Chương 2: Những tia sáng lạc lối
Thời gian trôi qua, tình cảm của Jimin dành cho Jungkook ngày càng lớn. Nhưng Jungkook, như thể là mặt trời, luôn sáng chói đến mức khiến Jimin chỉ có thể đứng từ xa nhìn ngắm.
Rồi một ngày, lớp có buổi dã ngoại ở vùng ngoại ô. Các nhóm bạn cười nói rôm rả, nhưng Jimin chọn một góc yên tĩnh, vẽ lại khung cảnh thiên nhiên xung quanh. Khi cậu đang mải mê pha màu, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
"Cậu không tham gia chơi cùng mọi người à?"
Jungkook ngồi xuống cạnh Jimin, trên tay là chai nước lạnh. Trái tim Jimin lại đập loạn.
"Không sao đâu. Tớ thích ở đây hơn." - Jimin mỉm cười nhẹ nhàng, cố gắng giấu đi cảm xúc của mình.
"Cậu thật đặc biệt, Jiminie. Tớ luôn thấy cậu khác biệt so với những người khác." - Jungkook nói, đôi mắt nhìn Jimin đầy ý nghĩa.
Jimin sững lại. Đó là lần đầu tiên Jungkook nói điều gì đó khiến cậu hy vọng. Nhưng trước khi Jimin kịp đáp lời, một cô bạn trong lớp gọi lớn:
"Jungkook, lại đây nhanh lên! Bọn tớ cần cậu giúp!"
Jungkook mỉm cười xin lỗi rồi chạy đi, bỏ lại Jimin với nỗi xáo trộn trong lòng. Dù cậu cố gắng dặn mình đừng mơ mộng, những lời Jungkook nói vẫn ám ảnh tâm trí cậu suốt cả ngày hôm đó.
Tuy nhiên, hy vọng mong manh ấy nhanh chóng bị dập tắt khi Jimin thấy Jungkook thân thiết với một cô bạn cùng lớp khác. Những ánh mắt cậu ấy dành cho cô ấy, những cái chạm tay vụng trộm - tất cả đều là điều mà Jimin khao khát nhưng không bao giờ có được.
Đêm đó, Jimin nằm trên giường, nhìn lên trần nhà mà không thể ngủ. "Mình chưa từng được yêu như thế. Chưa từng là người mà cậu ấy nhìn bằng ánh mắt dịu dàng ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro