Chương 5: con ai?
Năm năm sau, Jungkook trở về. Không còn là chàng trai dễ đối phó ngày nào, giờ đây anh là ông trùm tài chính đứng sau tập đoàn quốc tế khổng lồ. Anh trở về với mục đích là dành lại em.
Anh đến trung tâm thương mại vô tình gặp lại em, người anh yêu hơn mạng sống. Gặp lại Jimin, trái tim anh lại rung động. Em giờ đây đã khác – trưởng thành hơn, đôi mắt buồn hơn, nhưng vẫn đẹp đến nghẹt thở.
"Em vẫn ổn chứ?" – Jungkook hỏi, giọng lạnh lùng nhưng ẩn chứa sự quan tâm.
"Jungkook...anh về đây làm gì? Không ý em là anh về khi nào...em..." – Jimin bất ngờ, lấp bấp không nói được 1 câu hoàn chỉnh.
"Về để lấy lại những gì thuộc về anh." - anh tiến đến ôm Jimin vào lòng “cho anh ôm em chút thôi...một chút thôi...” giọng anh nhỏ dần.
-----------------------------------------------------
Khi quan sát Jimin, Jungkook dần nhận ra em không hề hạnh phúc. Anh bắt đầu điều tra và phát hiện một sự thật chấn động:
Jimin và Namjoon có 1 đứa con.
Jungkook giằng xé giữa cơn thịnh nộ và tình yêu. Anh muốn trừng phạt gia đình Jimin và Namjoon, nhưng lại không thể làm tổn thương người anh yêu.
Jimin, sau bao năm im lặng, cuối cùng cũng thú nhận:
"Em chưa bao giờ ngừng yêu anh. Nhưng em không thể phản bội gia đình mình."
Jungkook nhìn em, đôi mắt đỏ hoe:
"Vậy giờ em chọn điều gì? Gia đình em hay anh?"
Jimin: em không thể chọn Jungkook à.
Jungkook: vì sao? Vì em đã có con với anh ta sao?
Jimin: không anh nghe em giải thích, Jungmin chính là con của anh.
Jungkook: gì chứ? Sao có thế, em đừng lừa anh.
Jimin: em không lừa anh...mọi chuyện là như này...
Sau khi nghe em kể lại mọi chuyện, anh mừng rỡ ôm lấy em. Đứa con của họ, tình yêu của họ, mọi thứ như mơ vậy.
Nhưng rồi giấc mơ nào cũng phải biến mất nhường chỗ cho hiện thực. Tên thám tử tư Namjoon thuê để theo dõi em đã lưu lại được cuộc nói chuyện ấy.
Sau khi biết được sự thật hắn liền nhốt em vào căn hầm tối, vì đã chuyển ra ở riêng nên lần này em thật sự gặp nguy rồi. Hắn không đánh đập hay tra tấn gì em, chỉ giam cầm và đe dọa sẽ làm hại đến con em nếu em dám trốn thoát.
Namjoon: tôi yêu em như vậy chưa đủ sao Jimin, 5 năm à không phải là mười mấy năm qua tôi yêu em, yêu em điên cuồng. Những tưởng mưa dầm thấm lâu rồi em sẽ bị cảm hóa bởi tình yêu của tôi. Nhưng không tôi càng ngày càng đau, sự lạnh nhạt của em làm tim tôi tan nát. 5 năm qua bao nhiêu lần em hôn tôi, bao nhiêu lần em ôm tôi. Kể cả chuyện vợ chồng được bao nhiêu lần hả Jimin, em yêu Jungkook rồi bị ngăn cách, em đau. Nhưng em có nghĩ đến tôi, tôi yêu em, em ở ngay trước mặt tôi nhưng lại xa vời vợi tựa sao trời vậy. Tôi đau, Jimin tôi thật sự rất đau. Em đau 5 năm nhưng tôi đau 10 năm rồi Jimin. Ngày tôi đón Jungmin từ phòng sanh tôi hạnh phúc ngập tràn, tôi đã khóc vì lần đầu làm cha. Ngày hôm qua tôi lại khóc nhưng là vì biết được nó không phải con tôi ( hắn vội lau đi hàng nước mắt). Thà là ngay từ đầu em nói cho tôi biết tôi sẽ đỡ đau hơn bây giờ...Jimin chúng ta li hôn đi.
Jimin: Namjoon...em...hức...em xin lỗi. Em thật sự không nghĩ đến anh lại yêu em nhiều như vậy, Namjoon em nợ anh nhiều lắm, thật sự nợ anh.
Namjoon: đơn li hôn anh đã chuẩn bị sẵn, kí vào rồi chúng ta kết thúc ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro