Change
- Tới gặp tôi.
Anh ngồi trong phòng khách, nói mà hạnh phúc dường như vẫn còn. Nhưng nay lại trong hoàn cảnh khác.
Cậu không đáp lại, bướng bỉnh tắt máy rồi lên giường nằm cùng Win. Có phần suy nghĩ về nhưng điều anh nói anh hành động.
Tới muộn anh có thể đoán ra kẻ bướng bỉnh như cậu sẽ làm gì. Tới trước cửa nhà cậu.
- Sao anh vào được đây?
Ngạc nhiên khi thấy anh đứng bên cạnh giường cậu. Nhẹ nhàng ra khỏi giường để đứa bé không tỉnh giấc.
- Là em lựa chọn.
Rồi người của anh bế Win đi.
- Anh định làm gì, trả lại con cho tôi.
Sao lòng anh lại buồn tới vậy, con của cậu sao.
"Tại sao lại vậy, phải là con của chúng ta, em không được có con với ai hết"
Kéo cậu lại ném lên giường. Hai tai trong túi quần vẻ lạnh lùng.
- Tôi đã nói nếu em còn không biết điều thì con em hay bất kể ai tôi đều có thể ra tay.
Nói rồi cậu vội bật dậy chạy xuống nhà. Quả đúng mẹ cậu bị giữ ấn ngồi xuống một chiếc ghế. Anh theo sau. Vẻ mặt thờ ơ tới đáng ghét.
- Jungkook, ta không thể hiểu nổi con. Tại sao con lại thành ra vậy?
- Cuộc sống khó khăn quá thôi. Thứ không thể có thì phải dành để có thôi mẹ ạ!
- Con đừng làm khổ thằng bé nữa, năm đó là con không tốt...
- Mẹ à. Năm đó là năm đó, còn bây giờ con quay về bù đắp cho em ấy đây. Mẹ đừng lo.
- Bù đắp, nói nghe hay lắm, con nghĩ xem bù đắp sao với năm tháng đó, mất việc, người đời rỉa rói tới mức nó chẳng thể chịu nổi và đã tự tử. Vậy con nói xem, quay lại bù đắp sao?
Bà giận dữ quát lớn, bà vẫn tin con người của anh là người tốt.
Anh như chết lặng trong lời nói của mẹ cậu, nhìn qua cậu như muốn xem biểu tình lúc này của cậu. Cậu khóc, là nước mắt. Muốn tới ôm lấy cậu, bởi tất cả anh vẫn sợ nhất những giọt nước mắt từ cậu, bởi anh biết cậu sẽ chẳng dễ dàng khóc, đó là điều kinh khủng nhất.
Rồi anh chẳng thể tới ôm lấy cậu mà chỉ nắm chặt lấy bàn tay và rời đi. Đứa bé được trả lại, mọi thứ lại bình yên. Ít nhất là lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro