four
"tao chẳng hiểu vì sao mày lại cảnh báo dữ dội như thế."
[đây là mệnh lệnh của chủ tịch.]
"đầu tiên, tao chỉ muốn hỏi jimin-hyung là hyung ấy ở đâu. thứ hai, bây giờ là năm 3012, làm gì còn có bão? chẳng phải nó đã biến mất trước khi cập bến vào bờ sao?"
[chủ tịch khen cậu có hiểu biết.]
"...cảm ơn?"
[cậu nhận được hậu thuẫn khủng, được miễn phí hoàn toàn dịch vụ này. vậy thì chẳng có gì sai nếu chúng tôi để từ easy mode lên hard mode cả.]
"đây không phải trò chơi! nếu thất bại thì tôi sẽ chết!"
[thắng làm vua, thua làm giặc. chẳng phải khi cậu chết là game over sao? kiểu nào con người các cậu rồi cũng chết, vậy thì tại sao không liều một lần trong đời?]
"bởi vì chúng tôi sinh ra để làm theo ý mình, chúng tôi được quyết định cho cuộc đời mình sẽ đi về đâu. lũ máy chủ chúng mày, có hiểu cái gì là tự do? cái gì là vui vẻ hoan lạc? một thứ không cảm xúc như thế, sao có hiểu được cảm giác muốn sống còn?"
{park jimin chẳng được như thế đâu. hãy cảm thấy may mắn đi, lũ người hạ đẳng.}
"đau...đầu tôi..."
{ngươi muốn sống theo chính mình, nhưng chính các ngươi bị điều khiển bởi định mệnh.}
{nhiệm vụ của ngươi đã được đặt ra, vậy thì hãy ngoan ngoãn mà làm theo đi.}
{lũ người hạ đẳng.}
.
.
.
kí ức xói mòn
nếu quay lại
sẽ về đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro