one
"..."
"xin chào đằng ấy."
"...xin chào."
"một buổi tối an lành nha."
"dạ vâng."
"tôi tên là park jimin. cậu tên gì ấy nhỉ?"
"jeon jungkook."
"a! em họ tôi có nói qua về cậu nè. cô bé ấy hâm mộ cậu lắm đó."
"vậy ạ? gửi lời hỏi thăm của tôi đến em ấy ạ."
"tôi sẽ nói với em ấy sau. có lẽ đây là lần đầu tôi gặp mặt nên có chút ngại."
"nếu chương trình này có cả phần nhắn tin nữa thì càng tuyệt."
"chương trình này? cậu cũng nhận được cuộc gọi của họ à?"
"ý anh là...?"
"tôi nhận được một cuộc gọi. họ bảo nếu tôi gọi cho cậu ấy, họ sẽ giúp đỡ một phần học phí của em trai tôi."
"...thì ra là vậy."
"nghe cậu có vẻ không vui lắm? có thể cậu nghĩ rằng tôi gọi điện cho cậu chỉ vì tiền, nhưng thật sự lâu lắm tôi mới có thời gian nói chuyện với một ai đó."
"anh có vẻ bận nhỉ?"
"bận đến nỗi không thở được luôn. ngày nào kết thúc việc xong là tôi ngủ say luôn."
"tôi có làm phiền anh quá không?"
"không sao đâu! họ bảo tôi nên kết thân với một ai đó, điều đấy sẽ tốt cho tôi hơn. nhưng vì tôi không có thời gian đi ra ngoài, ai ai cũng rất bận nên hầu hết tôi chỉ nói chuyện một mình. tôi rất vui vì được nói chuyện với cậu đấy."
"dạ, tôi cũng rất vui."
"cậu chỉ lớn hơn em họ của tôi một tuổi, vậy là em nhỉ. jungkook-ssi, gọi jimin-hyung đi."
"...jimin-hyung?"
"cậu dễ thương ghê đó. tôi có thể gọi cậu là jungkookie không? nhưng có lẽ tôi hơi vô lễ đi, tụi mình chỉ mới gặp nhau mấy phút trước thôi mà."
"không sao đâu ạ. em cũng rất vui vì đã quen jimin-hyung."
"tôi thích giọng cậu lắm. nó cuốn cuốn thế nào ấy."
"cảm ơn nhiều ạ."
"tôi cũng muốn trò chuyện với cậu nhiều lắm, nhưng tôi lại bận mất rồi. cậu cũng học bài và ngủ sớm đi nha, nếu không sẽ bị cô giáo trách phạt đó."
"dạ vâng. nhưng thật sự anh không biết về họ hay sao?"
"không biết gì luôn á. nhưng nhờ có họ mà tôi cũng tìm được cậu. vậy là những ngày sau tôi sẽ không còn cô đơn nữa rồi."
"dạ. anh ngủ ngon."
"ừ, ngủ ngon nhaa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro