Chương 9: Nghiệt ngã

Chính Quốc mơ màng mở mắt, đã thấy trước mắt mình cơ hồ là bao người, tuy vẫn chưa tỉnh táo hẳn hoi, nhưng cậu đã mơ hồ biết mình gây ra tội tày đình gì. Chính Quốc nuốt khan một cái, lia mắt nhìn trong toán người để tìm Trí Mân, rốt cục lại thấy khuôn mặt khôn cùng thất vọng của anh, làm cậu tự cảm thấy có lỗi, khoé mắt cũng trào nước.

"Còn ngồi đó ngây ngốc làm gì?" Bà hai đập một cái thật mạnh lên chiếc ghế gỗ mắc tiền, gằn giọng nói.

"Dạ thưa bà." Quốc lóng ngóng chân tay, cũng quên mất chính bản thân không còn là người ở kẻ làm, cậu quỳ gối trên chõng, cúi đầu nhận lỗi.

"Ha, giờ mới tỉnh sao? Cậu mới dọn tới đây hồi sáng, giờ đã tự tung tự tác, rõ là không biết tôn ti trật tự mà." Bà hai nhìn thấy bộ dạng bây giờ của Chính Quốc, cơn giận cứ thế càng thêm bốc hoả.

"Dạ, con xin lỗi, con biết sai rồi." Đầu của cậu bây chừ quay mòng mòng, khuôn miệng mếu máo, cậu vừa khoanh tay vừa luôn miệng lẩm bẩm.

"Thôi thì để cậu ta nhớ rõ được phép tắc trong gia, hay là chị phạt cậu ta từ nay chẻ củi, gánh nước đi. Mấy việc nặng nhọc trong nhà cứ cho cậu ta gánh vác, có phạt nặng như thế cậu ta mới nhớ được." Bà Ngọc giấu nhẹm nụ cười cợt nhả sau cái quạt, Trí Mân một mực bênh vực Chính Quốc lúc trước cơ mà, giờ đây chỉ biết khoanh tay đứng nhìn, làm bà mới hả lòng hả dạ mần sao.

Đình Khải nghe má mình đưa ra ý kiến này, cảm thấy vô cùng ưng ý, liền không nhịn được mà cười thành tiếng, phen này coi như trút được phân nửa sự chán ghét của hắn ta đối với Chính Quốc.

"Má ba, tôi nghĩ..." 

Doãn Kỳ định nói giúp cậu vài câu, nhưng vừa mới lên tiếng đã bị bà Hội đồng chen ngang.

"Cũng được." Bà hai hiếm khi không bài bác* câu nói của bà ba. Quả thật lần này bà phải nghiêm trị Chính Quốc, để má con cô Xuân biết ai mới là vợ lớn, ai mới là người làm chủ cái nhà này.

(*) Bài bác: Chê bai nhằm gạt bỏ đi.

Thái Hanh nghe những lời không mấy tốt đẹp của bà ba liền nhíu mày. Chẳng phải Trí Mân nói với y, Chính Quốc là em trai của anh sao, thế cũng là con cái trong gia, sao bà ba lại có thể phạt cậu như thế mà chẳng kiên dè trước mặt gia đinh trong nhà chứ. Ngay cả ông Hội đồng cũng chỉ biết im lặng mà xem một màn này. Xem ra mối quan hệ trong nhà này rối ren hơn y nghĩ nhiều.

"Nhưng mà chị hai, phạt con rồi sao bỏ qua má nó được. Phận làm mẹ mà không biết dạy con, há chẳng phải nên phạt nặng hơn sao?" Bà ba kín đáo liếc mắt về phía cô Xuân đương đứng như trời trồng kế bên, ý nhị nói.

"Bà đừng có mà quá quắt nha, Thuyên Ngọc." Ông Chánh rốt cục cũng chịu không nổi, đập lên bàn một cái, rồi chỉ tay về phía bà ba. "Bà mau câm miệng lại cho tôi."

"Ông mới là người cần im miệng, chuyện trong gia không phải là chuyện để ông xía mũi vào." Bà Thanh thấy ông Hội đồng lên tiếng bênh vực cô Xuân, lại giận hơn bội phần. "Em Xuân, từ nay về sau chuyện bếp núc đành phải để em chăm lo rồi."

Chuyện cơm nước để cô Xuân làm, mấy việc nặng nhọc cũng là Chính Quốc lo. Đây chẳng khác nào xem hai người họ là gia nhân trong nhà sao?

"Thôi được rồi, phạt thì cũng đã phạt rồi. Giờ thì mau giải tán đi. Ăn cơm không cũng chả yên." Ông Chánh nghe xong cũng chẳng còn kiên nhẫn nữa, liền dứt khoát đứng dậy rời đi.

"Để hai đứa chê cười rồi, chắc là hai con chưa ăn uống gì đủ no phải không, để ta sai gia đinh đem cơm vào phòng nhé, tối nay chẳng phải hai đứa sẽ ngủ ở đây sao?" Bà hai cười cười nắm tay Thái Nghiên nói, rồi sai con Hoa cùng con Chi mang cơm vào phòng khách đã chuẩn bị cho cả hai. "Thôi, hai đứa vào phòng dùng cơn rồi nghỉ trưa đi, buối tối nay có gánh hát về trấn, ta bảo Doãn Kỳ với Trí Mân đưa hai cháu đi coi. Đừng bận tâm đến chuyện nãy giờ nhé."

Thái Nghiên và Thái Hanh cũng đành nghe theo lời bà Hội đồng dặn, trở về phòng nghỉ ngơi.

"Thằng Tèo, mau đưa cậu Quốc đây sang cái chòi nhỏ sau hè nghỉ ngơi đi. Nhớ là chưa có lệnh bà, không được để cậu ăn cơm."

Sau đó, lần lượt bà hai, bà ba, Doãn Kỳ, Đình Khải, Mỹ Kim và đám gia nhân cùng rời đi. Chỉ còn Trí Mân, cô Xuân, thằng Tèo với Chính Quốc đương còn quỳ gối trên chõng.

Trí Mân xót, chạy lại ngồi kế bên Chính Quốc, anh đưa hai tay nâng khuôn mặt vẫn luôn cúi xuống không dám nhìn thẳng anh. Tên nhóc con này, chỉ biết làm cho anh lo thôi.

"Con... Con đó Quốc. Sao con dám lén đi uống rượu vậy hả? Sao lại to gan lớn mật như thế?" Cô Xuân bấy chừ mới dám lên tiếng, nước mắt mẹ nước mắt con thi nhau rơi xuống mặt cô. Cô ức lắm, đi lại bên chõng đánh Chính Quốc mấy cái bôm bốp rõ đau. Trước giờ cô vẫn lo chuyện bếp núc, nên cũng không sợ cực khổ chi, chỉ sợ Chính Quốc phải làm mấy việc nặng nhọc kia, chẳng khác gì kẻ ở trong nhà.

"Thưa bà, thưa cậu. Con xin phép đưa cậu Quốc ra sau chòi." Thằng Tèo đứng một góc nhìn hết một màn buồn thúi ruột gan, bèn nhỏ giọng nói. Nó dám đưa cậu Chính Quốc đi trước mặt cậu ba, phen này bị đì là cái chắc.

Chính Quốc mếu máo nhìn cô Xuân và Trí Mân một cái, xong rồi mới lảo đảo bước xuống chõng đi theo sau thằng Tèo. Trước khi khuất bóng, cậu còn ngoái lại nhìn anh một cái, rõ là vừa sợ anh giận, vừa sợ anh lo.

Thằng Quốc đúng ngốc!

*

Đêm dần xuống, trăng lên cao, khắp ngõ ngách đều bị bao phủ bởi một màu đen kịt. Chính Quốc đã gần nửa ngày không ăn gì rồi, đã vậy ban sáng còn ngu dại nghe lời người ta, quất hết một chai rượu, giờ thì đói đến mốc meo.

Chắc là anh đương đi coi nhạc với người ta rồi.

Chính Quốc hít một cái thật sâu, ngồi bó gối lại, thầm chửi bản thân thiệt sự quá khờ. Chỉ tại một phút nông nổi vì ghen tức, mà giờ cậu chẳng còn mặt mũi gì để nhìn mặt anh nữa. Chắc là anh đã bị bộ dạng bê tha hồi trưa doạ cho khiếp sợ rồi, hơi đâu rảnh rỗi mà lo lắng cho cậu nữa chứ.

Ắt hẳn bây giờ đã cười ha ha vui vẻ bên bạn lòng rồi.

Bất chợt, có tiếng bước chân, càng lúc càng rõ như là đang tiến về phía căn chòi. Chính Quốc thôi ngồi rầu rĩ, ngước mặt lên len lén nhìn ra ngoài bằng mấy cái lỗ rách trên vách chòi. Nương nhờ theo ánh trăng, cậu thấy bóng dáng của hai người, chắc là đàn ông, một cao lớn, một gầy nhỏ, đương dấm dúi* bước từng bước khẽ khàng.

(*) Dấm dúi: Lén lút.

"Quốc ơi... Chính Quốc." 

Một trong hai người nho nhỏ gọi tên cậu, mà cái giọng này Chính Quốc đã quen tai từ lâu. Cậu mừng quýnh, quỳ gối, nhích từng chút từng chút về phía cái cửa chòi.

"Cậu ba..."

Cửa chòi được mở ra, Trí Mân trên tay cầm hai cái bánh bao, ăn vận tây trang gọn gàng. Chắc là đương chuẩn bị đi coi nhạc, nhưng thấy cậu như thế nên lấy làm tội nghiệp, sẵn đường ghé qua đưa đồ ăn. Kế bên là Thái Hanh, cũng ăn vận đẹp đẽ không kém, khuôn mặt mang đầy vẻ mỉa mai châm chọc nhìn Chính Quốc.

Huhu, cậu ba đi vui nha.

Chính Quốc như muốn khóc, cúi đầu lẩn tránh ánh mắt gắt gao của anh. Lần này, cậu nhóc thật sự thua rồi.

"Mau đứng dậy cho anh, cầm lấy bánh bao ăn đi nè. Trưa giờ còn chưa bỏ cái gì vào bụng nữa." Trí Mân nổi giận đùn đùn, xách một bên tay Quốc lên, dúi vào tay còn lại của cậu hai cái bánh bao còn nóng hổi. "Ăn nhanh cho anh, ăn hông hết thì đừng mong anh hết giận."

"Dạ..." Chính Quốc cầm lấy, bàn tay run rẩy vì cơn đói đưa từng miếng bánh bao vào miệng, bấy giờ mới có chút dũng khí anh hùng ngước lên nhìn anh. "Hổng phải là bây chừ cậu nên đi coi nhạc với cậu Thái Hanh sao?"

"Đúng là như thế đó. Nhưng Trí Mân cầm lòng không đặng mà thấy cậu đói bụng, mới lén dì Thanh đem bánh bao cho cậu đó, ráng mà ăn hết đi." Thái Hanh khoanh tay dựa người vào vách chòi, có chút thấy mắc cười với bộ dạng chật vật này của Chính Quốc, rõ là hài hước. "Tôi đã bảo Trí Mân đi coi nhạc xong rồi đưa bánh bao cho cậu cũng chưa muộn, nhưng cậu ấy nhất quyết muốn đưa bánh bao xong rồi mới đi. Nói qua nói lại liền cãi nhau, rốt cục cũng là không đi nữa."

"Em xin lỗi hai cậu." Cậu nghe thấy thế, liền cảm thấy hối hận, đầu càng gục thấp hơn trước.

"Thôi nha, anh không đến đây để coi em nhõng nhẽo hay gì đó đâu. Mau khai cho anh, tại sao hôm nay lại dám lén đi uống rượu hả? Rõ rành trước nay, em nào biết uống." Trí Mân tức quá, kí một cái cụp lên đầu Chính Quốc một cái, thằng nhóc lì lợm này, phải làm sao mới biết nghe lời hả?

"Chuyện này..." Chính Quốc dè dặt ngước nhìn anh, rồi lại nhìn qua Thái Hanh, chần chừ không dám nói. Không lẽ lại trước mặt người ta nói mình do ghen sao? Có cho mười cái mạng Chính Quốc cũng không dám nói.

"Được rồi, được rồi. Không cần nhìn tôi như thế đâu, tôi sẽ đi chỗ khác để hai người tò te tú tí với nhau ha." Thái Hanh hết nói nổi rồi, thằng nhóc kia rõ là luôn e ngại y, ngây cả chút chuyện nhỏ nhặt này cũng không muốn y nghe thấy.

Hừ, để sau này tôi cho nhóc biết tay!

Trí Mân thấy Thái Hanh đã khuất bóng, cũng không rõ y đi đâu, lúc này anh bước vào trong chòi, cũng chẳng biết phải ngồi ở đâu cho đỡ dơ cái quần, đành bất đắc dĩ kê mông lên đôi giày da bóng loáng. Anh chờ Chính Quốc ăn xong bánh bao, lấy từ trong túi một chai nước nhỏ, đưa cho cậu, "Uống nước đi, ăn bánh bao dễ mặc nghẹn lắm."

"Dạ." Chính Quốc hai tay nhận lấy chai nước, cậu mở ra mà tu một hơi sạch bách.

"Coi chừng sặc đó."

"Em xin lỗi cậu." Chính Quốc ăn uống no nê, liền nhớ ra bản thân đã gây ra tội trạng nghiêm trọng gì. "Là do em ngu ngốc, đem lòng đố kỵ cậu Thái Hanh. Em hông biết sao nữa, thấy cậu ba vui vẻ với cậu Thái Hanh, em cảm thấy khó chịu, buồn bực sao đâu á. Sau đó em mới đi ra ngoài, nghĩ bụng là dạo một vòng cho khuây khỏa đầu óc, nào ngờ lại bị người ta dụ dỗ uống rượu, em hông nghi ngờ gì mà nốc cạn một chai. Sau đó thì..."

"Sau đó thì say tí bị chứ gì?" Trí Mân muốn đánh cậu thêm mấy cái cho hả giận, nhưng nhìn cậu bây giờ, vô cùng biết ăn năn hối cải, anh lại có chút mềm lòng không nỡ, "Sao lại đố kỵ với Thái Hanh chứ? Anh tưởng là em biết anh vẫn luôn đối xử với em tốt nhất rồi còn gì?"

"Em cũng hông biết em bị gì nữa. Đi đâu làm gì cũng nhớ cậu ba hết, cũng không muốn nhìn cậu ba thân thiết với bất kỳ ai, dĩ nhiên là trừ em với cậu hai. Em xin lỗi cậu, chắc là do em ích kỷ." Chính Quốc thở dài, xém xíu đã kể cho Trí Mân biết luôn tâm tư của mình rồi, hên là đã kịp thắng lại phút chót.

Trí Mân nghe xong, như là vừa nghe được chuyện vui, liền cười khoái chí đến thành tiếng, "Vậy hông lẽ, là em thích anh rồi sao? Thích người ta thì mới luôn nghĩ tới người ta, cũng hông muốn người đó gần gũi với ai khác." Nói xong, anh liền chống cằm, nhìn Chính Quốc bằng ánh mắt không chút khách khí.

"Đâu... Đâu có đâu cậu ba... Sao cậu lại nói vậy?" Chính Quốc hú hồn hú vía, ăn nói liền trở nên lắp bắp.

Sao cậu ba lại biết chứ? Như đi guốc trong bụng mình vậy.

"Ha ha, anh giỡn thôi. Nhưng mà nghe anh nói nè, mai mốt không được dại dột vậy nữa. Yên tâm, anh sẽ đối xử với em thật tốt, tốt nhất chỉ duy mình em thôi." Trí Mân mỉm cười, tít cả mắt, dưới ánh trăng khẽ lách vào từng khe nhỏ chiếu rọi lên đôi gò má bầu bĩnh của anh, lại làm cho anh thêm phần thuần khiết, khiến Chính Quốc ngây ngốc nhìn anh không thèm chớp mắt.

"Dạ, em biết rồi cậu ba." Chính Quốc cũng cười theo anh, nhưng mắt chẳng tít lại, vì bận ngắm anh mất rồi.

"Sau khi ra khỏi đây, em phải tìm má tư xin lỗi đó. Cô đã rất lo cho em, sau khi em đi, cô vẫn luôn khóc, cho tới khi mệt lả rồi mới vào phòng chợp mắt một tí, rồi lại phải xuống bếp chuẩn bị cơm chiều."

"Dạ..." 

Chính Quốc thôi nhìn anh. Nhớ lại lúc đó, cô Xuân khóc đến thương tâm, từ nhỏ tới giờ, cậu vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời ba má, nào có dám ngỗ nghịch làm ba má buồn. Giờ thì lại làm liên lụy tới cô Xuân, phải vất vả chăm lo bếp núc, cô được rước về nhà ông Hội đồng, là đặng làm bà tư được ông yêu chiều, được gia đinh kính trọng cơ mà.

"Ráng chịu thiệt đêm nay ngủ ở đây, sáng mai đợi má bớt giận, anh sẽ xin cho em ra ngoài." Trí Mân ngồi dậy, mang giày vào chuẩn bị đi. Cũng đã ở đây hơi lâu rồi, không còn sớm nữa, anh phải đi kiếm Thái Hanh, giả bộ diễn cho bà Thanh coi như là họ mới vừa cùng nhau xem nhạc về.

Rõ khổ.

"Dạ, em không sao, cậu vào gia trước đi, cậu nhớ ngủ sớm đó." Chính Quốc lưu luyến, ngắm anh kỹ một chút trước khi anh rời đi, còn giơ tay lên vẫy vẫy nữa.

"Tạm biệt, ngày mai anh sẽ đón em ra." Trí Mân cũng vẫy vẫy tay lại, sau đó cũng hoà vào bầu trời đêm biến mất.

Chẳng còn ai trò chuyện nữa, Chính Quốc đóng lại cửa chòi, đi vào trong tìm một chỗ sạch sẽ một chút, nằm xuống. Hên là lúc thằng Tèo dẫn cậu ra đây, không khoá cửa lại đó, nên mới có thể được anh Mân ra thăm. Cậu cũng bớt cảm thấy dằn vặt.

Mệt cả ngày hôm nay rồi. Chính Quốc hít một hơi thật sau, rồi thở ra, nhắm mắt lại, co ro trên nền đất lạnh lẽo mà ngủ.

Cuộc sống sau này, hẳn là sẽ rất khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro