Chap 26 💦
Người ta thường nói: xa mặt thì cách lòng. Khoảng cách về địa lý thật lòng mà nói rất đáng sợ, cứ tưởng chỉ là sương, là khói vô hình nhưng đọng mãi lại vô tình trở thành một vách ngăn. Không quá dày cũng không quá mỏng, có lẽ đủ để cản trở hai trái tim yêu.
Phá vỡ đi vách ngăn ấy? Một phía vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ làm được, nhất định phải là cả hai.
Bước chân đặt xuống Seoul thị thành nhộn nhịp có phần hơi xa lạ. Jimin lạ lẫm với sự náo nức và ồn ào mặc dù anh đã ở đây khá lâu trước đó. Ở Busan dần rồi cũng quen với cuộc sống mỗi ngày trôi qua êm đềm dù sóng biển có vỗ lớn ngày đêm. Lòng anh gần đây cũng chẳng có đợt sóng nào trỗi dậy, bây giờ mặt nước phẳng lặng lại có vài viên sỏi ném vào, bỗng cảm thấy trái tim mình rộn rạo hẳn.
"Jiminie, cậu đứng đó ngẩn ngơ làm gì, mau lên xe để kịp buổi triển lãm này". Taehyung huých nhẹ khuỷu tay Jimin
"Ừ, tớ lên xe đây"
Taehyung cố tình bắt chuyến tàu lửa sao cho vừa vặn đến lúc triển lãm, tới sớm quá cũng chẳng làm gì, Jimin cũng chưa khỏe hẳn thì không thể yên tâm.
Chiếc taxi chạy trên đường lớn, không khí và mọi thứ ở Seoul dường như không thay đổi gì nhiều nhưng đôi chút xa lạ vẫn cứ hiện hữu. Jimin chống cằm nhìn ra ngoài ô cửa, mấy chiếc xe nối đuôi nhau ì ạch như lòng anh giờ cũng bồn chồn khó hiểu. Mong đợi một chút rồi lại như chẳng trông chờ gì.
"Cậu không cần phải lo lắng như thế, chuyện gì đến sẽ đến thôi". Taehyung nói khẽ khi quan sát biểu hiện trên khuôn mặt trắng hồng của Jimin nãy giờ
"Tớ không biết chính mình làm sao nữa, tớ..."
"Không phải lo mà, nghe tớ cứ bình thường thôi cho dù có là thằng nhóc ấy đi chăng nữa". Trong giọng nói có chút dỗi cậu nhóc Jungkook kia
"Ừm có lẽ tớ sẽ cư xử được như bình thường...nếu...có là em ấy đi nữa..". Jimin lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa, câu nói ngày một nhỏ dần
Có phải là thật như vậy không, mình sẽ chẳng có phản ứng mạnh mẽ nào sao.
Không, là mình chỉ đang lừa người dối lòng mà thôi
Đang nhìn xa xăm đâu đó thì tòa thị chính cao chót vót với những tấm poster to lớn xuất hiện trong tầm mắt. Hàng dài những lá cờ đủ màu bay phấp phới như cũng đang reo mừng góp vui cho buổi triển lãm kia
Đến nơi rồi sao
"Jiminie, tới rồi này, mình xuống thôi"
Jimin và Taehyung đang đứng trước một tòa nhà với kiến trúc đồ sộ lại nằm ngay giữa trung tâm thành phố nhiều người qua lại. Những tấm poster bắt mắt, những lãng hoa chúc mừng trải dài, cả tấm thảm đỏ dưới chân cũng trang trọng, đủ thấy buổi triển lãm tranh này quy mô lớn và được đầu tư ra sao. Hoành tráng là hai từ mà Jimin có thể nghĩ ra lúc này.
"Jiminie, chúng ta vào thôi". Taehyung nhìn Jimin mắt chữ A miệng chữ O mà khẽ cười
Nhưng Jimin nào có nghe thấy, ánh mắt anh hiện tại chỉ chăm chăm nhìn vào tấm poster to nhất treo cao nhất ngay chính giữa tòa nhà. Những người tham dự và khách mời có tiếng trong giới hội họa góp mặt không ít, nhưng cái mà Jimin để tâm ở đây là cái bóng đen hình người có cái dấu chấm hỏi to đùng đè lên kia. Ha, là nhân vật giấu mặt để gây sự chú ý và thu hút từ mọi người đây mà. Có lẽ cũng là người mà anh đang mong mỏi muốn biết, không ai khác là tác giả Moonkiss.
"Jiminie à". Taehyung gọi lớn lần nữa
"A, à...ớ tớ nghe đây". Nụ cười híp mắt xoa dịu sự hối hả của ai kia
"Tụi mình đi vào thôi"
Taehyung cùng Jimin sánh vai nhau, bước đi khoan thai vào sảnh tòa thị chính. Người tiếp đón đứng trực sẵn ở cửa niềm nở:
"Chào mừng đến với buổi triển lãm, chúc hai người xem vui vẻ nhé"
"Cảm ơn"
"Kia không phải là Taehyungie sao?"
Giọng người đàn ông có chút nghi ngờ cũng có chút chờ mong. Taehyung ngước mặt lên tìm kiếm hướng phát ra tiếng gọi tên mình.
"A, thật là em rồi, Taehyungie". Người đàn ông reo lên vui vẻ
"Seojoon hyung??". Taehyung ngạc nhiên xen lẫn vui mừng khi gặp lại người hyung thân thiết
"Lâu quá không gặp em nhỉ, anh đã linh cảm nếu hôm nay đến đây thì sẽ gặp được em, quả là như vậy rồi"
"Hyung à, anh vẫn khỏe chứ, em nhớ hyung lắm đấy"
"Nhớ anh mà sao không thấy liên lạc rồi cho anh đây một cuộc hẹn thế hả". Seojoon đùa đùa hờn dỗi với cậu em
"Em...em..."
"Taetae gần đây bận rộn với ý tưởng mới của cậu ấy đấy ạ". Jimin nãy giờ đứng phía sau Taehyung ló cái đầu nhỏ ra cứu nguy cho bạn mình
"Đây là..."
"Là bạn thân chí cốt của em đấy hyung. Quên giới thiệu với anh, cậu ấy, người bạn siêu cấp đáng yêu, Park Jimin"
Jimin nghe Taehyung nói thế đôi má hơi hồng hồng mà ngại ngùng
"Còn đây là Seojoon hyung, người anh thân thiết hay giúp đỡ tớ trong công việc nhiếp ảnh đấy"
"Jimin, hân hạnh được làm quen với em". Bàn tay nam tính của Seojoon đưa ra tỏ ý muốn bắt tay với Jimin
"Rất vui được quen biết anh ạ". Jimin lễ phép cúi đầu chào, cũng không quên bắt lấy bàn tay kia
Sao bàn tay của em ấy nhỏ và mềm thế nhỉ. Thật là đáng yêu.
"Chúng ta vào xem cùng nhau nhé". Seojoon ngỏ lời
Cả hai gật đầu vâng một tiếng. Không có lý do gì phải từ chối lời mời này cả. Taehyung quý mến Seojoon hyung biết bao, còn Jimin cũng có ấn tượng tốt với người anh mới quen này.
Ba người vui vẻ đi vào gian phòng thứ nhất trưng bày các bức họa.
"Lần này không chỉ triển lãm tranh vẽ mà còn kết hợp cả ảnh chụp nữa, lại là của nhiều tác giả tên tuổi, thật đáng mong đợi". Seojoon bắt đầu cuộc trò chuyện
"Phải ạ, chuyến đi lần này chắc hẳn em sẽ có một món hời lớn đây, sẽ có nhiều thứ được học hỏi và truyền cảm hứng cho tác phẩm của em lắm". Taehyung cũng hứng thú mà nói
"Còn Jiminie thì sao? Em có thích tác giả vẽ tranh nào không?"
"Em...em hôm nay đến đây vì muốn xem tranh của Moonkiss ạ"
Đi qua một bức tranh khác ngắm nghía Seojoon tiếp lời
"Cậu ấy gần đây thật sự rất nổi đấy, nhưng tranh cậu ấy vẽ đúng thật là rất đẹp, anh cũng tò mò, vì anh chưa gặp cậu Moonkiss ấy lần nào. Hôm nay hi vọng sẽ được diện kiến"
Moonkiss, Trăng hôn, không biết là ai nhưng lựa chọn tên nghệ danh thú vị thật, phải chờ xem. Seojoon ngẫm nghĩ
Tranh vẽ thường được sử dụng bằng nhiều chất liệu khác nhau nhưng buổi triển lãm này chất liệu chủ yếu lại là sơn dầu và màu nước. Chủ đề cũng không bị giới hạn. Về xã hội đời sống, về gia đình, những khoảnh khắc ngẫu hứng, thu hút hơn cả vẫn là chủ đề tình yêu.
Vì yêu là cảm xúc, là ngọn ngành của cuộc sống. Tình yêu luôn luôn hiện hữu và luôn hấp dẫn mỗi người.
Ba người đã đi gần hết một vòng lớn của gian phòng. Dừng chân ở bức tranh nào cũng ngắm nghía thật lâu và nói lên cảm nhận của bản thân. Bức tranh cuối cùng có vẻ đứng nhìn lâu hơn một chút. Là bức tranh về chủ đề tình yêu. Nét vẽ, màu sắc đã rất thu hút người xem mà cái tên cũng khiến người khác phải suy ngẫm không ít.
Tên: Trời sáng không thể hiểu được đêm đen
Kí danh: Moonkiss
Thì ra là của Moonkiss sao??
Bức tranh là cảnh một buổi hoàng hôn trên biển thật thơ mộng. Thơ mộng đến lãng mạn, thơ mộng đến ngây ngất nhưng lại buồn đến khó tả. Hoàng hôn sẽ không buồn đến thế nếu tác giả không điểm xuyết thêm hai bóng người. Bóng dáng người nhỏ hơn đang ngắm nhìn ánh hoàng hôn chiều tà. Người còn lại đứng cách xa một khoảng, trong ánh mắt chỉ có dáng dấp của người nhỏ hơn kia. Hoàng hôn cho dù đẹp, đẹp đến cách mấy thì ánh mắt của người này cũng chỉ nhìn duy nhất mỗi người kia mà thôi.
Trong khi Seojoon và Taehyung vẫn đang suy ngẫm về cái tên và ý nghĩa đằng sau bức tranh này thì Jimin đang ở một thế giới riêng khác. Lúc nhìn thấy bức tranh này cả cơ thể anh đã có phần run rẩy.
Mọi chuyện chẳng thể nào trùng hợp đến thế được. Bức tranh chính là cái ngày hôm ấy, ngày đầu tiên anh và Jungkook gặp nhau ở Busan, ngày đầu tiên họ chính thức cùng nhau làm quen. Hoàng hôn ngày đó đẹp lắm, đẹp y như bức tranh này tái hiện lại. Hốc mắt Jimin đã đỏ từ bao giờ, nhìn chằm chằm lấy bức tranh một cái chớp mắt cũng không có.
Em có tin vào định mệnh không. Nếu là của nhau thì dù có đi đâu cũng tìm về với nhau
Em có tin vào tình yêu không. Nếu tình yêu là em vậy thì anh sẵn lòng đánh đổi tất cả
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro