Chương 25: Hẹn hò

Trí Mân vừa tan lớp dạy thêm cho cô bác lớn tuổi, bữa nay là thứ sáu, nên anh về sớm một chút đặng nghỉ ngơi lấy lại sức sau một tuần siêng năng. Anh đợi mọi người về hết mới đóng cửa lớp học, rồi cuốc bộ về. Nào ngờ, vừa ra khỏi cổng đã bắt gặp Chính Quốc đứng đó, người tựa vào đầu xe hơi, tay cho vào túi quần tây, miệng lẩm nhẩm lời ca nào đó.

Khi ánh mắt cả hai chạm nhau, lại cùng bất giác bật cười.

"Anh dạy xong rồi hả?" Chính Quốc thôi dựa vào xe, đi đến bên anh, tay phải với lấy cặp táp cầm giúp anh, tay trái thì bận nắm lấy tay anh.

"Sao vậy? Đến đón anh tan làm hả?" Trí Mân đột nhiên cảm thấy có chút ngại ngùng, anh không đáp lại ánh nhìn si tình của Chính Quốc dành cho mình, mà cúi đầu nhìn đôi tay đan vào nhau, lòng có chút râm ran khó tả.

"Thiếu rồi. Đến đón anh tan làm rồi mình cùng đi hẹn hò." Chính Quốc khẽ khàng áp môi mình vào tai anh, thủ thỉ bằng tông giọng trầm khàn. Nhìn vành tai đương đỏ dần lên của anh, cậu hôn vào má anh một cái thoáng qua, sau đó hắng giọng, làm bộ đoan chính chẳng biết gì.

Trí Mân ngượng đến nổi chẳng dám ngước mặt lên. Thằng nhóc này học từ đâu cái thói này vậy?

Tui mà hết mắc cỡ là cậu biết tay tui.

"Hôm qua em đã nói mà, đâu thể tỏ tình suông được, phải làm gì đó lãng mạn một chút chứ." Cậu nắm tay anh bước đến xe, để anh yên vị rồi mới vòng qua ngồi vào ghế lái.

Từ lúc gặp lại nhau đến giờ, Trí Mân chưa bao giờ thôi mê mẩn vẻ lịch thiệp trưởng thành này của Chính Quốc. Một chút mới lạ, nhưng lại vô cùng lôi cuốn. Có điều, mấy lần trước gặp mặt, cậu đều tóc tai vuốt keo gọn gàng, hôm nay thì không, tóc mái rũ xuống, từ phía anh nhìn sang, trông thế này lại mang nét tinh nghịch vốn có.

Nói chung, nhìn thế nào cũng đẹp trai hết.

"Tụi mình đi đây vậy?" Trí Mân nhìn chiếc xe hơi đi thẳng tấp trên con đường ra khỏi thị trấn, có chút hiếu kỳ nơi mà hai người sẽ ghé đến.

"Anh Nam Tuấn mới mở một nhà hàng kiểu Pháp trên thị xã. Em chưa đến bao giờ nhưng nghe anh Hiệu Tích nói cách bài trí ở đó đẹp lắm, đồ ăn lại còn ngon, nên em muốn đến đó cùng anh."

"Hên cho em là anh chưa ăn cơm đó!" Trí Mân cũng chẳng biết sao nữa, thường ngày trước khi đi dạy buổi tối anh sẽ ăn chút cơm, nhưng hôm nay lại...

"Định mệnh rồi. Hông chừng tụi mình hiểu ý đối phương nên mới tâm ý tương thông vậy đó." Chính Quốc khoái chí, cười tít cả mắt.

"Nè nha, anh để ý rồi. Em càng ngày càng sến đó." Tuy anh thích cái vụ này thật, nhưng mà mỗi lần nghe mấy lời sến sẩm thế này lại ngượng không chịu được.

"Anh biết vì sao hông?" Chính Quốc giả bộ thần thần bí bí, ngoắc tay kêu anh nhích đến bên mình, đến khi sát gần nhau, cậu lại dùng cái giọng trầm khàn mà thì thầm bên tai anh. "Vì thương anh nên mới vậy đó."

"Có thôi đi không!" Trí Mân hậm hực che mặt, rồi đánh một cái vào cánh tay của tên nhóc đương cười vô cùng đắc ý. "Chắc là mấy năm trời xa tui, em tán tỉnh nhiều cô lắm nên mồm miệng mới lanh lợi như thế."

"Anh nghĩ vậy lại oan cho em, em chỉ là tờ giấy trắng, bị anh Hiệu Tích bôi bôi vẽ vẽ, nên nhanh nhẩu hơn hồi xưa. Mà đó giờ em chỉ học lí thuyết suông, hôm nay mới được thực hành đó." Chính Quốc bỉu môi, xoa xoa vào cánh tay mới vừa bị anh đánh.

Nhớ hồi cậu còn là cậu nhóc mười mấy tuổi, Trí Mân vẫn là người nắm thế thượng phong, suốt ngày chòng ghẹo cậu, còn ở trong bụng cười vô cùng đắc ý. Thế mà giờ đây thời thế xoay chuyển, Chính Quốc nói câu nào anh lại ngại câu đó, có chút xíu mất mặt.

Hay là vì yêu vào nên mới như thế?

Nhưng nhìn Chính Quốc như lột xác thành một con người mới, trưởng thành và tự tin hơn vào chính mình, chẳng còn nét rụt rè nữa, anh mới thấy bốn năm trời anh ròng rã trông mong, để nhận lại được một Chính Quốc luôn sẵn lòng nói yêu anh, là vô cùng xứng đáng. Sợi dây nhân duyên tưởng chừng sắp đứt, may sao đã được nối lại. Coi như ông trời cho anh thêm một cơ hội để có thể tìm lại cậu, để anh biết trân trọng đoạn tình cảm này.

"Sau khi mọi chuyện ở tiệm vải ổn thỏa hơn, em sẽ đón má về rồi tìm một đốc tờ uy tín trên tỉnh đặng trị bệnh cho má. Cảm ơn anh, dì Thanh với anh Doãn Kỳ, đã coi má như người trong nhà mà săn sóc, cảm ơn anh rất nhiều." Chính Quốc vươn tay ra khỏi vô lăng để nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn, với tất thảy yêu thương và chiều chuộng.

"Giờ còn khách sáo với anh nữa sao?" Trí Mân vờ giọng trách cứ, nhăn mặt nhìn sang cậu.

"Phải rồi, vì sớm muộn gì, má của em cũng sẽ là má của anh mà, phải không?" Cậu như thấy mình nói rất chí phải, dứt câu liền gật gù cảm thán.

Mới vừa nghiêm túc được một chút lại giở cái giọng trêu ghẹo này ra, cái giá để đánh đổi lấy một Chính Quốc nhanh nhẩu thật sự quá đắt.

"Chời đất ơi, em có thôi hay không? Hay đợi tui đánh thì em mới tỉnh ra hả?"

Tiếng cười nói vui vẻ theo họ cả một quãng đường dài, phá vỡ mọi sự lặng im của cảnh vật xung quanh. Đã lâu rồi, họ mới có thể thoải mái như thế. Không còn phải gượng gạo trưng ra nét mặt lạnh lẽo, không cần phải sống trong sự dày vò khi đánh mất người mình yêu. Họ hoàn toàn chìm đắm trong ái tình này. Chiếc xe hơi băng băng trên con đường nhỏ hẹp, qua chợ xã nhộn nhịp rồi dừng lại bên một nhà hàng kiểu Âu sang trọng. Chính Quốc là người xuống xe trước, cậu đi đến bên kia xe để mở cửa cho Trí Mân, rồi họ cùng nhau đan tay đi vào bên trong.

Quả thật, cách bày trí bên trong rất sang trọng, ngay giữa nhà hàng còn có một ban nhạc phục vụ những thực khách đương dùng bữa. Khi cả hai tiến vào đã được dẫn vào chỗ đã đặt trước, Trí Mân thích thú nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Tuy là anh lên phố học thật, nhưng chả bao giờ dám bước chân vào mấy nhà hàng đắt đỏ thế này, một bữa ăn ở đây có thể tiêu tốn một tuần ăn uống của anh, tiết kiệm là quốc sách, không thể lãng phí như thế được. Cho nên, hôm nay chính là lần đầu tiên cậu ba nhà ông Hội đồng dùng bữa ở nhà hàng kiểu Âu.

"Anh muốn ăn gì?" Chính Quốc chẳng quan tâm bày trí xung qua ra sao, chỉ chuyên chú nhìn anh đến khi có người đem menu ra gọi món, cậu cũng chẳng buồn nhìn xem có món gì, trực tiếp đưa cho Trí Mân coi, mấy món này cậu đi cùng Hiệu Tích ăn đã phát chán rồi. Anh nhìn một hồi rồi gọi vài ba món giản đơn.

Buổi hẹn hò trôi qua nhanh tích tắc, họ hàn huyên mấy chuyện xưa, dưới tiếng đàn du dương cùng lời ca của bản nhạc ngoại nào đó. Chính Quốc say sưa nghe Trí Mân luyên thuyên, đã lâu rồi cậu mới có thể ngồi nghe anh tâm sự như thế, Trí Mân của cậu thích kể về mấy câu chuyện thường nhật hay mấy thứ hay ho anh đọc được qua sách. Những ngày xa anh, những đêm không ngủ được, cậu cứ bồi hồi nhớ lại mấy lúc cạnh bên anh, tự huyễn hoặc mình ngày gặp anh sẽ không còn xa nữa.

Khoảng thời gian đó thực sự rất mệt mỏi.

Có công mài sắt, có ngày nên kim. Quả thật, chẳng phụ lòng những nhọc nhằn mà cậu phải trải qua, giờ đây cậu có thể đường hoàng ở bên anh. Thầm cảm ơn Chính Quốc của ngày đó đã cho Chính Quốc ở hiện tại yêu anh một cách trọn vẹn nhất.

"Anh có muốn nghe em hát không?"

Chính Quốc dù đương chuyên chú cắt miếng bít-tết bò ra thành nhiều miếng nhỏ, nhưng vẫn nghe được bài hát mà cô ca sĩ nào đó diễn trên sân khấu nhỏ kia đương dần đến hồi kết, cậu đẩy đĩa thịt đã được cắt tỉ mỉ qua anh, rồi ghé người lại gần anh mà hỏi.

"Có chứ, em muốn lên đó hát sao?"

Anh vừa nói dứt câu, màn trình diễn cũng vừa lúc kết thúc, Chính Quốc nhìn anh cười rồi bước đến gần sân khấu, nơi mà người điều phối sắp sửa cho tiết mục mới lên. Cả hai nói gì đó mấy câu, sau khi nhận được cái gật đầu hớn hở của người nọ, cậu bước lên bục dưới sự vỗ tay nồng nhiệt của những thực khách khác.

"... Một ca khúc dành tặng cho mọi người ở đây, đặc biệt là tình yêu đời tôi."

Dưới ánh đèn sân khấu, đôi mắt trong veo mà Trí Mân yêu nhất vẫn luôn hướng về phía anh, nhu tình nhìn ngắm từng biểu hiện nhỏ nhặt nhất của anh.

"...Yêu em cho đến khi con tim ngừng đập
Cho thiên thu là một giây

Yêu em cho đến khi ong thôi làm mật
Đến khi loài chim quên lối bay

Khi ôm em trong tay anh nghe ngọt ngào
Nếu đời là một giấc chiêm bao

Xin yêu em thiết tha như yêu lần đầu
Anh muốn yêu em dài lâu

Anh muốn yêu em dài lâu
Anh muốn yêu em đậm sâu

Anh đã thương em từ lâu
Anh muốn yêu em dài lâu..."

(Yêu em dài lâu - Đức Huy)

Yêu anh, dài lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro