Extra 3(Kookmin): 🔞Life Dance Studio(2)

Ngôn ngữ mạnh, cân nhắc đọc và không đánh giá ác ý.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, và cảm ơn vì sự ủng hộ to lớn của mn nhé.

.

.

.

.

.

- Sếp ơi...sếp...sếp Jeon.

Yoo Shi Jin mặt cắt không còn giọt máu, đến hoạt động cơ miệng cũng khó khăn. Mặc dù trong xe điều hoà mở vô cùng mát mẻ nhưng mồ hôi trên trán hắn lại túa ra liên tục.

- Sếppp....sếp Jeonnn.

Giọng hắn vỡ ra, thảm thiết gọi người đang cầm lái ngồi bên cạnh.

- Nói luôn không được sao, ngồi kế bên gọi cái gì??

Jeon Jungkook mặt lạnh như tiền, mắt vẫn tập trung phía trước lái xe.

- Có...có...có thể lái xe chậm lại một chút không sếp. Em muốn nôn quá...

Yoo Shi Jin khó khăn nói. Muốn nhảy nhảy dựng lên trước màn tạt đầu xe tải của đại úy nhà hắn.

Ngay lúc ra khỏi sở, hắn đã có một loại linh cảm chẳng lành khi sếp Jeon của hắn lại chủ động cầm lái.

Kết quả, vừa ngồi vào xe chưa kịp thắt dây an toàn, thiếu úy Yoo đã thấy mình băng qua mấy khúc cua, đi chuyển được hơn 2 cây số. Đầu óc chập chờn 2 đêm không ngủ để tra án của thiếu úy Yoo đều bừng tỉnh vì khiếp đảm.

Jeon Jungkook bật đèn tín hiệu vẫn chưa đủ, chân gã không thèm rời chân ga, hết lấn lên làn đường người đi bộ lại xông vào làn một chiều mà chạy ngược lại.

Tất nhiên mọi người đều tạt vào lề nhường cho chiếc xe cảnh sát inh ỏi đang vi phạm luật giao thông trước mặt này rồi.

Có điều, nếu không có đèn tín hiệu và màu sơn đặc trưng của xe cảnh sát, bọn họ còn tưởng là báo thủ đường phố nào đó muốn trêu đùa với tử thần.

- Dù sao... cũng sắp tới rồi mà sếp, công an địa phương đã kiểm soát khu vực đó rồi. Cũng không phải là án mạng. Mình không vội đâu mà...OÁIII.

Sếp Jeon của hắn lại vừa tạt đầu một chiếc xe đầu chó có chở container.

Yoo Shi Jin chắc trăm phần trăm Jeon Jungkook trước đây không phải là tuyển thủ đua F1 thì chắc chắn cũng phải là báo thủ đường phố, đứa con xa lộ, hung thần tốc độ.

- Hay...hay để em cầm lái cho nhá...

- Không chịu được thì cút xuống xe.

Jeon Jungkook liếc mắt. Họ Yoo lặp tức im bặt.

Thiếu úy Yoo đành cam chịu, thầm cầu mong ông bà tổ tiên lại gánh hắn nốt đoạn đường này.

- Đã xác nhận được danh tính nạn nhân chưa?

Jungkook lạnh lùng hỏi.

- D...ạ...vẫn chưa thấy bên đó phản hồi lại. Sếp, đừng quá lo lắng mà. Chưa chắc đây lại là vụ tương tự. Biết đâu... biết đâu là một vụ án mới thì sao? Công sức của chúng ta chưa chắc đã tiêu tan.

Thiếu úy Yoo không đoán được ý của Jeon Jungkook là gì, hắn cho rằng sếp Jeon của bọn hắn là đang tức giận bởi vì công sức của họ trong hơn 7 ngày đêm vừa qua.

Jeon Jungkook và tổ đội của gã đã tăng cường theo đuổi vụ này vô cùng sát sao. Dựa theo phân tích về nạn nhân và các nhân chứng, vật chứng thu được, Jeon Jungkook đưa ra những mô tả đồng nhất về cách băng nhóm này lựa chọn mục tiêu và các địa điểm gây án. Bọn họ đã thay phiên nhau chạy đôn chạy đáo khắp các nơi đáng ngờ trong thành phố, đồng thời cũng giả trang thành mục tiêu lý tưởng để dụ con mồi sa vào bẫy.

Không uổng công sức của cả đội điều tra, tối đêm qua, tổ đội của đại úy sếp Jeon thành công bắt được các đối tượng tình nghi sau khi tiếp cận hiện trường mới nhất tại Gan Dong Gun.

Qua tra khảo, việc lấy khẩu cung cũng khá khó khăn. Những kẻ tình nghi vẫn chưa chịu hợp tác. Có điều, đây chỉ là vấn đề thời gian. Jungkook rồi sẽ hành bọn khốn này cho ra bã. Cũng sẽ phải nôn ra lời khai và chịu tội thôi.

Hơn hết, việc bắt nhốt băng nhóm này lại, lợi ích đầu tiên là không còn lo ngại vụ án nào sẽ xảy ra nữa. Đây là điều bọn họ ưu tiên.

Tuy nhiên, sự việc lại tiếp diễn khi có tin xảy ra án vào sáng nay. Rốt cuộc là như thế nào? Không phải đã bắt trọn ổ rồi sao? Bọn chúng còn ai ở bên ngoài? Và nếu còn, đồng bọn vừa mới bị tóm gáy tối qua, bọn chúng còn thản nhiên tiếp tục gây án cùng đêm như vậy??

Nghĩ đã thấy không hợp lý!

Nếu như việc này vẫn tương tự như vụ án trên, chứng tỏ vụ án này bọn họ vẫn chưa kiểm soát được. Quan trọng hơn, rất có thể Jeon Jungkook đã bắt lầm, những hung thủ thật sự vẫn còn nhởn nhơ ngoài kia.

Họ Yoo đúng, Jungkook sẽ rất cáu nếu việc này xảy ra. Nhưng nó chỉ là một phần.

Hắn không biết được rằng, vị bé cưng của sếp Jeon nhà hắn chính là chủ của toà nhà Life Dance Studio ngay cạnh bên hiện trường án mạng này. Và sếp Jeon của hắn đang lo sốt vó lên vì nghe nạn nhân là nam.

Jungkook đã rất cố gắng giải quyết vụ án này nhanh chóng để trả lại bình yên cho Seoul, và hơn hết dẹp yên mối lo trong lòng gã.

Thay vì bắt Jimin phải cẩn trọng thế này thế nọ, Jungkook nên tóm bọn khốn này càng nhanh càng tốt mới phải.

.

.

.

Đại úy Jeon thở ra nhẹ nhõm nhìn những bức ảnh của nạn nhân, không phải Jimin nhà gã, em vẫn an toàn.

Nhưng mà...

- 21 tuổi, sinh viên đại học, trên người nạn nhân là áo thun rộng.

Loại áo thun thường được in cho tập thể, thiết kế basic, có in logo ở sau lưng.

Logo này Jungkook đương nhiên biết.

Là áo cho học viên Life Dance Studio mà Jimin tự thiết kế.

- Đây là học viên của cơ sở dạy nhảy tư nhân ngay bên cạnh. Tôi đã liên hệ với chủ cơ sở này và triệu tập bọn họ. Cậu ta chắc đang trên đường qua đây rồi.

Vị cảnh sát địa phương nói.

- Chủ cơ sở này sao? - Yoo Shi Jin.

- Đúng vậy, là cậu Park, cậu ấy còn trẻ lắm, lại lịch sự và tử tế. Trong lúc chờ cậu ta, hai vị thanh tra có thể xem xét hiện trường vụ án và các khu gần đây trước.

Jungkook muốn nói gì đó rồi lại thôi. Gã nhét điện thoại vào lại túi, cùng Yoo Shi Jin tiến vào hiện trường đang phong toả.

Bọn họ quan sát con ngõ, xem ảnh hiện trường và một số ngõ ngách xung quanh, cũng không có gì đặc biệt. Trong ảnh chụp, nạn nhân xuất hiện một số vết thương, ở hiện trường có dấu hiệu xô xát tương ứng.

Vẫn chưa thể kết luận được gì.

Bọn họ cần thêm lời khai và kết quả điều trị. Hơn hết là chờ thằng bé này tỉnh lại.

Sau khi xem xét chán chê, thiếu úy Yoo bước ra khỏi con ngõ, quan sát toà nhà Life Dance Studio tư nhân ngay bên cạnh.

- Sếp, nghe cảnh sát địa phương nói chủ toà nhà này cũng là chủ của một nửa khu đất ở đây đó. Anh nói xem một năm ở khu phố đắt đỏ này thu về được bao nhiêu tiền cho thuê đất đây?Còn nữa, biết gì không, ông chủ này chỉ mới 30 tuổi, là giảng viên đại học, còn có trung tâm riêng. Nhân vật này đúng là tầm cỡ đó nha.

Yoo Shi Jin thì thầm với Jeon Jungkook ở bên cạnh.

Nhìn vẻ mặt tám chuyện của tên họ Yoo, Jungkook không thèm quan tâm tới hắn.

Gã đương nhiên biết rõ là đằng khác, cần hắn nói sao?

- Giàu dữ vậy? Không biết có làm ăn bất chính gì không trời...

- Câm miệng.

Jungkook quát.

- Clm hết hồn. Sao vậy sếp?

- Biết gì về người ta mà bình phẩm?

- Em nói chơi thôi ý mà. Cũng có nói trước mặt người ta đâu.

Jungkook lườm hắn. Thiếu úy Yoo lại lần nữa cụp đuôi, không dám hó hé.

- Nghiêm túc lên cho tôi. Còn ăn nói sà lơ một lần nào nữa thì tối nay cậu đừng hòng được về nhà trước 11 giờ. Gọi thêm Yumi và Jekyung tới đây giúp lấy lời khai và thu thập thông tin đi.

- ...rõ ạ.

Yoo Shi Jin âm thầm bĩu môi. Sếp Jeon làm gì mà căng dữ vậy? Cũng đâu phải nói chồng sếp? Quá đáng thật!

.

Jungkook đứng trước Life Dance Studio, giờ vẫn chưa phải là giờ mở cửa, gã lôi điện thoại ra nhìn nhìn rồi lại cho vào túi quần.

Jimin lơ điện thoại của Jungkook.

Em ấy thậm chí còn không trả lời tin nhắn xin lỗi của gã.

Gã đã xem bài đăng của Jimin trên IG, nhìn mãi nhìn mãi nhìn mãi, cuối cùng Jungkook cũng không dám ấn tim.

Jungkook nghĩ, nếu như gã nhận điện thoại của em tối qua, hiện giờ sẽ không cảm thấy tội lỗi đến như thế.

Không, lẽ ra gã phải nên gọi cho em từ mấy ngày trước.

Jungkook chìm trong cuộc điều tra, hình như đã 1 tuần không ghé nhà. Chỉ là một vụ cãi vã nho nhỏ nhưng ma xui quỷ khiến lại làm cả hai tự ái đến thế.

Ngay cả một tin nhắn Jimin cũng không thèm gửi cho Jungkook.

Và Jungkook bị ma quỷ xui khiến đã nổi giận vì điều đó, gã đã đưa ra một quyết định ngu ngốc nhất cuộc đời đó là im lặng.

Mãi cho đến lúc những cuộc gọi đêm qua gọi tới, Jungkook mới hiểu được mình là người chồng tồi tệ như thế nào.

Mỗi khi Jimin thực sự cần đến, gã luôn không ở bên cạnh em.

Còn tự cho mình cái quyền bảo em ấy phải thế này thế nọ.

Đưa tay tự tát vào mặt mình hai phát, Jungkook âm thầm mắng bản thân đúng là thằng khốn.

- Anh tự tát vào mặt mình như vậy trông sẽ đáng thương hơn sao?

Jungkook đơ người, cái tát thứ ba bị bỏ dỡ. Gã xoay người ra sau, Jimin đang ở ngay phía sau lưng gã.

- Jimin...

Jimin áo thun quần thể thao, khoác ngoài chiếc cardian mỏng, cột một đoạn ponytail phía sau bởi vì mái đã hơi dài, vài ba cọng vẫn loà xoà trước trán.

Jimin vẫn mặc đồ ngủ thể thao của em ấy.

Đã một tuần rồi không được nhìn thấy em ở cự li gần như thế này, ngực Jungkook bất giác phập phồng lên vài nhịp.

Hai mắt hơi thâm quầng ấy, và bọng mắt cũng hơi sưng. Mặc dù chiếc kính gọng tròn ấy có tròng kính hơi ngả vàng nhưng cũng không che đi được dưới ánh nhìn sắc bén của gã.

Cảm giác rất muốn ôm lấy bé cưng của gã vào lòng.

Nhưng bây giờ Đại Uý Jeon không dám.

- Jimin...

Jungkook khẽ thì thào.

Mí mắt Jimin hơi nhếch lên, em khoanh hai tay phía trước ngực, nhìn người chồng quý hoá của mình đang ra bày ra vẻ mặt đáng thương biết bao nhiêu.

Nhìn qua bộ dạng hơi luộm thuộm của Jungkook trước mắt, râu đã mọc lúng búng ra gần centimet, quầng thâm mắt đen như thế, Jimin không biết mỗi ngày gã chồng của mình ngủ được bao nhiêu tiếng.

Dáng vẻ đô con xồm xoàm của Jeon Jungkook bây giờ sao lại có thể nặn ra khuôn mặt của mấy đứa trẻ nhõng nhẽo kia?

thấy hợp lí sao?

- Đại úy Jeon là Conan hay sao hả? Cả tuần lễ không thể gặp được ngài đây nhưng chỉ cần có án là ngài lại tự thân mò đến.

Jimin hờ hững liếc ngang, nhìn Jeon Jungkook chỉ bằng nửa con mắt.

-...

Jungkook hiếm khi nào biết được Jimin cũng biết nói móc mình như thế.

- Jimin, điện thoại anh hết pin...

- Sếp Jeon, sếp.

Cả hai bọn họ đều đồng loạt quay đầu.

Bên kia đường, Yoo Shi Jin và vị cảnh sát địa phương đang tiến lại đây.

- Cậu Park Jimin, cậu đến rồi.

- Cảnh sát Choi. Chào ông.

Vị cảnh sát địa phương từ xa đi tới, Jimin và ông ấy bắt tay nhau.

- Hiện trường án ở bên kia, cậu Park à. Cậu không thể vào được, nhưng tôi có thể cho cậu xem ảnh chụp. Phiền cậu xác nhận giúp, đây có đúng là học viên của cậu Park không?

Sắc mặt Jimin nhất thời trở nên phức tạp. Nạn nhân là học viên của Life Dance Studio. Nghĩ đến đám trẻ đáng mến của mình, em cảm thấy vô cùng xót xa.

-...là Taeho, học viên của tôi thưa cảnh sát Choi.

Jimin xác nhận.

- Hiện giờ thằng bé...

- Cậu Park yên tâm. Nạn nhân vẫn còn sống. Học viên của cậu đã được đưa vào bệnh viện. Hiện giờ chúng tôi cần cậu Park hỗ trợ để thu thập một số thông tin trong việc tra án. Cậu có thể chứ?

- Đương nhiên, đây cũng có trách nhiệm của tôi mà.

Jimin gật đầu.

- Thật là xúi quẩy quá. Khu phố của chúng ta luôn có an ninh rất tốt mà. Có điều cậu Park đừng lo lắng, vì đã có đại úy Jeon ở đây rồi. Đây là đại úy Jeon Jungkook và thiếu úy Yoo Shi Jin của tổ điều tra tội phạm số một thành phố đấy.

- Chào cậu Park Jimin, tôi là Yoo Shi Jin, đội phó. Đây là đội trưởng, là sếp của chúng tôi Jeon Jungkook. Có sếp của tôi ở đây rồi, đảm bảo vụ việc sẽ được làm rõ sớm thôi.

Họ Yoo cười thân thiện, hắn đưa tay ra bắt tay với Jimin, không quên ca ngợi nịnh nọt sếp Jeon nhà mình.

- Ồ, vậy thì phải nhờ sếp Jeon đây giúp đỡ rồi. - Jimin đưa tay ra lịch sự bắt tay với họ Yoo trước mặt, sau đó cười như không cười nhìn Jeon Jungkook.

-...- Jeon Jungkook.

- Tôi có thể giúp từ đâu đây? Có cần thiết cho studio đóng cửa hôm nay không?

- Không nên, không phải là án mạng. Studio của cậu Park cứ hoạt động bình thường, đôi khi nó sẽ giúp ích cho chúng tôi trong việc điều tra các thông tin đấy. - Yoo Shi Jin nói.

- Chúng tôi cần xem xét về thời gian biểu của nạn nhân hôm qua. Không biết cậu ấy ở trung tâm khoảng thời gian nào? - Vị cảnh sát hỏi.

- Có rất nhiều học viên và lớp học một ngày, tôi nghĩ các vị nên theo vào trong, tôi sẽ check lại các lớp của em ấy.

- Điều này quá tốt. Cảm ơn cậu Park.

Jungkook câm nín.

Hoàn toàn lơ gã.

Làm như không quen.

- Sếp, cậu Park Jimin này...nhìn "xịn" quá đi mất. 30 tuổi thật sao? Em cá với anh, nhìn cậu ta còn ngon hơn bông hoa Yumi của đội một chúng ta nữa. Đã có nhan sắc, có học thức, còn giàu, biết cư xử nữa, em muốn đổ luôn rồi. Làm sao đây anh!!!

Thiếu úy Yoo đi theo bên cạnh lại vô tri thì thầm với sếp Jeon nhà hắn, không để ý đến sắc mặt ngày càng đen của gã.

- Cậu dám xem. - Jeon-nghiến răng ken két- Jungkook.

- ??? - Yoo Shi Jin.

.

.

.

- Mời dùng.

Jimin mang trà và chút bánh ngọt vào trong phòng.
Vị cảnh sát già thì đang gọi điện thoại, cậu thiếu úy Yoo Shi Jin ngồi ở sofa vui vẻ nhận lấy trà mà Jimin đặt xuống.

- Cảm ơn cậu Park.

- Không có gì.

Jimin cũng chọn ngồi xuống đối diện, ánh mắt lơ đễnh liếc nhìn người đàn ông đang ngồi trên bàn làm việc của em, chăm chú với lịch học và danh sách học viên mà em vừa in ra.

- Mọi người cứ ở đây nhé. Cần gì có thể bảo tôi.

- Cảm ơn. Làm phiền cậu Park Jimin quá. - Yoo Shi Jin.

- Không có gì. Tôi cũng muốn nhanh chóng giải quyết sự việc này. Nếu nó chính là vụ án dạo gần đây, các học viên của chúng tôi chắc chắn sẽ rất hoang mang.

- Cậu Park yên tâm, sếp Jeon đã xác nhận nó không liên quan gì đến vụ án quấy rối dạo gần đây rồi.

- Thật sao? - mắt Jimin hơi mở lớn, nhìn người phía sau vẫn ra vẻ chăm chú vào đống giấy, không buồn ngẩng mặt lên.

- Đúng vậy. Sếp tôi đã nói như vậy rồi. Cậu Park yên tâm nhé.

- Cậu Park, cậu Jeon đây đang chịu trách nhiệm cho vụ án quấy rối liên hoàn gần đây đấy. Cậu ấy rất rõ cách thức gây án, nếu đã nói là không phải thì nhất định không phải. - Cảnh sát Choi vừa tắt điện thoại, cũng góp lời vào.

-...

Jimin cảm thấy, gã chồng của mình kiểu,

Ngầu.

Đúng là Jeon Jungkook, dù có là tay ăn chơi hư hỏng hay quân nhân đứng đắn, đều phải là Ace mới chịu được.

Jungkook dường như vẫn không để tâm, gã vẫn tập trung vào thông tin của các lớp học. Áo sơ mi để mở hai cúc áo, tóc mái hơi dài được gã dùng tay vuốt ra phía sau, để lộ vùng trán cao cùng chân mài đang cau chặt. Ngón trỏ tay còn lại đặt trước môi, khẽ miết qua lại.

Ra đây là điệu bộ khi Jeon Jungkook ở sở sao?

Jimin chẳng bao giờ được nhìn thấy, lần nào gọi điện đến Jeon Jungkook cũng xuất hiện với gương mặt tươi cười hớn hở, có lúc lại ngã ngớn trêu chọc em.

Dáng vẻ này, trông rất cuốn hút.

Cũng rất nóng bỏng.

Khoan đã!

Không được đâu Park Jimin.

Không được để mấy thứ này làm lu mờ lí trí.

Jeon Jungkook đang là tên chồng tệ mà.

- Cậu Park Jimin.

- HẢ?

Suy nghĩ vẫn vơ khiến em không để ý ánh nhìn của mình ngày càng trở nên lộ liễu.

Jeon Jungkook đột ngột ngước mặt lên và gọi tên khiến Jimin giật mình.

- E hèm, có-có chuyện gì.

Em chột dạ dời mắt đi nơi khác.

Jeon Jungkook nhìn dáng vẻ đó cũng không vạch trần, giả vờ như không biết.

- Học viên Kang Taeho này có tính cách như thế nào?

- Em ấy là một đứa trẻ năng động, tích cực. Taeho đi học rất đầy đủ.

- Trong lịch học của Taeho, hôm qua thằng bé chỉ học đến 12h45. Nhưng thời điểm xảy ra vụ việc lại là tối đêm qua, Taeho vẫn mặc áo đồng phục của trung tâm. Cũng ở ngay con hẻm trung tâm này. Điều này loại trừ khả năng nạn nhân đi đêm bị tấn công bất ngờ.

- ...ý anh là sao?

- Cộng sự của tôi báo cáo tối muộn hôm qua, chủ quán coffee đối diện nhìn thấy Taeho tự đi vào con hẻm đó.

- Cái gì? Em ấy vào đó làm gì chứ?

Jimin cau mài.

- Điều này tôi không chắc chắn, nhưng khả năng cao là có hẹn với ai đó ở đây. Thêm vào đó, không có bất kì dấu vết bị xâm hại thân thể nào để có thể kết luận đây là hành vi quấy rối, cùng lắm chỉ là hành hung mà thôi. Và cảnh sát Choi, ngài hãy thuật lại kết quả tôi nhờ ngài kiểm tra trong balo của nạn nhân. - Jungkook.

- Đúng như cậu Jeon đoán, trong balo của nạn nhân còn đầy đủ ví tiền, chứng minh thư, một số tiền mặt và đồng hồ có giá trị, thứ bị mất duy nhất là điện thoại.

- ...

- Kết quả thương tích thì sao?

- Bác sĩ nói rằng là vết thương xô xác, giống như đánh nhau, đều không nghiêm trọng lắm. Nguyên nhân Taeho bất tỉnh là vì bị té ngã đập đầu. Còn nữa, trong balo của Taeho có bình xịt trị hen, cậu ấy cũng có dấu hiệu của bệnh hen suyễn. Kết quả chuẩn đoán ban đầu là nạn nhân lên cơn hen suyễn rồi trượt ngã bất tỉnh. Mọi việc có thể chờ bệnh nhân tỉnh lại để đối chứng.

Cảnh sát Choi thuật lại lời của bác sĩ vừa gọi điện tới cho ông ta.

Jungkook hài lòng với kết quả nhận được. Gã có thể xâu chuỗi lại vấn đề này rồi.

- Tóm lại, tối qua có nhân chứng tận mắt thấy Taeho lành lặn vào con ngõ kia, có thể trích xuất camera lại để xác thực. Kang Taeho có vết thương là do ẩu đả với đối tượng khác trong con hẻm này, nhưng không thể nào Taeho bị đám người hành hung, vết thương ít ỏi trên người cậu ta có thể là do đánh tay đôi với một người khác, khả năng cao là nam. Có thể Taeho đánh thua, đối tượng rời đi trước còn cậu ta ở lại và lên cơn hen suyễn, sau đó Taeho té ngã và bất tỉnh khi chưa kịp lấy thuốc xịt hen trong balo. Mặt đường trong hẻm khá trơn trượt, có rong rêu. Tôi cũng đã xem qua hiện trường, quả thật có dấu vết té ngã, điều này nhờ cảnh sát Choi đi xác nhận lại.

- Vậy là, hoàn toàn không phải là vụ án gây rối hay bị tấn công, đúng không? - Jimin thoáng trở nên nhẹ nhõm.

- Đó là suy đoán của tôi, mọi việc cần được kiểm chứng lại. Và Kang Taeho mất điện thoại di động, hoặc là thằng nhóc quên mang theo. Tóm lại, chỉ cần thằng nhóc tỉnh lại, mọi việc sẽ được giải quyết. - Jungkook.

Trước ánh mắt kiên định của Jeon Jungkook, Park Jimin cảm thấy một sự tin tưởng đến kì lạ.

- Quả nhiên là sếp Jeon. Sếp, vậy là vụ án của chúng ta không có tiêu tùng rồi! - Thiếu úy Yoo cảm thán.

- Tôi nói vụ án tiêu tùng lúc nào?

Jungkook liếc hắn. Sao gã lại có một tên đồng đội như này nhỉ?

Cái tên họ Yoo vô tri này, Jungkook cảm thấy hắn nên vào lại đặc khu làm huấn luyện thì hơn.

Họ Yoo "vô tri" vẫn cười toe toét không biết sếp đang ngầm đánh giá hắn.

- Tôi sẽ cho người đi xem xét lại những chi tiết mà cậu Jeon nói. Cảm ơn rất nhiều vì hai người đã đến giúp đỡ vụ án nhé.

- Không có gì. Chúng tôi cũng cần đến để kiểm chứng mà, thật sự cũng rất may vì nó không liên quan và không phá vỡ mạch điều tra của chúng tôi. - Jungkook đáp.

- Được rồi, vậy tôi xin phép đi trước đây. Tôi phải nhanh chóng kết thúc vụ này và báo cáo lại cấp trên. Chào đại úy, thiếu úy. Cậu Park, tôi đi trước đây, cảm ơn cậu vì sự hợp tác này nhé.

- Không có gì, chú Choi, hôm nào có dịp ghé qua uống trà với cháu nhé?

- Được rồi mà. Cậu Park luôn tử tế với mọi người trong khu và giúp đỡ cảnh sát địa phương chúng tôi nhiều lần rồi. Hôm nay tôi mới hiểu, đúng là mây tầng nào gặp mây tầng đấy.

Cảnh sát Choi vui vẻ đáp, ông ấy nhìn Jimin rồi lại quay đầu nhìn Jeon Jungkook mà cười tủm tỉm.

- Vậy nhé. Tôi đi đây, chúc các cậu hạnh phúc.

-...- Jimin.

Cảnh sát Choi vẫy tay chào một lượt mọi người rồi nhanh chóng rời đi.

Phòng của Park Jimin chỉ còn lại ba người. Cả Jimin và thiếu úy Yoo đều không lên tiếng, bởi vì Jungkook vẫn "ngồi lì" trên bàn làm việc của Jimin, lật tới lật lui mấy tờ giấy.

Không phải là điều tra xong rồi sao? Sếp của hắn xem cái gì mà vẫn còn xem mãi vậy?

Thiếu úy Yoo cho dù có vô tri cũng rất biết lịch sự. Hắn nhìn sếp nhà mình vẫn chưa thèm có dấu hiệu rục rịch trong khi đó chủ toà nhà thì đang khoanh hai tay nhìn chằm chằm Jungkook không nói gì.

Nghĩ mà ngượng dùm.

Sếp, đứng dậy nói tạm biệt và trả lại văn phòng cho người ta đi nào༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ. Mắc cỡ quá đi!

- Cậu Park Jimin, cảm ơn cậu nhiều lắm nhé. Mặc dù cũng không có gì phải điều tra từ cậu thì vụ án cũng đã xong rồi. Nhưng tôi vẫn biết ơn vì cậu đã mời chúng tôi trà và bánh nhé.

Thiếu úy Yoo ngây ngô cười.

Jimin cũng khẽ cười nhẹ, lắc đầu:

- Thật sự không có gì đâu.

- Cậu thật sự là người siêu tử tế đó. Cậu Jimin cũng rất phong độ và đẹp trai.

Yoo Shi Jin lơ đễnh đánh mắt về phía sếp mình. Vẫn chưa thấy Jeon Jungkook xoay chuyển gì. Sếp của hắn đúng là điên thật rồi đó. Tự nhiên như nhà mình vậy.

- Tôi...tôi nghĩ là chúng tôi nên đi rồi. Để trả lại văn phòng cho cậu Park chứ haha. May quá bây giờ vẫn còn rất sớm, không ảnh hưởng tới công việc của cậu Park chứ?

- Không vấn đề gì, hôm nay tôi cũng không phải lên lớp nào buổi sáng cả.

- Nhắc mới nhớ, cậu Park dạy thể loại gì vậy? Hiphop sao? Tôi thích mấy pha ke đầu lắm đó, ôi lúc còn ở trong doanh trại sếp Jeon có biểu diễn ke đầu cho tôi xem. Thích mê tới giờ luôn.

- ??? - Jimin.

- Yoo Shi Jin!!!

Tiếng gầm gừ của Jeon Jungkook vang lên. Lúc này Jungkook mới chịu vứt mấy tờ giấy của người ta xuống mà đứng dậy.

- Cậu ăn nói sà lơ suốt ngày như vậy không thấy mệt hả? Tối nay ở lại trực sở luôn cho tôi. - Jungkook quát.

Còn dám nói Jungkook ke đầu nhảy hiphop trước mặt Jimin, đúng là điên rồi.

- Thôi mà sếppp. Em nói vui thôi mà, nhưng sếp biết ke đầu thì em nói là biết ke đầu thôi. Sếp mắc cỡ hả?

Họ Yoo bĩu môi.

- Câm cái mồm lại.

Jungkook trừng mắt với hắn.

- Ke đầu bình thường thôi mà, dù chúng tôi không hay gọi vậy, là Baby Freeze. Đại úy Jeon đúng là cái gì cũng biết hết. - Jimin đột nhiên lên tiếng.

- Đúng đó. Sếp của tôi đúng là một người đàn ông cái gì cũng biết.

-...

Nhưng dỗ chồng thì lại không biết dỗ.

- Thôi được rồi, để tôi tiễn hai người xuống dưới nhé.

Jimin cười cười, cũng có ý muốn đuổi người.

- Park Jimin em đứng lại.

Jimin khẽ khựng lại trước âm điệu lãnh lẽo của Jungkook.

- Gì...gì nữa vậy? Đi về thôi sếp, để cậu Park đây còn làm việc của cậu ấy nữa.

Yoo Shi Jin cũng hoảng hồn, hắn đang định vui vẻ đi theo Jimin.

- Park Jimin, nếu em mà làm ra vẻ như vậy nữa anh sẽ giận em thật đấy.

-???- Yoo Shi Jin.

- Đại úy Jeon, tôi nghĩ anh nên về sở giải quyết bận rộn của anh thì hơn. Ở đây tiêu tốn của anh bao nhiêu phút đồng hồ rồi anh có biết không? Bận tới mức không về nhà nổi nhưng sao bây giờ anh lại ở đây phí phạm thời gian như thế?

Jimin thở hắc ra một hơi, vẫn giữ thái độ bình thản mà nói.

Điều này lại khiến Jungkook lồng lộn lên hơn.

- Jimin!

Thiếu úy Yoo đứng ở giữa hết cả hồn.

Cái...cái gì vậy???

Bầu không khí đầy rẫy tia lửa điện này??

- Sếp...sếp ơi... sao cọc với người ta vậy sếp... mình về thôi...chứ...

Giọng hắn nhỏ như muỗi kêu.

- Cậu Park Jimin...

Nhưng hai người bọn họ không quan tâm đến hắn.

Bọn họ im lặng đấu mắt với nhau.

Thiếu úy Yoo cảm giác như hắn đang dần hoá thành một pho tượng.

Mọi việc đột ngột quá, họ Yoo hắn không thể nắm bắt kịp.

Tại sao sếp Jeon và cậu Park Jimin này mới nãy còn làm như không quen biết, nhưng phút chốc bầu không khí lại kì quái như thế này?

Có khi nào....họ có ân oán cá nhân gì đó không???

Thật sự, Jeon Jungkook gọi Yoo Shi Jin là đồ vô tri không sai. Đối với chuyện yêu đương tình cảm hắn cực kỳ thiếu tinh ý.

Hoặc nếu hắn chịu khó, quan sát xung quanh phòng một chút, hắn sẽ giống như vị cảnh sát Choi kia, nhìn thấy ảnh cưới được Park Jimin đặt trên bàn làm việc trông vô cùng bắt mắt.

- Em nhắc lại, nếu anh bận thì đi về sở đi, chúng ta sẽ nói chuyện này sau.

Jimin tỏ ý không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của gã.

Nhưng nghe vào tai, Jeon Jungkook nghe sao cũng cảm thấy chẳng lành.

Nếu như gã mà dám đi, còn lâu Jimin mới bỏ qua cho gã.

Và Jeon Jungkook thì cũng nhớ em đến chịu không nổi rồi.

Không gặp nhau thì thôi, bây giờ gặp, không sờ, không chạm, không ôm ấp. Em lại còn lạnh lùng như thế.

Jeon Jungkook không thể chấp nhận được.

- Yoo Shi Jin.

- ...d...ạ...sếp.

- Cậu láy xe chở Yumi và Jekyung cùng về sở. Án cũng tra xong, tôi cho các cậu về nghỉ ngơi ban ngày, tối nay tiếp tục tra khảo nghi phạm.

Jungkook lấy chìa khoá từ trong túi quần ném cho hắn.

- Ơ...ơ... Sếp ơi, Không phải anh nói hôm nay anh về nhà sao? Giờ anh tính ở lại đây luôn hả sếp? Đây là chỗ của người ta đó.

Jeon Jungkook thực sự không muốn nói chuyện với tên chậm tiêu Yoo Shi Jin này nữa.

- Yoo Shi Jin.

- Dạ sếp.

- Cậu là thằng đần có phải không?

- ?

- Đây là chồng tôi.

-???

Yoo Shi Jin lập tức ngớ người.

Khoan đã. Hắn nghe nhầm có phải không?

Chồng?

CHỒNG?

Là nghĩa đó phải không?

Đây là chồng của sếp Jeon sao???

- Cậu...cậu Park...họ Park...

Lần trước hình như... hình như bố chồng của sếp đúng là họ Park.

Mẹ ơi, hắn có nói nhăng nói cuội cái gì quá mức không?

Hắn không chắc.

Bởi vì mỗi ngày hắn đều nói nhảm rất nhiều thứ.

Đây chính là tấm chồng của Jeon Jungkook trong truyền thuyết sao?

Hôn lễ của sếp Jeon mời mấy người quân nhân xuất ngũ cùng, lúc ấy hắn bận nên không đến tham dự. Còn có hôm gia đình chồng sếp đến sở vì vụ tạt sơn, trùng hợp Yoo Shi Jin cũng bận ra ngoài xử lí án.

Đến lúc về hắn chỉ nghe thằng nhóc Jekyung cảm thán gia đình chồng Đại úy Jeon khí chất tao nhã ra sao, chồng sếp bén như thế nào.

Một tên bà tám như hắn càng bị kích thích bởi sự tò mò.

Yoo Shi Jin năn nỉ xem ảnh bao nhiêu lâu, Jeon Jungkook cũng không thèm cho xem. Đòi đến nhà chơi thì gã chỉ toàn hẹn cho qua chuyện.

Ai mà có dè vị kia trong truyền thuyết lại chính là cậu đại gia Park Jimin này đây.

Mẹ kiếp ban nãy hắn còn dám khen chồng của sếp ngon trước mặt sếp.

Được lắm Yoo Shi Jin.

Hắn nên đóng gói đồ đạc trở về quân ngũ làm đặc huấn. Bởi vì ngày tháng sau này hắn sợ sẽ khó sống trước mặt Đại Uý nhà mình.

- Cậu còn đứng đực ra đó làm gì? Giờ cậu ngáo đến không hiểu tiếng người luôn hả?

Jeon Jungkook khó chịu quát.

- D..ạ...dạ sếp. Em...em hiểu rồi. Trời ơi, anh phải nói từ đầu chứ. Làm sao em biết có sự trùng hợp như vậy được. Anh Park bỏ qua cho em nhé, em...em giới thiệu lại, em là Yoo Shi Jin là đàn em của anh Jeon từ trong quân ngũ. Tuy đám cưới của hai người em không đến được, nhưng em đã gửi bao lì xì lớn cho anh Jeon đó, mặc dù ảnh nhất quyết không thèm lấy còn chọi lại vào mặt em, nhưng mà em không có ghim ảnh một chút nào hết đó. Em là fan chân chính bảy năm của hai anh, anh có biết không anh Jeon hồi mới vô quân ngũ lơ tơ mơ lắm, ngủ đêm bị đánh đau còn ôm gối nói mớ nhớ cái gì mà em yêu cục cưng bé chíp chíp mochi, may mà có em đi theo bảo kê ảnh, chứ nếu không có mà anh nhận xác ảnh rồi. Dù sao em cũng rất ngưỡng mộ tình cảm của hai người đó, không chỉ có em, anh em ở đội cũng rất ngưỡng mộ anh. Anh là người chỉ cần gọi điện thoại đến, sếp Jeon từ chửi mắng sẽ trở thành mua gà, mua cà phê cho mọi người. Khen anh một câu ảnh sẽ bao người đó đi nhậu. Cho nên dạo gần đây nghe tin hai người giận nhau cả tổ đội đều xót hết cả ruột gan lên hộ đó anh không biết đâu. Sếp khó tính như ông già 60 tuổi, còn giao cho tụi em cả đống việc, chửi bới lên bờ xuống ruộng. Mà em biết chắc là do ảnh nhớ anh, do anh không thèm gọi điện thoại cho ảnh thôi. Anh đừng có giận anh Jeon nữa nhé, mấy ngày nay ảnh lao lực dữ lắm, ảnh lao lực một thì tổ đội cũng khổ mười. Hôm nào cho tụi em đến nhà chơi với anh Jimin nhé, tụi em rất tò mò mái ấm của hai người, quan trọng nhất là anh đó, tụi iêm muốn đến chơi với anh, tụi em quý anh Jimin lắm đó.

- ......... - Jimin.

- YOO.SHI.JIN.CẬU.CÚT.NGAY.CHƯA!!!

Trán Jungkook nổi lên mấy cọng gân xanh.

Sau khi sổ một tràng hết tâm tư của bản thân cũng như của anh em gửi gắm trong suốt tuần qua, Yoo Shi Jin cảm thấy nếu hắn không phắn bây giờ thì Jeon Jungkook sẽ cho hắn không thấy mặt trời vào ngày mai.

Trước khi đi, hắn còn vươn móng vuốt ra tóm lấy tay Jimin, ánh mắt toả ra đầy sao.

- Park Jimin, Jeon Jungkook là đại ca của em thì anh cũng là đại ca của em luôn(⁠☆⁠▽⁠☆⁠). Gặp anh hôm nay chắc chắn em sẽ may mắn nguyên ngày. Bây giờ biến đây, nếu không anh Jeon giết em mất, anh chăm sóc chu đáo cho ông sếp khó ở này nhé.

Nói xong, Yoo Shi Jin nhanh tay lẹ chân thu dọn đồ đạc, cửa phòng đóng sầm một phát, hắn đã bốc hơi.

Jimin cũng không biết nói sao về chàng trai này.

Chắc chắn là còn độc thân.

Lúc này chỉ còn lại hai người bọn họ. Jimin ho khan, cũng không bận tâm người đứng sừng sững nhìn mình trân trối kia, đặt lưng ngồi xuống sofa.

- Có chuyện gì thì ngồi xuống rồi nói. Trưa nay em cũng có chuyên đề ở trường, em sẽ không ở nhà với anh đâu.

Jungkook nhìn dáng vẻ lạnh nhạt kia của bé cưng nhà mình, chân mài nhăn nhó càng căng chặt thêm.

Rõ ràng là gã không hài lòng.

- Khi nào Taeho tỉnh lại, phiền anh báo một tiếng, em phải vào bệnh viện thăm thằng bé. Bây giờ nếu anh không muốn thì để chiều, giờ em có hẹn với Taehyung đi ăn lẩu, anh có thể về nhà ngủ một giấc, trông anh thiếu ngủ hơn cả em đấy.

Jimin vẫn giữ nguyên thái độ cũ. Em lôi điện thoại ra muốn gọi cho Kim Taehyung.

Nhưng một giây sau điện thoại đã bị cướp mất.

Jimin ngẩng đầu, dối diện với khuôn mặt phóng đại của Jeon Jungkook.

- Làm gì vậy?

Jeon Jungkook sấn tới, dùng cả hai tay giam giữ lấy em đang ngồi trên sofa, ánh nhìn sắc bén của gã nhìn chòng chọc Jimin ở cự ly vô cùng gần khiến tim em bất giác đập loạn thình thịch.

- Né ra chút đi, em khó chịu lắm.

Jimin cau mài.

- Park Jimin, em giỏi, để tôi xem em còn cứng đầu được nữa hay không?

Đại úy không muốn nhiều lời với cục đanh đá này, gã dứt khoác phải giải quyết Park Jimin này ngay lập tức, khiến cho em không còn dám bày ra vẻ mặt lạnh nhạt này với gã bất kì một lần nào nữa.

- Jeon Jungkook, ở đây là chỗ làm của em, anh đừng có...ưm...

Đại Uý Jeon giữ lấy hai tay Park Jimin, dứt khoác đè ra khoá đôi môi lắm lời này lại, không cho nói tiếp.

- Jungkook...anh bỏ em ra...nói chuyện bình thường nào....ưm...jungkook...

Jimin có vùng vẫy cũng vô ích, làm sao em có thể chống lại đống cơ bắp săn chắc của đại úy Jeon chứ, chỉ có thể để mặc gã xông tới làm càn.

Jeon Jungkook bắt lấy đôi môi mềm mại, ra sức ngấu nghiến. Đôi môi ngọt ngào cùng với vị trà xanh thoang thoảng khiến gã vô cùng hài lòng.

- Ha...ưm... để em thở...Jung...

Jimin không thể thở nổi, gã chồng xấu xa không để cho em có cơ hội hít thở, nước bọt cũng trào ra cằm, nhưng Jeon Jungkook lại sấn tới, thả lưỡi vào càn quét khắp nơi.

- Jungkook...ha...em...

- Bé cưng...Jimin à....

Cả hai hôn ngày càng dồn dập, hai thân hình cọ xát vào nhau. Jeon Jungkook cố tình áp mình lên người của Jimin, ra sức cọ.

- Jimin....anh nhớ em đến điên rồi...Jimin Jimin...

- Ha...ưm...chỗ này....là Studio của em mà...dừng...dừng được rồi...

Jimin nói trong cơn môi lưỡi ngắt quãng. Jeon Jungkook ở bên dưới không ngừng cọ xát thân hình rắn chắc của gã vào người em. Áo quần thể thao mềm mại bị vải quần tây cứng cọ lên, Jimin cũng dần trở nên mẫn cảm, bị khiêu khích đến cực điểm.

Chồng em cứng rồi.

Thế mà cứng rồi.

- Jeon Jungkook!!

Jimin rít lên.

Hai tay em bị kéo lên trên đỉnh đầu, Jeon Jungkook một tay giữ chặt, tay còn lại luồn thẳng vào đũng quần của Jimin.

- Anh điên rồi...ha...thả em ra...ở đây không được...có nghe không Jungkook...ưmm...ha...bỏ tay anh ra mau lên...

Jeon Jungkook không quan tâm, gã tha cho đôi môi mềm mại đã ướt át của Jimin, bắt đầu gặm cắn cằm nhỏ rồi rê lưỡi xuống hỏm cổ mà mút mát.

Tiếng mút chùn chụt vang lên đầy ái muội, Jeon Jungkook mút mát rất sâu, còn dùng răng cắn lên làm Jimin phải hốt hoảng ngậm chặt môi, bởi vì em rất muốn rít lên trước cơn tấn công dồn dập này.

Bàn tay xấu xa bắt lấy Jimin nhỏ, xoa nắn liên hồi làm Jimin thực sự không kháng cự nổi, cơ hông cũng kích động mà giật nảy.

- Ha~~hưm...anh bỏ tay ra... không được đâu mà... Jungkook à...emmmm...emmmm....ha...

- Bé cưng, em cũng cứng rồi.

Jungkook nói trong cổ họng.

Gã thả tay Jimin ra, em không còn chút sức lực để vùng vẫy. Jimin chôn mặt vào hai bàn tay, cũng là để bụm chặt miệng mình lại. Bởi vì em sắp chịu đựng không nổi, Jimin muốn hét lên.

Họ không làm, không âu yếm cả tuần rồi. Và Jimin cũng nhịn đến muốn khó chịu.

Em không thể chịu được cách Jungkook vồ vập và chiếm hữu như thế này. Đầu óc em trở nên mụ mị muốn điên lên được.

Không được Jimin.

Em đang giận gã mà.

Không thể để yên cho gã chồng em như này được.

Nhưng mà...xúc cảm này kích thích quá đi mất.

Nhìn người dưới thân đang chật vật như thế, Jungkook khẽ cười khẩy.

Hôm nay gã nhất định phải dạy dỗ bé cưng của mình một chút mới được. Để cho em không bao giờ dám lơ Jungkook như thế nữa.

Jungkook luồn tay vào mép quần thể thao, một phát kéo, kéo cả quần dài lẫn boxer của Jimin xuống mắt cá chân.

Đôi chân trắng ngần thon thả của Park Jimin đập vào mắt khiến Jungkook phải nuốt ực trong cổ họng.

Chồng gã ngon chết đi được mà.

- Park Jimin, thiếu anh mấy ngày nay, em có tự giải quyết lần nào hay không hả? - Jungkook cười cười hỏi.

Tay nắm lấy Jimin nhỏ vẫn không ngừng vân vê, chăm sóc. Vật nhỏ vẫn sạch sẽ, màu sắc rất nhạt, cứng rắn trong tay của Jungkook.

Từng cú tuốt của gã khiến Jimin rùng mình theo từng nhịp. Rất thoải mái, bàn tay thô ráp quen thuộc của Jungkook luôn là liều thuốc kích thích của Park Jimin. Em hé mắt nhìn lấy người ở bên trên, đang cao ngạo bắt lấy từng cử chỉ của em ở bên dưới. Jimin cảm thấy mình muốn bắn tới nơi rồi.

- Aaa~~~ hưm...ha ưm...hức... Jungkook...nhẹ tay...chậm thôi...em không được nữa....ha ưm...em muốn bắn quá...

Jimin muốn co chân lại, nhưng Jungkook không cho phép, gã xấu xa đè lên hai bắp chân trần của em.

- Jungkook...bỏ tay ra...cho em...cho em bắn...cho em bắn...hức...

Jimin nức nở muốn khóc lên.

- Bỏ tay ra khỏi mặt đi Jiminie, anh muốn nhìn thấy mặt em.

Jungkook nói.

- Ha...ưm...em khó chịu...hức...

- Ngoan, bỏ tay ra nào, bé cưng, để anh thấy mặt em. Rồi anh sẽ cho em bắn.

Jimin thút thít, cả người kích động run lên bần bật, làn da cũng nhiễm hồng. Em thả tay mình ra, để lộ gương mặt đỏ bừng, đôi mắt lấp lánh tầng sương mờ, khuôn miệng mở ra, mấp máy, thở gấp.

Chúa ơi, Jungkook hứng muốn điên trước sự khêu gợi chí mạng của Jimin.

- Bé ngoan, nói cho chồng của em biết, em có tự giải quyết khi ở nhà một mình không? Hửm?

Bốp.

Jungkook vỗ vào mông Jimin.

Âm thanh vang lên giòn giã khiến Jimin vô thức kêu lên.

- Hức..

Xúc cảm no tròn đàn hồi này, Jungkook nhớ chết đi được, cặp đào yêu thích của mình đây rồi .Gã đưa tay xoa nắn lấy bờ mông đầy đặn gợi cảm bên dưới.

Tay còn lại vẫn nắm lấy Jimin nhỏ, chầm chậm vân vê, nhưng Jungkook cố tình trêu đùa đưa ngón tay chặn đỉnh, không cho Jimin "tới".

- Ha...chết mất...Jeon Jungkook...thả tay ra đi...em muốn...muốn mà...

Jimin rên rỉ.

- Trả lời chồng em trước đã Jiminie. Em có tự xử một mình không? Hửm?

- Không mà...hức... không có...em không có....em...đợi Jungkook...mà.

- Em có nhớ chồng của em không Jiminie? Em nhớ anh chứ? Nhớ cảm giác chồng em chạm vào em, nhớ thứ vật to lớn bên dưới ra vào bên trong cái lỗ của em, khiến cho em phải khóc thét lên vì sung sướng, Jiminie.

Jungkook càng nói, bàn tay theo đó mơn trớn trên thân Jimin nhỏ, ấn mạnh lên đầu khác làm Jimin phải giật nảy lên, co quắp cả đầu ngón chân.

- Hức...a...hức...ha...em có...em có...em nhớ Jungkook, em...em nhớ chồng...em nhớ...anh chạm vào em... Jungkook...em chịu hết nổi rồi...em muốn hức hức...

Giọng Jimin như vỡ ra, tầm mắt em mờ dần, ứa đầy nước mắt. Jimin chòm người ngồi dậy, nhìn Jungkook bằng ánh mắt cầu xin, em không thể chịu nổi nữa.

- Jiminie, em nhớ lấy, chỉ có một mình Jeon Jungkook mới được làm em như thế này, chỉ có chồng yêu mới mang lại cho em khoái cảm mãnh liệt nhất, chỉ có Jungkook mới khiến em trở thành một mớ hỗn độn xinh đẹp như thế này. Em nhớ chưa?

- Hức..a...

- Jimin, không bao giờ được phép lạnh nhạt với anh như thế một lần nào nữa. Cho dù có chuyện gì đi nữa, anh vẫn là chồng của em, anh là người đàn ông của em, em có thể giận dỗi, em có thể làm nũng, nhưng không được tỏ ra không quen biết anh như thế. Em nghe rõ chưa? Hửm?

- Hức...em biết rồi...em không... không như thế nữa...hức... Jungkook...chồng à~~...cho em bắn đi...cho jimin bắn đi...jungkookie~.

- Tốt lắm, bé ngoan của anh. Bắn đi nào, bắn thật nhiều vào, bắn vì chồng của em nào.

Jungkook thả ngón thay ra, nắm lấy vật nhỏ cứng rắn, lên xuống dồn dập.

- Aa...aaaaa...aa...á...Jungkookieee~~~

Jimin thét lên vì cao trào.

Chất lỏng đục ngầu phun ra ồ ạt, ướt đẫm trên bàn tay của Jungkook.

Jimin ngã nhào ra phía sau, nằm trên sofa thở dốc.

Jeon Jungkook cảm nhận sự trơn ướt trên bàn tay, gã híp mắt cười đầy hài lòng.

- Jiminie, em bắn ra nhiều thật đấy.

- Câm miệng anh lại đi...ha..ưm.

Giọng Jimin thều thào.

Jeon Jungkook không nói gì, chỉ bật cười khùng khục, gã nhanh chóng tách hai chân chồng yêu ra, mang chất lỏng của chính chủ nhân nó mà tiến tới lỗ nhỏ quen thuộc.

- Hưm~~

Giọng Jimin ngâm nga khi cảm nhận ngón tay của Jungkook đang ở bên trong mình.

- Bé cưng của anh, em thật sự không tự giải quyết, mới có một tuần mà nó đã chặt như thế này rồi.

Jungkook xâm lấn ngón thứ hai, bắt đầu chầm chậm tác động lên các nếp nhăn khiến chúng trở nên mềm mại.

- Nhanh lên đi...ha...các học viên... sẽ tới đó...hưm...

Jimin khó khăn cằn nhằn.

- Em lừa ai? Bây giờ vẫn còn cách giờ các lớp hôm nay cả tiếng, chồng em vừa xem thời khoá biểu đó.

- Ha...ưm....

Jungkook vào đến ngón thứ ba, lỗ nhỏ nóng ấm lại ẩm ướt, hút lấy các ngón tay, khiến cho gã cương lên đến phát đau.

Thấy đã đủ, Jungkook rút tay ra.

- Jiminie, giúp anh nào.

Jimin bị gọi tên, cộng thêm xúc cảm bên dưới biến mất, em bất mãn cau mài.

- Giúp chồng em một chút đi nào, rồi anh sẽ phục vụ em tới công chuyện.

Jimin chòm người ngồi dậy, em nhìn đũng quần đã căng phồng như túp lều của gã. Em bĩu môi, liếc nhìn nét mặt đang cười đểu của Jeon Jungkook.

Jimin đưa tay tháo đai quần cứng cáp, vừa mở khoá, vật to lớn đã bật ra, đánh vào cằm của Jimin khiến em hoảng hồn.

Chết thật.

To quá đi mất.

Mặt dù đã làm biết bao nhiêu lần cũng phải cảm thán về sự thiên vị của tạo hoá dành cho Jeon Jungkook.

Rốt cuộc thì tại sao Jeon Jungkook lại hoàn hảo như thế hả?

Cho nên, dù cho gã có kiêu ngạo thêm chút nữa cũng không có gì là quá đáng.

Và người đàn ông vừa hoàn hảo vừa kiêu ngạo này là gã chồng của em.

Là người đàn ông thuộc sở hữu của Park Jimin này.

Nghĩ như thế, Jimin tự cười thoả mãn.

- Cái gì đây Jiminie? Nụ cười háo sắc của em khi nhìn thấy anh em của anh là sao hả? Em thích tới như thế à?

Jungkook nhếch môi trêu chọc.

- Đúng, em rất thích. Cái này.

Jimin đưa ngón tay, chọc chọc vào đầu khấc căng phồng cương lên.

- Là của em.

Jungkook cảm thấy mình muốn chảy máu mũi tơi nơi rồi.

Park Jimin...chọc ngón tay lên thằng em của gã và còn cười tinh ranh như thế.

Trông yêu nghiệt chết đi được!

Dáng vẻ này của Jimin nếu ai đó nhìn thấy, gã thề sẽ chọc mù mắt kẻ đó.

- Bé ngoan, vậy thì, chủ động ngồi lên đây.

Jungkook vỗ vỗ lên bắp đùi mình.

- Và nuốt trọn thằng nhỏ thuộc về em đi nào!

.

- Ha...ưm...ha ưm....hức...lớn quá....

Phịch phịch.

Âm thanh ái muội trộn lẫn với tiếng thở dốc. Jungkook choáng váng, nhìn Jimin đang nhún lên nhún xuống thằng nhỏ của mình.

- Tốt lắm, bé cưng...làm tốt lắm...Jimine.

- Jungkook...a...lớn quá...chết mất...

- Sướng không cưng? Thật tuyệt vời. Em đang siết chặt lấy thằng nhỏ của anh đấy.

- Aa...sướng...sướng lắm...Jungkookie...em yêu anh....

Jimin nức nở.

- A...agr...điên thật chứ...thật tuyệt...bé yêu...

Chát.

Jungkook lại vỗ vào mông em.

Gã giúp em cởi bỏ cardian bên ngoài, vén chiếc áo thể thao mỏng, để lộ phần săn chắc thon gọn mê người của Jimin.

- Ngậm cái này vào Jiminie.

Jungkook đưa mép áo thun đến trước bên miệng, Jimin rất phối hợp há miệng ngậm vào, phần áo được vén lên, phơi bày cơ thể xinh đẹp của bé cưng trước mặt Jeon Jungkook.

- Hức...a...

Jungkook ngoạm lấy điểm hồng mê người, liếm mút.

- Chết tiệt, anh nhớ hai em ấy chết đi được, em có biết không Jiminie. Cơ thể này của em, cũng là của anh. Chỉ có anh, chỉ một mình anh và duy nhất anh mới có thể làm điều này với em. Rõ chưa?

- Hức...a...bên đây cũng muốn... được anh chăm sóc... Jungkook...em là của Jungkook mà...anh có thể làm...mọi thứ anh muốn...

- Tất nhiên, tất cả mọi thứ của Jiminie, đều thuộc về, Jeon Jungkook này rồi.

Jungkook không ngừng thúc lên, thúc lên.

Mỗi lần như vậy, Jimin la hét toáng loạn.

Không thể kiềm chế.

Em yêu cảm giác này.

Cảm giác được chồng em chiếm hữu.

Jungkook vẫn chưa bắn.

Gã vật Jimin ra, đưa em về tư thế nằm sắp, ra vào từ phía sau.

- Hức a...hức a...chết mất...Jeon Jungkook...em chết mất...sướng quá...

Jimin rên rỉ đứt quãng, mông cong lên, đón nhận từng cú thúc chí mạng của gã. Em phải dùng tay, chống đỡ lại, nếu không mấy lần chắc đã ngã nhào tới phía trước.

Jungkook nhìn lỗ nhỏ đỏ hồng không ngừng co bóp, cắn nuốt lấy thằng em thô to gân guốc của mình, cảm xúc thật mãnh liệt.

- Jiminie...Jiminie...em là của anh...

- Hức a...hức...a...hức...ưm...aa..em là của Jungkook mà...em là của chồng mà....aa...sướng chết mất...sướng quá... Jungkook mạnh lên...làm chết em đi...

- Jiminie hư hỏng, bé cưng dâm đãng này...chồng em sẽ chơi chết em, Jiminie....Jiminie của anh.

Jungkook đưa đẩy ngày càng mãnh liệt.

Gã bắn ra cùng tiếng rên la thất thanh của Jimin.

- Hức...hức...hộc hộc... Jungkook...

Jimin mệt lã người, nằm rạp trên sofa. Cả người Jungkook cũng đổ nhào lên trên em.

Gã lại kéo em vào một trận môi lưỡi.

- Hưmmm...hưm...hức...

- Jiminie....Jiminie.

- ...Jungkook...

- Anh xin lỗi, Jiminie. - Jungkook thều thào.

- ...vì điều gì...- Jimin hỏi.

- Vì tất cả Jiminie. Chỉ cần em buồn, em tổn thương, em đau lòng thì đều tính là lỗi của anh. Là anh chưa đủ tốt, anh xin lỗi bé cưng của anh. Anh sẽ cố gắng, là người chồng tốt nhất trên đời.

Jungkook rúc đầu vào hổm cổ thơm tho của người nhỏ hơn, ra sức dụi.

- Không đâu. Em cũng có lỗi mà. Là do em, em xin lỗi anh. Jungkook luôn nghĩ cho em, vì thương em, anh đã hi sinh quá nhiều. Em không giận anh đâu. Em dỗi bởi vì...bởi vì anh quát em thôi. Chỉ thế thôi. Đừng có quát Jiminie nữa nhé. Em yêu anh.

Jimin dẫu môi.

Jungkook bật cười, hôm lên chóp mũi hồng hồng.

- Anh sẽ cố gắng, mọi thứ, Jiminie.

Cả hai ôm ấp nhau sau cao trào mãnh liệt.

Quần áo vứt tứ tung trên sàn nhà.

Jungkook quyết định bế Jimin lên đi về phía tường.

Làm một hiệp nữa!

Hiệp tiếp theo xin phép kéo rèm lại giúp đại úy jeon và thầy park:).

Cả hai đang làm dở hiệp thứ hai thì điện thoại của Park Jimin réo lên inh ỏi.

- Hức...a... Jungkook, là Tae... để em bắt máy đã.

Jimin chống tay, khó nhọc với lấy điện thoại trên bàn làm việc, Jeon Jungkook thì "vất vả" cày cuốc từ phía sau.

"Aloooo, Park Jimin ơi là Park Jimin, có nhớ cuộc hẹn đi ăn lẩu nói xấu chồng của mày hay không dậy??? Tao đã đến được nửa tiếng rồi đấy. Mày trốn ở xó nào rồi? Tao còn mang cả Min Yoongi tới đây để rap diss Jeon Jungkook cho mày đó. Thật sự mỗi ngày tao đều hoài nghi về tình bạn của chúng ta."

- Tae... biết rồi...đợi...chút đi...30 phút nữa... được chứ...ha...

"Ể eee, làm gì đó con trai??Σ⁠(⁠ಠ⁠_⁠ಠ⁠) Mày có đang ổn không vậy? Giọng mày là lạ đó!!!"

- Tao ổn...hức... sẽ tới ngay mà...a ..

Jimin tắt máy.

- Anh điên à...ha... Taehyung biết thì sao hả?

Jimin khó khăn nói với người phía sau.

- Có gì phải giấu giếm chứ? Bé cưng. Khi chồng của em đang chơi em trên bàn làm việc của em.

Jeon Jungkook cười đầy xấu xa, lại thúc tới.

- Á...hức...anh thật là...

- Ngược lại là em đấy Jiminie. Em với Taehyung định chửi anh có đúng không? Biến anh thành ông chồng tệ bạc hửm? Hửm Jiminie?

- Ha...ưm...tại anh...bỏ bê em một tuần nay đấy...

- Thật là...anh biết lỗi rồi mà. Không phải chồng của em đang bù đắp cho em đây sao hả Jiminie? Em yên tâm, anh sẽ đút no Jiminie trước khi chở em đến chỗ của Taehyung.

- Á...hưm...nhẹ thôi...em chết mất...

- Khẽ thôi bé yêu, học viên của em sắp đến rồi đó. Bọn nhỏ sẽ như thế nào khi biết được, thầy giáo Park của chúng đang bị chồng của thầy đâm ngay trong chính văn phòng của thầy hả?

- Ha...nói nhiều quá...mang em vào phòng tắm đi...

- Được thôi, tuân lệnh bé cưng, làm một hiệp nữa trong nhà tắm ở văn phòng em thì sao?

- Anh điên ròi!!!

- Bởi vì đó là Jiminie cho anh mới điên như này đó, bé cưng.

Hiệp thứ ba cũng xin phép đóng cửa phòng tắm lại giúp đại úy jeon và thầy park;).

.

.

.

Bên ngoài phòng, một học viên đáng ra không nên có mặt vào giờ này, đang đứng trước văn phòng của thầy Park.

Hắn nhìn khe hở chưa đóng kín mà có lẽ do họ Yoo ban nãy đóng khá mạnh khiến cửa bật ra. Tiếng rên rỉ của thầy Park lọt vào tai của học viên nọ.

- Bé cưng, là ai đang yêu thương em đây hả, Jiminie?

Giọng của một người đàn ông nào đó?

- Là...là Jungkook...là daddy...là chồng em...hức...a...nhanh lên... Jungkookie~.

Nắm tay của hắn siết chặt.

Park Jimin, đây là giọng của thầy Park đáng kính sao?

- Thầy Park, thầy còn có thể, trở nên dâm đãng như thế sao?

Thú vị đấy thầy!

.

.

.

.

.

- Cái gì đây con trai?

Tae cau mài.

- Chuyện... chuyện gì chứ?

Jimin chột dạ ngậm ống hút, mắt không dám nhìn thẳng Taehyung ngồi đối diện.

- Mày không nhớ mục đích của buổi ăn lẩu hôm nay hả?

Là nói xấu gã chồng Jeon Jungkook của em.

- Và rồi mày dắt Jeon Jungkook tới đây???

Từ buổi nói xấu biến thành buổi chửi thẳng à?

-...

Jimin cảm thấy không còn gì để biện hộ, em cúi đầu xem menu.

- Chào Taehyung, Chào Yoongi Hyung.

Jungkook thì ngược lại, không chút ngượng ngùng, ngồi toe toét cười.

- Nhìn chú mày có vẻ xanh tươi thế nhỉ? - Yoongi nhướn mài.

Ý Yoongi là cả hai đứa Jeon và Park này. Nhìn đứa nào cũng tràn đầy tinh thần.

- Không có gì. Chúng tôi vừa giảng hoà xong rồi. - Jungkook nhếch mép.

- Thật không còn gì để nói. - Kim Taehyung chậc lưỡi lắc đầu, cảm thấy cạn lời.

Tối qua ai còn rầu rĩ gọi cho nó, chửi bới Jeon Jungkook không còn manh giáp.

Bây giờ thì ngồi rúc rích bên chồng, làm con chim nhỏ nép vào cánh đại bàng.

Cái đồ giận chồng thiếu nghị lực Park Jimin!

- Thế rồi hai đứa bây, làm huề nhau kiểu gì vậy. - Yoongi hỏi.

- Đúng đó. Tối qua rõ ràng thằng con trai Park còn sướt mướt với em. Sao giờ đã giải quyết xong rồi. Jungkook hyung, anh làm kiểu gì đấy? - Taehyung.

- ....- Jimin dĩ nhiên không biết nói ra làm sao.

Nhưng Jeon Jungkook thì hoàn toàn đánh rơi liêm sỉ ở sở cảnh sát rồi.

Gã cười khà khà, kính một ly rượu gạo với Yoongi và Taehyung, vô cùng tự nhiên mà nói:

- Vật Jimin ra làm một trận tới bến.

Kim Taehyung nghe xong sặc cả nước lẩu.

Có gì đâu mà mấy người phải hốt hoảng, vợ chồng đầu giường giận nhau, cuối giường lành.

Tin gã đi, biện pháp này, áp dụng được với mọi vạn vật vũ trụ.

Không tin?

Hỏi Park Jimin thì rõ:))).

Jimin: oh😳...
.

.

.

.

.

Nhìn số chữ đi mọi người;)))
Xin tha lỗi vì sự delay nàyyy, kẹt ở cảnh H rất lâu rất lâu, tui đã cân nhắc có nên gỡ extra này không đó:(. H scene đã cut hơn phân nửa ròi mà còn cỡ này đó:))) vì toi sợ bị báo cáo, lỡ viết hơi quá tay🥲.


Còn một đoạn nữa mới hết extra này, hi vọng mn không thấy quá ngán.
🫶🫶 Năm mới dui dẻ!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro