôi!!!

Thế là Jimin cứ nằm đó cam chịu những ngụm nước chanh từ khoang miệng của tên Jungkook cho đến khi hết ly.

Có chút biến thái là sau mỗi lần "truyền nước" Jungkook lại tranh thủ trao cho anh nụ hôn sâu.

Chính cậu cũng không hiểu bản thân bị gì nữa, nhưng mà giây phút chạm vào đôi môi mềm mại đó, cậu không thể nào kiềm chế bản thân. Chỉ muốn hoàn toàn chiếm hữu lấy nó. Suốt hơn 20 năm rồi, lần đầu cậu cảm thấy sự thích thú này.

Cậu bỗng dấy lên chút ích kỷ, muốn giữ con người trước mặt này là của riêng mình rồi.

Jungkook sau khi cho Jimin uống nước xong thì rời ra ngoài, để lại anh đầu óc quay cuồng.

- Thôi xong, rõ là qua dụ dỗ người ta. Rốt cuộc lại bị người ta dụ dỗ. Cứ tưởng cậu ta là dân không có kinh nghiệm, ai dè kinh nghiệm còn phong phú hơn mình.

Anh cảm thấy bế tắc. Chắc chắn nhan sắc cậu ta đã làm cho anh phân tâm.

Bây giờ về thì không được, ở lại thì không xong, đúng là khổ quá mà.

Thế nhưng cả đêm hôm đó, Jungkook không hề vào phòng quấy rầy anh, thậm chí sáng hôm sau còn chuẩn bị bữa sáng cho Jimin.

Thấy Jimin lấp ló bên tường, Jungkook khẽ nhếch môi cười.

- Anh ra đây ăn sáng đi.

"Sao lại dịu dàng thế nhỉ? Không lẽ thích mình thật rồi?"

- Tối qua chắc tôi làm phiền cậu lắm nhỉ? Xin lỗi cậu nhé!

Jimin cố tỏ vẻ khách sáo, cứ như tối qua là sự cố ngoài ý muốn thật vậy. Anh khẽ nở nụ cười nhẹ mê hoặc lòng người, đôi mắt cuốn hút nhìn chằm chằm lấy Jungkook như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Jungkook từ tốn mang đĩa bánh sandwich ra bàn, đưa mặt tiến gần về phía anh rồi cười đáp lại:

- Không vấn đề gì đâu, mỹ nam.

Cả hai yên lặng ăn sáng nhưng ánh mắt trao nhau còn nóng bỏng hơn cả con sư tử săn mồi.

- À, quên giới thiệu, tôi là Yeonsu.

- Ồ, cái tên đẹp thật!_ Jungkook khẽ cười, chọn một cái tên giả cho mình sẽ an toàn hơn cho bản thân anh ta mà.

- Cậu là....?

- Jeon Jungkook. Đây là tên duy nhất của tôi.

Jimin có chút chột dạ, không lẽ cậu ta biết gì đó rồi?

- Không biết chúng ta nên xưng hô như nào?_ Jungkook đứng lên lấy ly sữa nóng cho Jimin, cố gắng kìm nén nụ cười.

- Tôi mới 22, vừa tốt nghiệp đại học.

- Ồ, quả nhiên nhìn rất trẻ, Yeonsu.

Đưa ly sữa về phía Jimin, Jungkook cố ý chạm nhẹ lên tay anh, làn da mềm mại, ấm áp của Jimin khiến Jungkook càng muốn gần gũi với anh hơn.

Trò chuyện xã giao một hồi, Jimin tiến thẳng vào vấn đề, tránh kéo dài thời gian.

- Dù sao cũng có duyên như vậy, chúng ta....

- Có thể trao đổi số điện thoại không nhỉ?

Jimin đứng hình, hoàn toàn không tin vào tai mình. Jungkook đã ngỏ lời trước kìa. Anh biết mà, với nhan sắc và kỹ năng này, Jeon Jungkook cũng không chối bỏ được đâu.

- Anh định nói vậy à?

Jimin lại đứng hình....

Jungkook cố gắng tỏ vẻ ngây thơ như không biết vừa giẫm lên lòng tự trọng của anh. Còn Jimin vẫn mỉm cười gật đầu, vứt bỏ tự trọng của mình.

Sau khi có được số điện thoại, anh khách sáo rời đi vì nói có việc bận.

Jungkook rời khỏi khách sạn để về công ty ngay sau đó.

Còn anh, bỏ về phòng và gào thét.

- Tên khốn kiếp, dám hạ nhục mình, coi mình không còn liêm sỉ à?

Mặc dù đúng là không còn tự tôn thiệt.

- Hừ, nhưng coi như cũng thu thập được thông tin.

Ngoài số điện thoại của Jungkook, anh cũng xác nhận được rằng, cậu nhóc này là gay.

Lắc nhẹ ly rượu trong tay, anh từ tốn nói với chất giọng ngọt ngào:

- Namjoon, tôi lại có việc cho anh đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro