Chương 16: Lảng tránh

Trí Mân ngỡ ngàng nhìn Chính Quốc lướt qua anh, như một cơn gió bấc lạnh lẽo thổi vào tâm can của anh, khiến nó từ ấm áp trở nên khô ráp. Anh không tin vào mắt mình, cố ngoái đầu lại để xác nhận đây có thật là Chính Quốc hay không, nhưng bóng lưng quen thuộc đó lại thẳng thừng đập vào mắt anh, như để anh tự mình nhận ra, đó chính là cậu chứ không phải ai khác.

Lần đầu tiên, Chính Quốc không đoái hoài gì đến anh.

Cậu lạnh lùng bước qua anh, chẳng thèm trao anh dù chỉ là cái liếc mắt.

Trí Mân hiểu, có chuyện gì đó đã xảy ra với cậu, nên Chính Quốc mới vì tức giận mà không nhìn mặt anh. Sau khi tự trấn an bản thân khỏi sự lo lắng đang ngổn ngang trong lòng, anh bước lên gian bếp, nơi mà Chính Quốc đương đổ thùng nước mà cậu vừa gánh được vào cái kiệu lớn đặng dùng cho việc nấu nướng.

Trí Mân kiên nhẫn chờ đợi, đến khi cậu đổ xong hai thùng nước, rồi lại bước đến phía cái giếng sau nhà gánh thêm hai thùng nước tiếp theo, anh mới nhấc mông lên lon ton theo cậu phía sau.

"Chính Quốc."

Đáp lại anh vẫn là khoảng không im lặng thiếu vắng tiếng người, chỉ nghe văng vẳng tiếng chim vành khuyên hót ríu rít cùng tiếng tre xào xạc trong gió. Chính Quốc vẫn bơ đẹp lời gọi của anh. Trí Mân tức giận, thở hồng hộc chạy nhanh về phía trước, để kịp sánh bước cạnh bên cậu. Anh giơ tay lên, không mạnh không nhẹ đánh một cái vào cánh tay rắn chắc của cậu.

"Em không nghe anh gọi sao?"

"A! Cậu ba về rồi."

Đến bây giờ Chính Quốc mới nhìn đến anh, làm bộ giả lả quay sang anh cười nói. Nhưng trong mắt Trí Mân lại chỉ thấy toàn là sự xa lạ, khách sáo. Anh lại không nhịn được mà đau nhói trong lòng, phải chăng khoảng cách giữa anh và cậu lại dần xa thêm một chút.

Trí Mân chính là không cam lòng.

"Ừm, anh về rồi. Rất nhớ em."

Trí Mân giấu nhẹm mọi phiền muộn trong lòng, vẫn trao cho cậu ánh mắt dịu dàng và lời quan tâm chẳng thể che đậy. Anh không dám nhận việc mình hiểu thấu hết tâm can của Chính Quốc, nhưng anh đã ở bên cạnh cậu đủ lâu để biết được tánh tình của cậu thiện lương ra sao. Chắc chắn có chuyện gì ẩn khuất, Trí Mân không nên vì sự thay đổi phút chốc mà đem lòng giận hờn cậu.

Mình mới hông có ích kỷ như thế!

"Dạ, cậu ba về là tốt, em mừng lắm."

Chính Quốc ngắm anh một lát rồi nói, như sợ chính mình sẽ bị lay động, cậu nhanh chóng quay mặt đi, tiếp tục cất bước.

"Sao anh lại chẳng thấy được nét mừng vui của em vậy?"

Trí Mân nhanh nhảu bước lên bên cạnh Chính Quốc, tinh nghịch chấp hai tay ra phía sau, hơi cúi đầu đặng quan sát nét mặt cứng rắn của cậu.

"Sao cậu nói như thế chứ? Cậu ba về, vết phỏng đã lành, em mừng còn hông kịp."

Chính Quốc run rẩy đáp, cậu sợ mình kiềm lòng không đặng, bản thân sẽ lại vô lo bên cạnh anh, quan tâm anh, rồi chuyện này sẽ làm ông Chánh tức giận, vừa khó xử cho anh vừa khiến cơ hội được ở bên anh sẽ lại càng mong manh hơn nữa. Thà là cậu đối với anh cậu nệ như bây giờ, có khi được gần anh lâu thêm một chút cũng nên.

"Vậy sao?"

Trí Mân nghi hoặc nhướng mày nhìn cậu. Anh đi theo cậu đến bên cái giếng sau nhà, lại thấy Chính Quốc lúc này đang cho chiếc thùng gỗ xuống giếng, anh mới sực nhớ ra chuyện này vốn không phải là việc mà cậu phải làm.

"Sao em lại gánh nước nữa rồi? Không phải lúc trước khi anh đi, anh đã bảo anh hai khuyên ba cho em ra bến lúa trông nôm giúp rồi sao? Thằng Tí thằng Tèo đâu sao lại để em gánh nước."

"Cậu ba đừng rầy la hai đứa nó. Là em thấy bản thân mình vô năng, không thể dùng đầu óc để xử trí công việc , nên đành phải giành lấy việc chân tay thôi."

Suốt quá trình kéo hai thùng nước từ giếng lên, Chính Quốc luôn tránh né ánh nhìn của anh. Vừa nhấc thùng lên nước để vào cái gánh, cậu lại mau chóng bước về phía nhà.

"Sao lại nói thế?"

Trí Mân khó hiểu nhìn theo bóng lưng rộng lớn của cậu, thở dài một cái rồi lại lon ton theo sau.

"Thì chuyện vốn là như vậy mà, cậu ba."

Chính Quốc nói xong, trực tiếp bỏ lại anh ở phía sau.

Trí Mân cả một buổi sáng ngồi trên xe về có chút mỏi lưng, lại không chịu nghỉ ngơi một chút đã chạy đi tìm cậu, chưa kịp vui mừng sau mươi ngày xa cách đã phải ôm lấy một rỗ bực tức về phòng nằm. Vẫn là nên chợp mắt một chút rồi sau đó hỏi bà Hai mọi chuyện, đương lúc anh và Doãn Kỳ không có mặt tại gia, chắc chắn lại có chuyện gì xảy ra với Chính Quốc.

Mà tại sao, từ lúc anh về đến bây giờ, vẫn chưa gặp mặt cô Xuân?

*

"Cậu ba, cậu thức rồi hả?"

Con Chi đang quét ở sân nhà thấy Trí Mân đi ra, nhỏ lanh lợi đi lấy chậu nước để cậu súc miệng, tiện thể đem một đĩa bánh đậu xanh mà nhỏ mới được dì Sáu chỉ mần, dì nói cậu ba thích ăn bánh này lắm.

"Ừm, cậu mệt nên ngủ hơi nhiều. Cảm ơn nha!"

Trí Mân lau mặt xong liền lấy một cái bánh lên, nếm thử. "Ngon thật đó."

"Cậu thích là con vui rồi. À, mà cậu ơi, bà chủ có dặn con khi nào cậu thức thì kêu cậu qua phòng bà, bà có việc nói chuyện." Nhỏ cầm cái chậu nước rửa mặt lên, nói rồi ton ton chạy ra ngoài.

Trí Mân vốn chỉ đoán già đoán non việc Chính Quốc trở nên rụt rè trước anh, giờ đây bà Thanh lại đặc biệt căn dặn anh qua phòng đặng nói chuyện, áng chừng có việc gì lớn lắm liên quan đến cô Xuân và Chính Quốc.

Lúc Trí Mân đến nơi đã thấy Doãn Kỳ cũng có mặt, bà Thanh thấy anh đến liền vui mừng nắm tay anh kéo lại bên mép giường ngồi. Bà cẩn thận xoắn tay áo bà ba may bằng lụa đắt tiền mà anh đang mặc lên, nhẹ nhàng nâng cánh tay anh lên, quan sát tỉ mỉ đặng chắc chắn nó không bị để lại chút sẹo nào, sau đó như không tin lắm, bà còn chậm rãi sờ vào cánh tay Trí Mân, thấy nó không có một chút cảm giác trồi lên do sẹo, bà mới an tâm cười đến rơi cả nước mắt khi biết anh đã hoàn toàn lành lặn.

"Tốt quá, tốt quá. Đúng là tay nghề của mấy đốc tờ trên tỉnh là tốt nhất, nếu lúc đó mà con không chịu nghe lời anh hai lên đó, chắc chắn mỗi lần nhìn thấy vết sẹo trên tay của con, má lại ray rứt vì cảm thấy mình tắc trách mất."

Bà hai không nhịn được nữa, khoé mắt lại ướt lem nước mắt, bao nhiêu lo lắng và bất an của bà trong những ngày qua thiếu vắng hai đứa con trai, đều không nén ở trong lòng được nữa.

"Con đã nói là con sẽ đem Trí Mân lành lặn về cho má mà. Dạo này má mít ướt lắm nha, hay thích mè nheo để Trí Mân và con dỗ sao?"

Doãn Kỳ vội vã lấy khăn tay lau nước mắt của bà, sợ bà vẫn buồn lòng, anh còn chọc bà thêm một câu khiến bà Thanh muốn khóc một chút cũng không nhịn được mà phì cười.

"Đúng là chỉ có hai đứa con mới làm má vui thôi. Hai đứa đi mới mươi bữa đã xảy ra chuyện rồi."

Bà Hội đồng thở dài, rõ ràng là biết do ai có dụng tâm bày mưu ngay trước mắt bà từ lần này hết lần nọ, nhưng bà lại lực bất tòng tâm không tìm ra được bằng chứng để bắt được kẻ đó ra ánh sáng.

"Có phải có liên quan đến cô Xuân với Chính Quốc không má?" Trí Mân nghe bà Thanh nói, liền gấp gáp gặng hỏi.

"Ừm, sau khi biết tin em Xuân có thai, đột nhiên hôm ấy, ả Thuyên Ngọc đó trói em Xuân mang về nhà, lại bảo là Xuân mèo mả gà đồng sau lưng ông Chánh, nhưng lại nói là đã để kẻ gian phu kia chạy trốn. Khi ông Chánh từ bến lúa trở về lại châm dầu vào lửa, khiến ông ta điên máu lên, ép em Xuân thả xuống giếng ngoài đầu trấn, còn Chính Quốc bị đày làm nô bộc trong gia" Bà Hội đồng nhớ lại tình cảnh hỗn độn lúc ấy, đầu bỗng có chút đau nhứt.

"Vậy không lẽ... Cô Xuân?"

Doãn Kỳ nhíu mày ngập ngừng hỏi, ánh mắt mang nét lo lắng mong chờ câu trả lời của bà Thanh.

"Không sao. Má đã cho thằng Duy cứu rồi, nhưng vì em ấy quá hoảng sợ, lại bị ngộp nước, nên đứa bé không thể giữ được." Bà Thanh mệt mỏi day trán, giọng nói muôn vàn hối tiếc.

Cả hai không hẹn mà cùng thở phù một hơi, như trút hết lo sợ trong lòng. Trí Mân đến bên chiếc bàn đặt giữa phòng, rót cho bà hai một ly trà.

"Vậy cô ấy giờ đang ở đâu? Có khoẻ không má?"

"Má đã sắp xếp cho em ấy ở lại gian nhà nhỏ bên nhà thằng Duy, có điều, bây giờ sốc quá lại hoá điên rồi." Bà nhận ly trà từ tay con trai, uống một ngụm rồi nói, giọng nói mang đầy nuối tiếc.

"Chính Quốc có biết chuyện này không má?"

Trí Mân hoảng hốt hỏi, giờ anh mới biết nguyên lai* vì sao Chính Quốc lại một mực tránh mặt anh, giờ có khi thằng nhỏ ghét bỏ anh còn không kịp.

*Nguyên lai: Hoá ra.

"Má không nỡ để thằng nhỏ biết, chỉ chờ con về báo cho nó biết thôi."

Bà hai đưa chén trà qua cho Doãn Kỳ để lên bàn, bà vừa nói vừa nắm lấy tay con trai nhỏ, đôi mắt còn vươn vài giọt nước trông càng buồn hơn.

Bà biết mối quan hệ giữ Trí Mân và Chính Quốc không đơn giản dừng lại ở mức bạn bè giao hảo. Làm sao bạn hữu mà lại nhìn người kia bằng ánh mắt dịu dàng như thế, lại còn đối với người kia chăm sóc ân cần, hết mực che chở bảo vệ nhau như thế? Bà không thể lý giải được cái tình này, nhưng dù con trai của bà có đi ngược luân thường đạo lý, bà cũng sẽ thuận ý với anh. Con là con của bà, là đứa nhỏ bà hoài thai gần mười tháng gian khổ, đứt ruột mà sinh ra, bà không hi vọng nó sẽ thành tài hay báo hiếu cho bà chu toàn, bà chỉ mong kiếp này nó luôn hạnh phúc, có được một người yêu thương săn sóc nó như bà là được, dù cho là nam hay nữ đi chăng nữa. Lúc trước bà vẫn thường hay lấy chuyện môn đăng hậu đối lên làm đầu, nhưng trải qua chuyện suýt lấy đi tánh mạng con trai bà, bà mới biết tình cảm mới là thứ trân quý nhất trên đời này.

Bà không muốn hai đứa con đi vào vết xe đổ của chính mình khi xưa, vì môn đăng hậu đối, nên nghe theo sự sắp đặt của ba má, lấy người mà mình không thương. Doãn Kỳ có phước khi Thái Nghiên cũng yêu thương anh thật lòng, còn Trí Mân cũng có người nguyện ý bảo vệ cậu. Nhưng xem ra, mây mù trước mắt quá dày đặt, còn một chặng đường dài mới có thể mong sống cuộc đời an yên được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro