Chap 6. Gia đình

Vốn dĩ bà Park hiện tại là mẹ kế của anh khi anh vừa tròn 2 tuổi. Chuyện này anh cũng mới được biết cách đây vài năm trong một lần vô tình theo dõi ba mình đi ra mộ vợ cũ.

Những thủ đoạn để bà ta bước chân vô cái nhà này cũng thật kinh tởm. Đối với anh mà nói, chữ "gia đình" mà mình luôn tự hào, hóa ra cũng chỉ là cái vỏ bọc sáo rỗng mà ba mình tạo nên mà thôi.

Bà ta đã hãm hại mẹ ruột của cậu, từ một cô thư ký quèn, leo lên chức vợ chủ tịch như hiện tại, đúng là cũng có bản lĩnh. Mỗi lần nhìn bà ta, anh còn nghĩ người phụ nữ có thể giữ cái nhan sắc xinh đẹp này ở tuổi 40 cũng thật tuyệt, vì thế nên anh đã từng không hề nghi ngờ rằng mình đúng là thừa hưởng nét đẹp đó ở bà ta.

- Thật mệt mỏi, về tới nhà là biết bao nhiêu chuyện.

Mẹ kế luôn tìm cách đẩy anh vào những mối liên hôn mục đích là để ông Park không nhắc nhở bà ta thôi. Có điều bà ta không phải quân cờ khó, hoàn toàn dễ dàng.

Ba của anh, lão Park thì không có gì so sánh được nổi với sự tàn độc của ông ta. Ông ta coi mạng người như cỏ rác, tiền và địa vị là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời ông ta. Mọi thứ ông ta vạch ra, lên sẵn kế hoạch đều không bao giờ được lệch nhịp. Nhưng anh cá chắc rằng, Jimin anh chính là thứ nằm ngoài sự kiểm soát của ông ta.

- Đợi đó lão Park, tôi sẽ khiến ông cảm thấy thế nào là sợ hãi.

Cứ ngồi nghĩ vẩn vơ rồi thiếp đi lúc nào không hay, đến khi tỉnh dậy thì trời cũng giữa trưa rồi.

Anh lơ mơ mở mắt nhìn quanh thì thấy có một người đàn ông mặc vest đen, thái độ vô cùng ung dung đang nhâm nhi tách cà phê, vừa uống vừa đọc báo bên giường cậu.

Cái phong thái từ tốn và sự lịch thiệp đó đúng là cái vỏ bọc hoàn hảo cho con người bên trong đầy tâm cơ của mình.

Jimin chỉ cần liếc qua cũng nhận ra đó là ai.

- Dậy rồi à? Dậy rồi thì chuẩn bị xuống ăn uống rồi đi với ta tới một nơi.

Gì cơ, không quát mắng hay chửi gì ư? Anh còn mua sẵn thuốc giảm đau để trị thương rồi chứ, sao thế này?

- Ba, ba không la con à?

- Sao phải la cho tốn nước bọt, có chân đi thì phải có chân về chứ? Còn đợi ta vác kiệu qua đón mới chịu về sao cậu Park?

- Không, nếu được thì vác phi cơ riêng đi, kiệu quê mùa quá rồi.

Ông Park ngán ngẩm lắc đầu, đứng dậy không quên liếc cho anh một cái.

- Hết tiền mới mò mặt về đúng không? Xài được cả tuần rồi đấy à, cũng tiến bộ đấy.

- Không, vài chục triệu đó còn không nổi đến ngày thứ 3. Con vay của Namjoon ít, ba đi trả nợ cho nó đi.

Nói rồi để không bị đạp cho phát, anh nhanh chóng chạy vụt xuống bếp dùng bữa.

- Cũng hên lão ta có tuổi chạy không lại, chứ không thì chết thật.

Lâu lâu về nhà không bị đập thấy cũng lạ, nói chuyện gợi đòn quá cũng chưa bị la, rốt cuộc là có chuyện gì với cái nhà mình vậy ta.

Jimin vừa ăn vừa lén nhìn ba mình, ông ta vẫn điềm tĩnh ăn như chẳng có gì có thể làm hàng lông mày kia động đậy được.

- Nhìn đủ chưa? Hôm nay chê món đầu bếp nấu à?

- Không có._ Jimin vội lắc đầu, nếu cậu chê thì có khi ông đầu bếp kia khỏi có thể vào bếp nấu trong cái thành phố này nữa mất._ Chỉ là hôm nay thấy ba hơi lạ.

- Một tuần mày đi liền thấy ta trẻ ra hẳn rồi sao?

- Đâu, rõ là già hơn._ Ngậm ngừng một lúc anh lại lên tiếng._ Có khi do không ai tiêu tiền hộ nên mới vậy.

Lão Park đặt đũa xuống, có vẻ như không nhịn được liền ho khan vài tiếng.

- Thay đồ đi gặp thiếu gia họ Lee, gia đình đó là công ty kinh doanh bất động sản có tiếng ở Hàn.

Cuối cùng cũng vào vấn đề chính, hóa ra là không đánh đập vì sắp đi gặp "đằng trai" và không la mắng vì sợ ảnh hưởng tâm trạng con trai bé nhỏ của mình đây mà.

Thế nhưng có tính đi tính lại đi thế nào cũng không ngờ cậu thiếu gia họ Lee kia là người cậu mới đá tuần trước.

- Hóa ra anh là Park Jimin._ Lee Jongsu là thiếu gia duy nhất nhà họ Lee.

Đây là một trong những doanh nhân thông minh trẻ ở Hàn, đang làm phó giám đốc ở công ty nhà mình và vừa học thạc sĩ tại trường đại học Yonsei- trường đại học tư thục nổi tiếng ở Hàn với học phí chỉ dành cho hội con nhà có điều kiện.

Jimin ngồi sượng trân, ánh mắt có chút bối rối liếc qua ba mình, thấy ánh mắt ông có chút nheo lại liền lên tiếng giải thích:

- À, Jongsu là hậu bối của con, con có hỗ trợ trong học tập giúp cậu ta.

- Cậu ta thi thạc sĩ mà cần giúp đứa tốt nghiệp trễ 2 năm sao?

Cũng đúng, đứa 27 tuổi mới tốt nghiệp đại học ba năm với người mới 23 tuổi đã đỗ thạc sĩ thì có hơi lạ. Jimin khẽ lườm Jongsu cầu cứu thì nhanh chóng nhận được ánh mắt đầy thích thú từ cậu.

- Chủ tịch Park xin đừng ghẹo anh Jimin, anh ấy đúng là hỗ trợ cho con rất nhiều._ Cậu mỉm cười nhìn Jimin._ Không chỉ ở trường mà còn ở trong cuộc sống nữa.

- Lần đầu ta nghe thấy điều đó, không ngờ Jimin cũng có thể giúp đỡ người giỏi như con.

Trò chuyện một hồi, lão Park vô cùng thuận mắt Lee Jongsu, thiếu điều muốn tống anh đi đăng kí kết hôn ngay hôm đó luôn.

Kể ra Jongsu cũng khá ổn, ngoại hình tính cách khá nổi bật, chuẩn cái phong cách "học bá" trong tiểu thuyết với cái mắt kính dày cộm. Nhưng mà cậu ta biết cách ăn nói, cũng biết cách ăn mặc, đặc biệt là khá chung thủy.

Vì cậu ta thích anh tận mấy năm nên anh đã nhân nhượng quen được vài ngày, nhưng "trai ngoan" không phải gu của Park Jimin anh, rất nhàm chán.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro