Chap 7. Công việc thư ký
Sau buổi trò chuyện, ông Park cố ý để anh ở lại với Jongsu để có thêm thời gian trò chuyện, trước khi đi còn cẩn thận dặn dò: "Nếu như mà trốn thì cái chân của con không có nguyên vẹn mà chạy được lần hai đâu."
Thấy Jimin có vẻ khó chịu, Jongsu liền hỏi han:
- Anh.... nếu không muốn đi với em thì em đưa anh về nhà nhé?
Jimin nhìn sự luống cuống của Jongsu thì có chút ngán ngẩm. Lại là cái biểu cảm cưng chiều đó, thật là.....
- Vào trung tâm thương mại đi. Chụp cho ba tôi vài tấm hình để ông ta an tâm đã.
Jongsu vui vẻ đồng ý. Suốt buổi đi hẹn hò, chỉ mình cậu lẽo đẽo theo hỏi anh có muốn mua hay ăn uống gì không. Có thể thấy nếu mà mọc thêm cái đuôi thì Jongsu sẽ lắc lia lịa khi ở bên anh mất.
Jimin ngồi ở một quán nước nghỉ chân thì thấy trợ lí của Jungkook đi mua đồ gần đó, có lẽ do chột dạ nên anh vội kéo Jongsu trốn về. Nhưng vì hành động trốn tránh đó đã thu hút sự chú ý của Jungkook từ xa.
- Đó là Park Jimin?
- Vâng.
Jungkook tối sầm mặt. Mới hôm qua còn tán tỉnh cậu, nay đã tán tỉnh người mới. Đúng là chú mèo nhỏ này vẫn chưa biết ai là chủ của nó đúng không?!!
- Sắp xếp cho anh ta vào công ty sớm. Nhắn với Namjoon hẹn với anh ta đi.
----------------------------------
Buổi phỏng vấn tuyển thư ký cho Jungkook được mở ra hoàn toàn là hình thức. Jimin dù vụng về hay thiếu kinh nghiệm đến mấy vẫn thành công trót lọt đậu. Nhưng mà chú mèo ngốc này vẫn vô cùng tự mãn khoe khoang rằng mình thực sự có năng lực.
- Haizzz, do ta quá tài năng, chỉ phỏng vấn qua loa chút mà đã đậu mất tiêu rồi.
Jimin vừa nhâm nhi ly cocktail vừa vui vẻ khoe khoang chiến tích của mình với Namjoon. Anh chỉ biết cười thầm, nếu không phải do chủ đích của Jungkook nhắm vào, anh nghĩ có thể qua được vòng loại sao?
- Phải rồi, Park Jimin dù sao cũng có kinh nghiệm như thế, anh còn đi du học nữa, chẳng phải đã là một lợi thế lớn rồi sao?!
Nghe đến đây Jimin càng cảm thấy tự tin. Ban nãy còn có chút nghi ngờ bản thân, giờ thì có thể phổng mũi đi làm rồi.
- Thôi cúp máy đây, mai còn đi làm sớm.
Jimin chạy quanh phòng tới lui tìm kiếm quần áo đẹp, suy nghĩ một hồi lại chọn một bộ đơn giản.
- Cậu ta không có vẻ là thích mấy thứ sặc sỡ nhưng lại khá để ý tiểu tiết, chọn một bộ vest lịch sự là được rồi.
Tuy có thể không được thông minh nhưng mà Jimin cậu khá là nhanh nhạy và EQ khá cao, cậu không đến mức không biết nhìn người đâu.
———————————
Sáng hôm sau vì sợ trễ giờ, cậu còn đi sớm hẳn nửa tiếng để đợi Jungkook.
"Hên sáng nay không gặp lão Park, nếu không chắc chắn lại bị tra khảo."
Anh vừa ăn cơm nắm mua tạm ở cửa hàng tiện lợi, tay còn lại tranh thủ lật sơ tài liệu về Jungkook.
Dù sao làm thư ký riêng cũng cần tìm hiểu về công việc hằng ngày của cậu ta chút.
- Anh tới sớm nhỉ? Yeonsu?
Jimin vội quay lại nơi phát ra tiếng nói, Jungkook bước vào phòng với bộ vest lịch lãm, mái tóc được vuốt cao gọn gàng. So với chiếc áo tắm và mái tóc rũ xuống mặt lúc gặp ở khách sạn, Jungkook hôm nay cực kì khiến anh u mê.
"Chết, đúng gu."
Jimin cố gắng trấn tĩnh ham muốn người trước mặt, anh chạy lại cúi người chào hỏi.
- Chào cậu Jeon Jungkook, tôi là Yeonsu- Lee Yeonsu.
Jungkook khẽ cười, nới lỏng cà vạt rồi đưa tài liệu ra.
Jimin vừa định giơ tay nhận lấy thì Taehyung nhanh chóng cầm rồi rời đi.
- Cái đó... không phải thư ký cần kiểm tra sao??
Jungkook tiến lại bàn làm việc, ngồi tựa trên chiếc ghế xoay của mình rồi vẫy tay anh lại.
- Việc sổ sách là Taehyung đảm nhận, cậu, chỉ cần "chăm sóc" tôi thôi.
Jimin sững người, vậy thì sao mà lấy được vài thông tin mật đây. Tôi làm thư kí chứ có phải bảo mẫu đâu mà chăm sóc cậu ta chứ?!
Cơ mà cũng đúng với ý định ban đầu của anh, như vậy thì sẽ dễ bắt trọn được con mồi hơn.
- Anh đi pha cafe cho tôi đi.
Jimin vội "vâng" rồi chạy đi làm việc.
Nhưng mà đương nhiên, với sự hậu đậu của mình, không nằm ngoài dự đoán, anh làm vỡ ly cafe nóng ra sàn.
- A...
Jungkook vội chạy lại, kéo anh ra khỏi đống thủy tinh vương vãi ra. Cậu thở dài, nhìn tay anh rồi hỏi han.
- Anh bị thương không? Tôi đang nghĩ anh có thể làm gì được đây Lee Yeonsu?
Jimin mếu máo, anh cũng sợ lắm chứ?!
- Cậu nắm chặt tay tôi quá... Nãy bị đổ nước nóng vào nên hơi rát...
Jungkook kéo anh lại ghế ngồi, chẳng biết sao mình lại đồng ý cho tên ngốc này vào làm. Nhưng sự hậu đậu của anh nhất thời khiến cậu lo lắng và sinh cảm giác muốn chở che.
- Lát cậu gọi nhân viên vệ sinh lên dọn dẹp đi. Chườm tạm đá vào rồi kiếm thuốc bôi lên. _ Cậu cẩn thận đặt túi đá lên tay anh._ Bàn tay trắng trẻo này bị sẹo thì sẽ rất tệ đây.
Jimin bỗng ửng đỏ mặt, cái này... sao có thể nói câu đó với gương mặt tỉnh bơ thế kia.
Jimin giương đôi mắt lấp lánh của mình nhìn cậu, vẻ mặt hối lỗi.
- Tôi xin lỗi, tôi lỡ trượt tay...
Jungkook xoa đầu anh, mỉm cười.
- Nếu không làm được, thì nghỉ việc đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro