Chap 25 💦
Jimin được đưa đến bệnh viện kịp thời trước khi lâm vào tình trạng nguy hiểm chỉ vì lạnh cóng và đuối sức. Những ngón tay múp khẽ động, mí mắt cũng đang gắng sức để mở. Ánh sáng trắng muốt xung quanh len vào đôi mắt. Chói, thật sự rất chói.
"Jimin, em tỉnh rồi sao". Là tiếng của Jin
Taehyung nghe thấy thì đang chợp mắt trên cái ghế gần đó cũng chạy ngay đến bên giường. Anh gọi nhỏ "Jiminie". Đôi tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé hơn mình.
Jimin ý thức được mình đang ở đâu khi ánh sáng từ mọi phía đều chói lóa thế này. Lần nữa, anh lại phải vào viện.
"Cậu không sao chứ, có đau ở đâu không, mọi người lo lắm đấy"
Jimin lắc nhẹ đầu, bỗng anh muốn ngồi dậy.
"Em muốn đi đâu, Jimin". Jin thấy Jimin vội vàng lập tức hỏi
"A, em phải đi, phải đi Seoul hyung à"
"Aizzz chết tiệt, giờ này rồi mà cậu còn muốn đi Seoul sao, cái thằng nhóc Jungkook đó, tức chết mà"
Nghe Taehyung nói thế Jimin có chút cứng nhắc, nói nhỏ
"Cậu biết rồi sao Tae"
"Cái lá thư này nè". Taehyung cầm cái lọ lên trước mặt Jimin ý biểu lộ đã xem.
"Cái tên Moonkiss kia thật mà là Jungkook thì nhóc đó chết chắc với tớ. Nhìn xem nó khiến cậu tiều tụy, hốc hác đi như thế nào"
"Đừng mà Tae, lỗi là do tớ"
"Cậu còn nói thế, lỗi phải gì hả, không hiểu sao nhóc đó lại bỏ đi nữa". Taehyung như muốn phát hỏa, sao bạn thân của anh lại ngốc như vậy.
"Anh cũng sẽ cho nhóc đó biết tay". Jin hyung nảy giờ im lặng cũng lên tiếng
Thật tình không biết vì sao Jungkook bỏ đi, hai đứa đều thích đối phương mà lại, đã vậy Jimin cũng nằm viện lần thứ hai rồi chỉ vì nhóc ấy. Nếu Jungkook giờ đây đang sống vui vẻ thì thật sự Jin anh đây cũng muốn tức dùm thay cho Jimin. Thằng bé nó đã đau buồn biết bao nhiêu, gầy đi cũng rất nhiều, không còn là đứa em hồn nhiên hoạt bát như trước đây, điều này làm anh đau lòng khôn nguôi.
"Mọi người đừng như vậy mà". Jimin thỏ thẻ khi Jin hyung cũng nói thế
"Ấy chết, em nằm ở đây bao lâu rồi?"
"Một ngày một đêm"
"Phù, may quá vẫn còn kịp lúc đi Seoul"
"Cậu vẫn còn định đi?". Taehyung tròn mắt hỏi
"Tae, tớ nhất định phải đi nếu không tớ sẽ hối hận cả đời. Tớ không sao cả, nhưng tớ thật sự rất cần em ấy, rất muốn em ấy ở bên cạnh. Tae, giúp tớ nhé, đi Seoul với tớ. Cậu không giúp tớ sao Tae?". Mấy chữ cuối cùng của Jimin vừa có chút buồn bã vừa lại làm nũng, cái tay nhỏ nắm vạt áo của Taehyung mà lay lay.
Dĩ nhiên là Taehyung không thể chống cự lại vẻ làm nũng kia và anh cũng thật sự không muốn Jimin phải buồn hơn nữa. Giúp Jimin, đó là chuyện hiển nhiên anh sẽ làm.
"Ngốc, đương nhiên tớ sẽ giúp cậu. Thằng nhóc đó lại tổn thương cậu lần nữa thì chết với tớ". Taehyung vừa nói vừa đưa nắm đấm lên vẻ quả quyết.
Jimin cười thật tươi
"À mà lá thư này thật sự là của Jungkook sao. Anh cũng không cố ý đọc nó đâu". Jin đã muốn hỏi việc này từ hôm tìm thấy Jimin rồi.
"Không sao đâu hyung. Thật ra trước đây em có nhặt được vài cái lọ tương tự. Em cũng đọc chúng, em cảm nhận được nỗi niềm của người gửi những lá thư này đi. Em không biết là của ai cả. Nhưng dần dần sau này em cảm thấy lá thư đó mang câu chuyện gần giống với em và Jungkook vậy nên em đã nghi ngờ nó là của em ấy. Em đợi mấy lá thư này lâu lắm và như anh thấy đấy, lá thư cuối cùng kia đã ghi tên Jeon Jungkook"
Jimin nói tiếp: "Là của em ấy, chính là em ấy. Bây giờ chỉ cần xác nhận cái người Moonkiss kia có phải là Jungkook nữa không thôi. Hyung, anh nghĩ xem đây có phải là định mệnh không khi em nhặt được những lá thư này"
"Nếu là Jungkook thì sao?" Jin hỏi
"Em sẽ nói cho em ấy nghe tình cảm của mình, dù cho có chuyện gì sẽ xảy ra sau này. Em muốn nắm bắt cơ hội và cũng sẽ không buông tay em ấy đâu. Vì em tin vào định mệnh, không phải là em đã tìm thấy mấy chiếc lọ này sao". Jimin quyết tâm lắm, trong ánh mắt lấp lánh những vì sao.
Mình sẽ làm được thôi, Jimin
"À mấy lá thư này cũng là lý do khiến cậu muốn tìm hiểu về Moonkiss phải không". Taetae vẫn còn điều thắc mắc
"Phải, vì mấy lá thư trước có nhắc tới tác phẩm gì đó. Tớ đã nghi ngờ là Jungkook nên tớ mới nghĩ nó sẽ liên quan đến hội họa. Nhưng quả thật đó là Jungkook rồi, còn Moonkiss phải xác thực thì tớ mới dám chắc"
"Jiminie yên tâm, tớ sẽ giúp cậu". Taehyung vỗ vai Jimin kiên định
"Cảm ơn cậu Tae"
"Em làm mọi người lo lắng rồi, em xin lỗi. Ba mẹ em sao rồi ạ?"
"Bọn anh khuyên hai bác về nghỉ ngơi rồi. Còn mấy người kia về nấu đồ bổ và lấy quần áo cho em đấy"
"Mọi người, em thật lòng xin lỗi, luôn khiến mọi người lo lắng cho em". Lúc này Jimin như con mèo nhỏ thụt đầu ăn năn, đáng yêu vô cùng
"Đồ ngốc này". Jin vuốt vuốt mái tóc đứa em nhỏ yêu chiều
Ở một nơi nào khác...
"Jungkook à, còn gần hai ngày nữa thôi, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng chưa, dù gì cũng là lần đầu ra mắt trước các fan của cậu mà". Người gọi đến hiển nhiên là Wonwoo
"Cũng có một chút hồi hộp nhưng mà chỉ một lúc thôi phải không. Mình không muốn phải phỏng vấn quá lâu, cũng không muốn xuất hiện trước truyền thông quá nhiều"
"Tớ biết mà, tớ đã sắp xếp rồi cậu cứ yên tâm mà tự nhiên trả lời thôi"
"Cảm ơn cậu, Wonwoo"
"Không có gì. À mà nghe giọng cậu có tâm sự gì sao"
Jungkook khựng lại một chút, trong đầu bỗng nghĩ về ai đó, "Không có"
"Ừm, nghỉ ngơi đi nhé, tớ cúp máy đây"
"Gặp lại sau"
Chỉ còn vỏn vẹn chưa đầy hai ngày nữa thôi sao
Thật ra Jungkook chẳng muốn có buổi phỏng vấn gì đó, cậu thật sự không muốn lộ diện, chỉ cần nhất nhất tập trung vào công việc mà cậu thích làm là được rồi, mấy cái khác không quan trọng. Nhưng những điều Wonwoo đã nói lúc trước cũng rất đúng. Có những người thật sự yêu thích cậu, người ta cũng chỉ muốn thấy cậu vui vẻ hơn là việc suốt ngày ngồi tìm thông tin từ cậu.
Cân nhắc rất lâu trước khi đưa ra lời đồng ý với Wonwoo. Nói Jungkook sống nội tâm thì chỉ đúng một phần. Cậu không muốn lộ diện phần lớn là vì không muốn các anh tìm được mình lúc này, nhất là Jimin. Thời điểm này chưa phải là lúc thích hợp để gặp lại. Jungkook sẽ không khống chế mình được mất. Vì chính thời khắc này rất quan trọng, cậu đang ở ngay giữa ranh giới nhớ và quên.
Nếu cậu thấy Jimin ngay lúc này, chắc chắn cậu sẽ dẹp bỏ hết những suy nghĩ bấy lâu, những điều mà cậu cứ luôn nhắc nhở bản thân là không được phép. Sẽ gạt đi hết và bất chấp chạy đến chỗ anh ấy. Cứ như vậy ôm anh ấy đi. Cậu sẽ nói lời xin lỗi và nhất quyết phải lấy được tình cảm của Jimin, rồi sống hạnh phúc bên anh cả đời. Jungkook đã nghĩ như thế nhưng chắc sẽ không đâu, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra.
Đừng suy nghĩ linh tinh nữa Jungkook, mày đã gửi đi "mảnh tình" cuối cùng rồi đấy. Còn giờ hãy tập trung cho buổi triển lãm đi, Jungkook tự nói với chính mình
Rồi ngày ấy cũng tới, cái ngày Jimin cùng Taehyung lên Seoul xem buổi triển lãm. Nói là như vậy nhưng thật chất là anh muốn biết Moonkiss đích thị là ai mà thôi. Jimin đã phải nghe lời Taehyung ăn bồi bổ rồi tĩnh dưỡng cho khỏe thì mới được đi.
Đã đến rồi
Mọi chuyện sẽ ổn thôi Jungkook à, các anh sẽ không tìm đến đâu, Jimin cũng sẽ không xuất hiện
Jimin à, người đó có thật là Jungkook không, mình sẽ mạnh mẽ như đã nói chứ
Hai người đang ở rất gần, không phải cách nhau cả một vùng biển nữa, mỗi người đều mang trong mình những dòng suy nghĩ.
Nếu thiên ý đã đưa đường dẫn lối, nếu trái tim anh vẫn cuồng nhiệt như vậy, hơi thở và hơi ấm nơi em cứ quấn quýt mãi bên anh, thì xin hãy cho anh thêm một lần
Một lần nữa được cùng em tương phùng, một lần nữa được cùng em hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro