Kiếp trước tôi là thiên thần...

Tôi không hề cố tình làm Jungkook hoảng hồn đâu, không hề. Tôi còn không tưởng tượng được cậu ấy sốc tới mức thật sự đứng hình toàn thân luôn, người đã chân trước chân sau rồi mà vẫn chưa đi thêm được bước nào.

Các fan xung quanh tưởng Jungkook tấu hài nên cười rộ cả lên, còn tôi với Taehyung bị cậu ta dọa một phen hú vía. Tae không nói nhiều, bạo lực kéo tay Jungkook đi thẳng ra xe, tôi cũng nhanh chóng kéo vali đi với cái tốc độ nhanh bằng chiều dài của 2 đôi chân phía trước.



-Jeon Jungkook, nếu không nhanh chóng tỉnh táo lại anh sẽ dùng bạo lực với em đó.

-Jiminie hyung, anh ... về rồi.

-Nãy giờ chúng ta đã gặp nhau gần 1 tiếng đồng hồ rồi đấy.

-Jiminie, anh còn nói chuyện với em.

-Nhả chữ hyung ra ngay cho anh.

-HUYNG !!!!!! 

Vai tôi ngay lập tức bị một lực siết khá mạnh và một cơ thể màu mỡ săn chắt bao trùm. Phải rồi, đây mới là Hàn Quốc. Tôi về đến Hàn Quốc rồi.

-Hai đứa bây hình như cố tình giận nhau để phát cơm chó mạnh mẽ hơn mà không bị chửi thì phải.

-Thế anh có muốn em ôm anh nữa không?

-Thôi né xa tao ra, hôm nay anh mày đã hứng hết bao nhiêu cái quần lên đầu rồi.

-Anh có biết câu "Đẹp trai không bao giờ bị quê." không ?

-Của ai đấy ?

-Tiến sĩ Jeon Jungkook.

-Tiến sĩ Jeon Jungkook chuyên ngành nghiên cứu Park Jimin à ?

-Chính xác !

Wow chưa bao giờ tôi hết bất ngờ với độ ăn ý của hai con người này luôn. Hay cọc cằn đánh nhau nhưng pha trò thì như có kịch bản trước ấy. Nể ghê.

-Jiminie hyung, anh có đói không, có muốn đi ăn gì không? 

Hmmm hiện tại tôi chỉ thèm đồ Hàn thôi, bất cứ món Hàn nào tôi cũng đều thèm hết, nhưng trước mắt phải đem đống vali này về công ty cái đã.

-Chúng ta cứ về công ty cất đồ trước đi.

-À vâng, phải chào các anh trước chứ nhỉ ?

-Hấp tấp quá rồi tiến sĩ à.

-Hahaha

.

.

-Jungkook ah

-Dạ?

-Jeon Jungkook~

-Em nghe nè anh.

-Uri Jeon Jungkookie~

-Sao thế ạ ?

Không biết nữa, đột nhiên tôi muốn gọi tên em ấy ra như vậy. Sau bữa ăn chiều và đón nhận những cái ôm hơi mệt từ mấy hyung, tôi và Jungkook cùng ngồi trên sân thượng, ngắm bầu trời đầy sao và tận hưởng cái gió bụi bậm đặc trưng của Seoul.

-Chỉ là, muốn gọi tên em vậy thôi.

-Chà hình như là Jimin ssi đã rất nhớ em nhỉ?

-Không hề nhé.

Jungkook bật cười, rồi đột nhiên tôi cảm nhận được ngay ánh mắt của em ấy dừng tại khuôn mặt tôi.

-Muốn nói gì à ?

-Em xin lỗi.

Môi tôi dừng cong lên một chốc. Không biết từ khi nào mà tôi cảm nhận được rằng, khoảng thời gian bên nhau tôi đã nghe quá nhiều lời xin lỗi từ Jungkook. Tôi không thích điều đó, nó làm bầu không khí xung quanh chúng tôi hiếm khi nào vui vẻ được quá lâu. Càng cảm giác tôi trở thành kẻ trên quyền Jungkook.

-Em xin lỗi vì tất cả. Từ quá khứ đến hiện tại, đều do anh dính dáng đến em mà nhận bao nhiêu thiệt thòi, em xin lỗi Jimin ssi.

-Anh nghĩ anh thật sự cạn kiệt ngân hàng lỗi để cho em rồi, đừng xin nữa nhé.

Jungkook cười, nhưng lại tiếp tục nói.

-Việc gặp anh và yêu anh là phép màu của em. Em nghĩ kiếp trước mình đã phải sống cực khổ và tốt bụng lắm mới có thể gặp anh ở kiếp này đấy. Anh có nghĩ kiếp trước mình là thiên thần không? Để sự xinh đẹp còn tồn đọng đến kiếp này ?

-Ya Jeon Jungkook em dẻo miệng như thế từ khi nào? Em đã luyện phim trong thời gian xa anh có đúng không?

-Em chỉ đang nói sự thật thôi.

Sân thượng lại được lấp đầy bởi những tiếng cười của chúng tôi. Những hành động bất ngờ thay đổi của tôi, Jungkook không tỏ vẻ thắc mắc mà chỉ hạnh phúc đón nhận như thể cậu ấy chỉ mong chờ đến giây phút này. Không cố gắng hỏi tôi tại sao lại thay đổi nhanh như thế, tại sao lại đột nhiên hết giận như thế, Jungkook chỉ dùng hết tâm trí của mình để tận hưởng tình yêu và hạnh phúc từ tôi, và đó thật sự là điều tôi cần ngay bây giờ. Bản thân tôi còn không thể lý giải được tại sao bản thân lại như vậy, nên tôi sẽ rất bối rối nếu em ấy hỏi. 

Con người vốn không phải sinh vật hoàn hảo nhất, không phải loại cảm xúc nào cũng có thể định tên được. "Tại sao tôi lại như vậy?", "tại sao tôi lại cảm thấy như thế này?" đâu cần phải lý giải những câu hỏi này chứ. Con người cứ theo đuổi những đáp án cho cảm xúc cho mình rồi cả cho người khác nữa, chỉ vì họ không muốn chịu thua thôi. Họ chỉ sợ bản thân sẽ tỏ ra thiếu hiểu biết vì không rõ cảm xúc của bản thân, sợ bị người ngoài hiểu lầm, quá nhiều thứ để con người sợ nhỉ? Không phải cứ có nhiều cảm xúc là sẽ sung sướng đâu. Vậy thì, đôi khi chúng ta nên ngừng tìm kiếm đáp án, thay vào đó cứ sống thật với những gì chúng ta đang cảm thấy và cảm nhận thôi.

Nhưng không phải... tìm một người chịu chấp nhận chúng ta những lúc muốn "không tìm đáp án cho cảm xúc" sẽ hơi khó hay sao? Vậy mà tôi lại có đây này !

Nên là đối với tôi, gặp và yêu được Jungkook cũng là một phước đức lớn từ kiếp trước.

Hoặc có thể kiếp trước tôi là thiên thần thật.





-Ngày mai anh đi gặp cô hiệu trưởng trường nghệ thuật đấy.

-Thật ạ? Wow đã bao lâu rồi nhỉ?

-Đã hơn 15 năm rồi.

-Cô vẫn khỏe chứ ạ?

-Anh nghĩ là vậy. Cô mới về hưu, đột nhiên nhớ đến anh nên đã gọi.

-Tuyệt quá. Em đi cùng được không ạ? Em cũng muốn ghé qua thăm ba mẹ một chút.

-Được thôi, nhưng còn lịch trình của em?

-Không sao ạ, sau chuỗi FMT thì em đang được nghỉ ngơi vài ngày.

-Oke, sáng ngày mai xuất phát nhé, giờ thì đi ngủ thôi.

Tôi đứng dậy, quay sang nhìn toàn thành phố lần cuối. Bây giờ đi ngủ thì có vẻ hơi sớm nhưng tôi đã cảm thấy hơi mệt rồi, phải nhanh chóng trở về cái giường thân yêu thôi !!

-EM NGỦ VỚI ANH !!!

- Không cho.

- WAE ?!?!?!

-Anh còn say xe, anh cần ngủ một mình.

- KHÔNG CHO !!!!!!

-Thế em thử chạy về phòng anh đi, nếu nhanh hơn anh thì ngủ.

-OKEEEEE

-Ê anh chưa đếm mà ?? YA JEON JUNGKOOK!!!!!!

.

.

.

.

.

.

.

.

.



Tôi nghĩ kiếp trước tôi đã là thiên thần thật.

Còn Jungkook là đôi cánh của tôi. Em ấy thật sự đã vất vả nhiều đấy. Và thuần khiết nữa.










.

Sắp end rồi nha quý zị ơi, cụ thể là 5 chap nữa :'"""")))))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro