36. (H)
Tình say treo đầu môi, những ân tình lắng đọng như thêm một lần sục sôi nơi dinh thự địa giới. Jeon Jungkook dẫu chỉ vừa mới tỉnh lại cách đây không lâu, nhưng gã vẫn còn đủ sức lực để bồng bế tình yêu nhỏ của mình trở về căn phòng ấm áp của riêng gã, một căn phòng chỉ đựng chật sự chờ đợi nơi tình yêu mãi chẳng phai tàn.
"Nằm nghỉ chút đi, ta ra ngoài gặp Choi một lát.". Gã mon men tiến tới hôn chụt lên sống mũi em như một lời căn dặn, xong xuôi nhanh chóng xoay người mở cửa rời đi.
Chưa để gã đi quá xa, Jimin nhanh nhảu với gọi con người đang vội vã bước ra khỏi cửa khi bản thân đang đứng chúi đầu trong hộc tủ để tìm bộ đồ ngủ đã trốn tận vào trong góc tường. "Về thì vào tắm với em nhé... em đi ngâm mình trước đây.".
Jeon Jungkook mỉm cười, gật đầu lia lịa rồi bước ra ngoài như một câu trả lời dành cho tình yêu nhỏ, gã chỉ vừa mới bước ra đã thoả mãn hít lấy hít để một bụng khí trời mà bản thân đã lâu chưa được thưởng thức. Gã bật cười khi thấy rằng mình đã nhớ cuộc sống này và nhớ em đến thế, nhớ đến cái mức ngay cả khi chết rồi vẫn chỉ còn thấy nhớ thương.
"Y sĩ Choi.". Jungkook đẩy cửa tiến vào phòng điều chế thuốc đặc hiệu, Choi Beom đang cẩn thận thu vén và sắp xếp lại những món đồ mà ông đã sử dụng trong ngày hôm nay.
"Beom, người kia...".
Như hiểu Jungkook muốn nhắc tới điều gì, Choi Beom gật gù. "Tôi đã đưa Taejoo ra khỏi cơ thể Taehyung rồi thưa tổng đốc. Cậu ấy vẫn đang bất tỉnh, các y sĩ khác đang trông chừng cậu ấy ở phòng bệnh rồi.".
Gã gật gù. "Cảm ơn ông vì đã giúp ta.".
"Đó là nhiệm vụ của tôi mà, à, tôi khi nãy đã dặn bếp chuẩn bị thuốc để tầm bổ cho ngài và cậu Park rồi, lát nữa sẽ có người...".
Gã tiến tới, thì thầm nói nhỏ với gương mặt đã dần đỏ chín. "Không cần. Lát ông nói với Namjoon giúp ta, đêm nay không được để ai lên tầng hai rõ chưa.".
Jeon Jungkook nhìn vào ánh mắt nghi ngờ của vị y sĩ già trước mặt mình, gã ú ớ giải thích bằng một câu hỏi kì quái. "Na.. Này ta muốn hỏi một chút... dù Jimin đang mang thai nhưng ta.. ta có thể ngủ với em ấy không?".
Y sĩ Choi đảo mắt cười xoà, ông nhún vai. "Ngủ thì sao chứ? Ngài ôm cậu ấy còn được nữa. Jimin đang trong thời kì nhạy cảm, nhưng không đến mức ngài phải cách ly cậu ấy hoàn toàn đâu mà.".
"Không, ý ta là ngủ khác, ngủ ý!". Gã ngượng ngùng tự nắm hai tay mà vỗ chúng tạo thành những tiếng bành bạch chói tai, Choi Beom khi ấy mới ngỡ ngàng vỡ lẽ, sao ông già này ngày hôm nay lại có thể lẩm cẩm đến như thế được nhỉ?
Y sĩ Choi đảo mắt một vòng mà ho khù khụ, ông chẹp miệng. "Thực ra thì vẫn có thể, nhưng tôi nghĩ ngài nên nhẹ nhàng một chút, đừng đè vật gì nặng lên bụng Jimin, vả lại ngài cũng nên hạn chế, vì sau hôm nay Jimin sẽ bước vào giai đoạn mới trong thai kì, nên chắc sẽ khó.. "ngủ" đấy ạ.". Ông ậm ừ. "Ngài cũng đừng.. sao nhỉ... xả vào bên trong. Thời gian này Jimin đang gặp khó khăn với đứa nhóc quậy phá trong bụng lắm, tính khí cậu ấy cũng sẽ hơi thất thường, ngài chiều cậu ấy một chút kẻo cậu ấy lại giận thì nguy.".
Gã tặc lưỡi như đã biết trước sẽ có lời căn dặn này. "Chiều em ấy là nhiệm vụ hàng đầu của ta mà, thôi được rồi, nhớ dặn dò Namjoon giúp ta, thuốc thì ta uống sau cũng được, hôm nay ta phải yêu em ấy một chút đã.".
Jungkook chạy tót đi với sự hân hoan và vui mừng như một đứa trẻ, y sĩ Choi lắc đầu cười khổ. "Có thật là một chút thôi không chứ...".
oOo
Jeon Jungkook hớn hở bước lên tầng hai, lòng thì vui sướng vậy thôi, chứ ngoài mặt vẫn cứ cổ tỏ ra điềm tình để đi lại trong dinh thự với vẻ ngoài oai nghiêm nhất có thể. Vừa đứng trước cửa phòng, gã đã có thể dễ dàng nghe được tiếng hát ngân nga của người tình bé nhỏ đang ngâm bồn thư giãn phía trong phòng một cách chân thực đến phi thường.
Gã vui vẻ tiến ngay vào, qua hai lớp cửa đã có thể tiến vào căn phòng tắm nho nhỏ với màn sương mỏng vây kín. Lập lờ sau màn khói trắng mang theo chút hương kẹo ngọt đó là một xinh đẹp đang thư thả ngả đầu ra sau vui vẻ nghịch nước một mình. Trông Jimin ngày hôm nay bình yên quá, em ngọt ngào nằm đó với làn da hơi ửng lên vì làn nước ấm toả khói nghi ngút, mặt nước trong vắt ấy đang ôm lấy em, để lại những vết nước nhỏ từ dái tai xuống xương ngực một cách thật tình cờ.
Nghe thấy tiếng Jungkook, Jimin đã mon men quẫy nước tiến gần lại hơn với thành bồn tắm, gã ngồi hẳn xuống đất, thoả mãn chờ cánh tay mềm thơm vươn ra giúp mình cởi từng cúc áo chật chội. Em vừa cởi, vừa say đắm nhìn người tình đã lâu không gặp lại, khúc khích. "Ngài đi đâu về vậy, ngài lại bắt em chờ rồi.".
Gã giả vờ hờn, thò một chân vào làn nước hơi âm ấm. "Ta có thể chờ em cả đời, vậy mà chỉ chờ ta có vài ba phút em đã bực bội như vậy rồi sao?".
Em xụ mặt né ra một phía để gã có thể ngồi vào vị trí thoải mái nhất. "Em cũng có thể chờ ngài cả đời mà...".
Gã vui vẻ ôm em trườn trong làn nước, từ phía sau ép cho lưng em đè sát lên ngực mình, Jungkook gục đầu vào vai Jimin, đầu mũi tham lam hít trọn mùi hương mê man mà em để lại trên gáy tóc. Jimin vốn luôn thơm như vậy sao? Cái mùi hương có thề làm gã cuồng quay trong sự sục sôi của dục vọng, gã không cản nổi mình nữa, hàm răng tách ra cắn mút cổ em một vòng thật chuyên tâm.
"Đừng.. Jungkook...". Gã liếc đôi mắt nhỏ nhìn em một lượt. Có một người nọ miệng thì nói gã đừng làm trò nữa, vậy mà da gáy lại lựng đỏ, mắt lim dim, và hai bàn tay khe khẽ run rẩy bấu chặt lấy hai bắp tay đang vòng ôm lấy eo em của gã. Jungkook yêu chiều xoa tay lên phần da bụng căng và nhô hơn so với thường ngày, thủ thỉ. "Cục cưng, cho phép ta hôn em nhé.".
Jimin không trả lời, không phản kháng, xoay đầu há miệng đón ngay bờ môi đang phóng thẳng đến như một mũi tên của gã. Cả hai hôn lấy nhau bằng những cảm xúc thực hỗn độn, vậy nên môi hôn lại dường như hoá quá vụng về. Em xoay đầu về bên phải để khiến nụ hôn ấy sâu thêm một chút, vậy mà đầu gã cũng lại cùng nghiêng về một phía tương tự. Nhưng rồi cái lưỡi của gã đã thè ra đón lấy giọt ngọt hơi đầu lưỡi em, mê man chà xát. Đôi mắt cả hai nhắm nghiền lại như tận hưởng nụ hôn đầy tình yêu sau bao tháng ngày chờ đợi và nhung nhớ, tất cả chỉ kết thúc khi Jimin ngỏ ý muốn buông ra, bởi nếu em không dừng lại, gã có thể sẽ hôn em đến mức chẳng thể nào thở được nữa mất.
"Jimin, ta còn muốn một điều gì hơn thế...".
Em đưa mắt nhìn người anh em thân thiết nhất của gã đã mon men đứng dậy nhìn mình, nhưng đôi mắt đó không có ham muốn, chỉ có sự ái ngại ngập trong một màn sương mỏng vì nụ hôn khiến cả hai như chìm sâu vào một thế giới thật riêng biệt. "Jungkook, em đang có em bé đấy, lỡ đâu...".
"Ta có hỏi qua Choi Beom trước rồi, thật may vì đã sống lại vào ngày hôm nay, ngày mai em sẽ chuyển qua giai đoạn mới của thai kì, tức là ta sẽ phải cai em trong hơn năm tháng*. Thật biết ơn khi ta đã được về với em sớm hơn một ngày, chỉ cần chúng ta nhẹ nhàng thôi, HaeEun cũng sẽ không phiền đâu...".
Jimin nổi đoá. "Trước nay lần nào ngài cũng hứa nhẹ nhàng, nhưng em vẫn bị đau mà.".
"Cục cưng, cơn đau là điều không tránh khỏi mà, nhưng lần này sẽ khác. Ta sẽ không làm gì quá đáng đâu. Ta không đè lên bụng em, em chỉ cần ngồi lên thôi, đêm nay...". Gã xoà cười hôn lên bầu má nóng phừng. "Em lái ta nhé.".
Gã đã nói đến như vậy, em cũng chẳng nỡ lòng nào có thể từ chối được ánh mắt đang khẩn cầu nhìn mình đầy tội nghiệp theo cách ấy. Em chậm rãi xoay người mình đối diện với người gã, dường như cố tình phơi bày làn da dính vài hạt nước nhỏ tiến tới trêu đùa.
"Một lần thôi, em mệt, hôm nay em chiều ngài hết mức rồi đấy.".
Gã vui vẻ tóm lấy cánh mông của người vừa nằm rạp lên người mình, vừa vui vẻ định giở trò trêu chọc em một chút, Jimin đã lập tức tóm ngay tay gã lại. "Vào giường làm cho tử tế.".
Jungkook bĩu môi. "Tự nhiên khó tính thế? Xưa em còn đòi ra ngoài ban công dinh thự, hôm nay còn có yêu cầu cơ à!".
Em lườm. "Thế thôi. Dẹp luôn đi. Ngài chỉ nghĩ đến sung sướng của ngài, chứ em khó chịu ngài cũng đâu màng đến?".
Gã hạ giọng dỗ dành ngọt sớt khi mặt em đã hằm hằm xụ xuống. "Được được, ta dẹp ta dẹp, ta sẽ dẹp chăn ga ra để em nằm thật thoải mái được chưa? Nào bám chắc ta lau người rồi ôm em ra giường, ta xin lỗi, là do ta không chu đáo, không nghĩ đến khó chịu của em yêu rồi, nào, không có xị mặt ra như thế, sau này con ta sinh ra lúc nào cũng cau có thì sao?".
Jungkook vừa dỗ ngọt người yêu, vừa chậm rãi nhấc em lên khỏi mặt nước, choàng khăn thấm khô da dẻ cả hai rồi mới sẵn sàng để bế em vào giường.
Tất cả khung cảnh đều đẹp đến kì lạ, dẫu vẫn chỉ là căn phòng đó, ánh đèn đó, tấm ga đó, không có gì xoay chuyển, nhưng có lẽ việc được gặp lại em đã khiến tất cả khung cảnh mà gã đi qua đều trở nên quá đặc biệt. Jungkook đặt em xuống giường trước, bản thân chậm rãi mon men đến gần hơn với chiếc máy phát nhạc gã yêu thích nhất từ trước tới giờ. Họ Jeon đăm chiêu tìm chiếc đĩa nhạc quen thuộc, đặt nó vào máy, thả kim trượt qua từng khấc hằn trong trạng thái thoả mãn cực độ.
Tiếng nhạc du dương cất lên, làm đầu óc cả hai dường như trở nên khoan khoái hơn hẳn, gã bước tới khoá trái cửa, như một cách ngăn chặn thế sự ngoài kia làm phiền đến cuộc yêu mà gã đang nóng lòng chờ đợi suốt ngày tháng vừa qua. Âm nhạc vốn dĩ là cách để họ đưa nhau vào một khoảng trời đầy tình yêu và lãng mạn, còn hôm nay, nó sẽ đẩy cả hai rơi vào những nóng bỏng, những mê man đầy triền miên của hoan dục ngập trong trong khí.
Jungkook tiến bước tới giường, nơi có em đang chờ đợi. Jimin đã chín đỏ trên tấm ga giường xám lông chuột mà Jungkook ưng ý nhất. Đôi mắt em nhắm hờ, như một cách mời gọi gã đến sát tới mà đặt lên đó một cái chạm môi thật nhẹ nhàng. "Cục cưng, hôm nay em đẹp lắm.".
"Lúc nào em cũng đẹp đến mức khiến trái tim ta hỗn loạn.".
"Ta tự hỏi nếu không thể gặp được em, cuộc đời này ta sẽ phải đối mặt với sự cô đơn như thế nào?".
"Jimin, ta yêu em, Jimin, em thì sao? Ta đã xứng đáng được nghe lời yêu từ em chưa?".
Gã cứ vừa nói vừa loạn xạ hôn lên từng tấc thịt trên cơ thể em, môi gã chạy loạn khắp nơi, lần mò đến từng vị trí mà đôi mắt đặc biệt yêu thích. Jimin nằm úp trên giường, khẽ đè lên tấm gối mềm mại mà họ Jeon đã tinh ý kê cho. Gã chẳng màng đến những gì xảy ra quanh mình nữa, vùi đầu giữa hai cánh mông em điên cuồng làm loạn. Đầu mũi đâm chọc trên cánh mông tròn lẳn mềm mại, tất cả rung cảm của gã hiện tại đến từ những ấm áp đang ghì trên má mình, vừa hư vừa thực, vừa đê mê say đắm.
"Je.. Jeon... đừng nghịch nữa mà...".
Cả người em như muốn nảy lên mỗi lần gã đưa lưỡi mình đến thăm nom nơi mà em đã luôn dấu kín, Jungkook xoà cười. "Ta phải chạm vào khắp nơi trên cơ thể em, chạm cả vào những nơi không một ai có cơ hội nhìn thấy.".
Jimin vì nhột mà đẩy hông mình nhướng lên cao hơn, em khó chịu lúc lắc nó trước mắt gã, giọng nói như thủ thỉ bên vành tai gã một cách thật nhẹ nhàng. "Ngài mau lên đi... Đừng đùa nghịch như vậy nữa, em muốn ngài".
------
(*): Jimin mang thai trong sáu tháng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro