All I Want

Anh sau khi đưa Naun về nhà, anh một mình lang thang kiếm chút gì uống. Anh tới nơi mà anh và cậu vẫn thường hay nhậu.

- Hôm nay cậu đi một mình sao?

- Dạ...

Câu hỏi khiến anh có chút bối rối trống trải và cố gắng đáp nhanh gọn.

lặng thinh một mình anh uống khá nhiều, đứng dậy trả tiền và rời đi. Đi bộ trên con đường anh và cậu vẫn đi. Trước mắt anh như hiện ra trước mắt là một chàng trai của anh. Luôn miệng mỉm cười nhưng đối lại cậu luôn có một ánh mắt buồn.

- Chú... mau lên, Sau này kệ sau này, cứ như vậy đi. 

Cậu mỉm cười vẫy tay về phía anh. Bất giác anh mỉm cười rồi bước tiếp.

Rồi bỗng cảm xúc của anh như lắng lại rồi lại trỗi dậy. "Bao nhiêu thời gian bên nhau không phải dài để đủ khắc sâu nhưng em dường như chẳng quá hứng thú"

- Tôi ước khi tôi mở cánh cửa này, tôi sẽ thấy em, em mỉm cười với tôi như trước, em tới ôm tôi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Rồi anh mở cánh cửa nhà và tất nhiên cậu sẽ chẳng thể ở đó. Dẫu biết nhưng lòng vẫn thất vọng, đặt mình xuống ghế khu để giày.

- Nếu em yêu tôi thì em đã chẳng rời xa tôi như vậy.

Rồi cảm xúc của anh lúc này là sự tức giận, tức giận vì cậu rời bỏ anh, tức giận vì bản thân chẳng níu giữ được điều gì, tức giận vì hoàn cảnh hiện tại. 

Hiện tại là hơn 12 giờ đêm. yên tĩnh tới khó chịu. 

- Jimin.... Đừng cúp máy.

Jimin nghe được giọng đó là của anh toan định tắt máy nhưng anh khiến cậu dữ điện thoại. 

- Chỉ một câu nói đi rồi là chưa từng quen chưa từng bên nhau sao. Mà thôi bỏ đi. Anh không nghĩ mình đã cố gắng như thế nào, đã xem nhẹ bản thân tới mức nào vì đã gặp được em.

Anh đang cố tức giận vì lý do gì. Vì cậu rời đi. Vậy vì sao cậu rời đi?

- Nhưng... Đó là ngoài ý muốn, nhưng chuyện đã thành thì anh cần chịu trách nhiệm về điều đó, Với em là nghĩ vậy nhưng sao em lại không nghĩ cho anh. Anh trước giờ hoàn toàn mọi điều đều thuận theo em vì em vậy vì đó là thương vì một người nguyện làm những điều khác với bản thân mình. Và với anh đó là em. Giữa hai ta thực sự khó cho lỗi phân định ai lỗi ai hơn.

.-...

- Và nếu em yêu tôi, thì em đã không dễ dàng gì rời bỏ tôi đi như vậy. Em có từng nghĩ cho cảm xúc của tôi. Tôi biết bản thân mình đã phạm phải sai lầm mà kẻ gánh chịu nó là chúng ta không phải mình em. Xin em hãy hiểu cho tôi, tôi cũng đau cũng muốn tự giết chết bản thân mình lắm chứ. Nhưng tôi đau lắm khi em rời bỏ tôi.

Anh chuyển ánh nhìn xuống phía dưới chân mình, chính đôi giày mà cậu đã tặng anh. Đúng như người ta nói." Nếu tặng giày cho đối phương thì người ta sẽ chạy mất" LÀ đúng rời xa nhau nhưng người rời đi lại là cậu. 

Cậu khi nghe tiếng anh lòng cậu đã chẳng thể kiềm nổi nước mắt. Đêm tối luôn là khoảng thời gian lòng cậu bồng bột và sống thật nhất. Cậu tìm cách xuống giường, cố bắt một chiếc taxi khi chỉ mang một chiếc áo khoác không mũ không khăn. Trên xe, cậu không nói một lời chỉ lặng im nghe tiếng anh nói. Anh đã nói rất nhiều, nói cả những điều cậu không hề hay cho đến khi anh kể. Lòng cậu nặng lỗi hơn bao giờ hết. Rồi bỗng nhiên im lặng anh chẳng nói gì. 

- Em hãy đi đi...

- Mở cửa.

Giọng cậu ngắt lời anh. Như khó tin anh vẫn đứng dậy kéo cánh cửa ngay cạnh mình. Cậu là cậu nhưng không mỉm cười như anh đã ước muốn. chẳng còn là cái ôm mà thay vào đó là cái hôn.

Cậu chẳng kìm lòng mình nữa, thôi thì nay liều mai tính. Nụ hôn của cậu khiến anh khó hiểu, cậu dừng lại và lùi ra xa, khi anh vẫn còn chưa hiểu gì.

- Tôi sẽ đi như chú nói. Em yêu anh. Nhưng chỉ hôm nay thôi. Ngày mai, tôi và anh hãy quên hết đi, anh lo cho gia đình anh, tôi có cuộc sống của tôi. Hãy xem như là khoảng thời gian đẹp và để nó vào quá khứ.  Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro